Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Forbidden Fruit (R18).

7 ngàn 6 trăm chữ cho chap hôm nay nha mọi người, còn ảnh ở dưới là của Jo Ji Hoon (diễn viên đóng Baek Kang Hyuk). Chú tạo dáng độc lạ thật sự.

=======================CẢNH BÁO====================

Nội dung chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Mình không khuyến khích cũng không đồng ý người dưới 18 đọc.

Các bạn cần cân nhắc trước quyết định của bản thân, và mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Xin cảm ơn, yêu bạn.

============

Baek Kang Hyuk bắt vội chiếc xe taxi để trở về bệnh viện. Dẫu theo lịch trình anh không cần đến đó, nhưng thâm tâm anh hiểu. Chỉ có nơi đó, chỗ mà cái mùi đe dọa và lờ mờ dấu chân của tử thần lảng vảng ấy mới có thể tống khứ hết mớ hỗn độn diễn ra khỏi đầu anh, bày ra con đường thẳng tấp không vướng chút tình cảm ngoài lề nào ngoài công việc bận rộn. 

Bóng con xe bốn bánh màu cam cũ kĩ lao vút trên xa lộ thiếu bóng người, những cửa hàng và khu mua sắm đã tắt đèn rực rỡ từ lâu. Mọi thứ tụt hẳn vào trong bầu không khí im liềm. Thứ duy nhất còn đứng ngoài kia là những cột đèn đường, xuyên qua những tấm kính quằn quện vết xước, chiếu xuống gương mặt rối bời. Chỉ độ chừng hơn nửa tiếng trước thôi, chúng đứng thẳng thớm ở hai vệ đường với cảm xúc hân hoan bồi hồi, giờ tất cả chỉ còn biết trưng ra bộ mặt hoang mang méo xệch.

Đôi mắt Kang Hyuk mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Những kí ức giống như đoàn cá vàng ồ ạt chảy ngược dòng trong tâm trí. nhưng anh chẳng thể bắt kịp một trong số chúng. Anh không thể nhớ rõ chúng trông như thế nào, những giây cuối cùng Jae Won lẩm bẩm với Kang Hyuk trước khi vị giáo sư xông ra khỏi nhà hàng cũng bị mây mù che đi mất. Chỉ sót lại những hình ảnh chập chờn về cặp mắt nheo lại sắt bén của Yang Jae Won, về bàn tay mát lạnh của cậu ta chạm vào hông anh không khác chi luồng vào da một cú sốc điện. Và sau cuối là điều anh đã thấy, điều anh đã ngửi ra. Không gì khác ngoài thứ cọ vào đầu gối, cùng hương dầu gội Jae Won dùng.

Đó giống y hệt một cơn ác mộng, như ngọn núi lửa đã phun trào đốt cháy mọi thứ nó đi qua. 

Nhung nham chạy đến tát vào mọi điều vị giáo sư tin tưởng khiến anh choáng váng, chân anh chao đảo mất đi nét vững vàng. Kang Hyuk tự hỏi, liệu Yang Jae Won có tình cảm nào dành cho anh hay tất cả chỉ là hiểu lầm? Giả như việc vừa xảy ra với thằng nhóc bốn mắt đấy đơn giản là phản ứng sinh lí bình thường, như thức dậy vào buổi sáng với màn chào cờ vô ý thì sao?

Baek Kang Hyuk cố xâu chuỗi mọi chuyện, bỗng những mảnh kí ức khác lại dồn anh vào một con đường mòn xa lạ. Anh nhớ ra những biểu hiện khác thường của Jae Won từ lúc anh nhập viện đến tận giờ này. Tay cậu nhóc giữ trên miệng như dán keo mỗi khi cậu thăm khám cho anh. Đôi mắt cún trợn tròn sau cặp kính cận dán vào vòng một của anh mỗi khi họ ăn trưa cùng nhau. Những khi anh vô tình làm rơi đồ phải cúi xuống nhặt, vừa quay ngắt qua anh đã thấy Jae Won mím môi. Hay khi nhà tắm sạch bóng bốc mùi bưởi nồng nặc.

Nghĩ đến đó, Kang Hyuk tự ôm lấy thân mình. Run rẩy. Anh rung sợ trước hiện thực rằng Jae Won - Đứa nhỏ dễ khóc và ngoan hiền - đã luôn luôn, luôn đăm cái nhìn thèm khát chỉa vào anh mọi lúc. Rồi hầu hết thứ tầm mắt cậu ta ghi nhớ dùng để làm gì? Mọi thứ lộ ra như bản cáo buộc từ trên trời rơi xuống, Baek Kang Hyuk không dại gì không biết. Thật lố bịch, giờ anh mới hay Jae Won không phải là một đứa nhỏ ngây thơ, là chính anh tự gắng cái mác trẻ con cho một người đàn ông trưởng thành, tự hóa một lão già luôn cho rằng những người xung quanh là trẻ sơ sinh còn hôi mùi sữa. Anh đã quên bén mất, suy cho cùng, vẻ ngoài cũng chỉ là lớp da người được Chúa tạc dựng, loài người vừa sinh ra đã mặc sẵn bộ da đó. Gương mặt Jae Won đã được ban tặng nét non nớt của loài cừu. Còn bên trong cậu đồ đệ ấy không thể mãi khờ khạo như một thiếu niên độ mười bảy. 

Bên trong cậu ta chứa đựng một chàng trai sung mãn sắc than hồng.

Kang Hyuk khép mở đôi môi khô khốc, chất giọng trầm và lạnh bật ra khởi bờ môi nhạt màu, bị kéo cao lên thành những nốt thanh, rung đầy chua chát. Cổ họng anh nấc lên từng cơn giễu cợt bản thân mình. Muộn phiền như mình vừa mất đi gì đó rất thân quen.

'' Mình đã đánh giá sai thằng nhóc đó. Đây là sai lầm của mình.''

Khi bóng sáng trắng của bệnh viện chiếu qua vai, Kang Hyuk dồn hết tốc lực đi gấp vào phòng trực. Thay ra bộ quần áo bác sĩ, anh bực tức quăng mớ đồ mình vừa thay khắp tứ phía sàn nhà, coi chúng là con diều để vơi bớt đống suy nghĩ hỗn loạn trong anh. Nhìn lên giường trên của Jae Won, anh cảm thấy nghẹn đắng. Quay ngoắt đi không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.

Một chút hi vọng lại được bơm lên rồi bị rút cạn, Kang Hyuk mập mờ thấy những dải ruy băng - mang theo chùm sáng quyến rũ ăn thịt lấy cả xương người, đung đưa ở đầu ngọn gió nơi con cáo nhỏ mông lung giữa thảo nguyên phủ sương, xa vời vợi - có thể nào, đấy là một chuyện tình lãng mạn trong mơ hoặc một câu chuyện dục vọng tởm lợm đơn thuần. Ấy thế nhưng gã giáo sư quỷ quyệt không dám chạm một ngón tay lên để chọn lựa. Anh ngần ngại mình sẽ bắt sai dải màu định mệnh, rồi nó sẽ tưới xuống người anh không phải hoa hồng hay kim tuyến, mà là máu đỏ. Cũng như anh không còn dám nghĩ, gương mặt nào, suy nghĩ nào mới là con người thật của cậu bé anh đang, có lẽ là đã phải lòng. 

Phải chăng tất cả đều là lời dối trá?

Baek Kang Hyuk chìm trong vòng xoáy, tự biết mình phải cố giữ lấy sự bình tĩnh. Nếu không anh sẽ nhìn sai điều anh cần soi tỏ. 

Khuya hôm đó, anh gửi một tin nhắn cho giáo sư Han. Sau một cú nhấp trên màn hình, bóng dáng anh đã biến mất khỏi căn phòng trực.

Những ngày liên tiếp sau đó, gần một tuần vừa qua. Yang Jae Won không thể gặp được Baek Kang Hyuk. Cái đêm tày trời đó đã cướp mất toàn bộ cơ hội của cậu. Sau khi anh bỏ chạy, cậu lang thang với con xe đen, tìm mãi nhưng chẳng thấy anh đâu. Những cuộc gọi kéo dài thành hàng trăm nhưng bên kia chẳng nghe cuộc nào. Vào buổi sáng hôm sau của buổi hẹn, nhìn vào tin nhắn cậu mới hay giáo sư Han đã xếp cậu làm trái ca trực với Kang Hyuk. Nếu giáo sư ở lại ban đêm thì cậu bị xếp làm vào ban ngày, như trời và trăng. Không bao giờ chạm mặt nhau. Thậm chí có hôm cậu đứng đợi chờ ở trước cửa khoa nhưng không thấy anh đâu, cứ như anh đã hóa thành mây khói, bay đi không trở về.

Những gì cậu muốn nghe về anh giờ chỉ có thể nghe từ miệng người khác. Anh ăn uống ra sao? Trông anh như thế nào? Những người ở đây đều biết, duy nhất mình Yang Jae Won không thể cảm nhận được. Cái thứ cảm giác gần ngay gan tấc nhưng xa vạn dậm quái oăm đó kéo cả tâm hồn Yang Jae Won chết trong thân xác mình. 

Chúa hãy ban anh đến bên cậu. Trước khi móc câu của tuyệt vọng kéo cậu xuống lòng đất mẹ.

Ít nhất hãy cho cậu biết mình đã làm anh phật lòng ở điểm gì.

'' Anh trả lời em đi giáo sư.'' 

Yang Jae Won dựa vào lan can của sân thượng tòa nhà cũ. Ngón tay cậu bấm liên tục trên các phím chữ, nhưng người kia vẫn không phản hồi. Hàng ngàn tin nhắn xin lỗi được gửi đi cũng không được đọc dù chỉ một lần.

'' Sao anh lại làm vậy với em? Em biết em sai rồi, giáo sư. Anh đừng bỏ rơi em thế này.''

'' Anh đừng nhắn nữa tiền bối. Anh đi tìm giáo sư đi, hôm nay giáo sư xin nghỉ đó.''

'' Cậu nói gì?'' 

Yang Jae Won giật nảy mình, quay lại nhìn thấy tên bác sĩ nội trú năm tư, Park Gyeong Won đứng sát sau lưng cậu. Có lẽ nãy giờ gã đã đọc hết tin nhắn cậu gửi cho Kang Hyuk. 

'' Em bảo là giáo sư tối nay không trực, anh ấy xin nghỉ tối nay từ hôm qua rồi, giáo sư Hong sẽ trực thế. Anh không đọc thông báo lịch làm việc sao?''

Gyeong Won đưa cao điện thoại của mình lên cho Jae Won, cậu nhìn rõ tên của giáo sư khác được viết trên bảng tối nay.

'' Giáo sư không bao giờ bỏ việc cả.'' Jae Won lầm bầm, câu từ đứt đoạn vì lo lắng. '' Dạo này giáo sư không khỏe sao? Lúc phẫu thuật không ai phụ anh ấy hả?''

'' Có chứ. Nhưng hôm nay anh ấy nghỉ, em cũng đành chịu.'' Park Gyeong Won nhét điện thoại vào túi quần. Liếc sang Jae Won đang áp điện thoại vào tai, đi qua đi lại. '' Jae Won, anh còn ở đây điện thoại hả? Anh hãy...''

'' Cậu thì hiểu cái gì?!!'' Cậu quát thẳng vào mặt bác sĩ gây mê, rồi xua tay vì mình xin lỗi vì lỡ lời. Nhưng dưới đôi mắt tỉnh táo của Gyeong Won, Jae Won đang phát điên. Y như gã nghĩ, chàng bác sĩ bốn mắt giải thích với gương mặt cau có. '' Cậu không hiểu chuyện giữa hai chúng tôi đâu, cậu không hiểu gì hết. Là tôi làm anh ấy giận chuyện gì đó, tôi không biết phải làm sao. Một tuần rồi tôi không được nhìn thấy anh ấy, tôi không thể nghe được giọng của giáo sư. Tôi thật sự lo lắng lắm!''

'' Anh yêu giáo sư sao tiền bối?'' Gã dò hỏi.

'' Sao? Sao cậu nói vậy?'' 

Jae Won cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn Gyeong Won. Gương mặt chàng bác sĩ gây mê hoàn toàn vô cảm nhưng những hai cạnh hàm lại căng ra vì nghiến chặt răng.

'' Em chỉ có cảm giác thôi. Đừng lo em không kì thị đâu. Anh mau đi tìm giáo sư trước khi quá muộn.''

'' Ý cậu, quá muộn, là sao?'' 

Jae Won cảm thấy Park Gyeong Won hình như biết điều gì mà cậu không biết. Cậu luôn in rõ ấn tượng về Gyeong Won là mẫu người trầm tính và lạnh lùng, chỉ quan sát mà không nói ra suy nghĩ bên trong mình. Jae Won đã xem đó là điều bình thường của một người hướng nội điển hình, nhưng giờ đây đặc điểm đó là một mối nguy hại. Cậu trai trẻ cảm giác mình bị mũi kéo lăm le sau lưng mà không hề hay biết, tựa hồ Gyeong Won đã có thứ tình cảm đặc biệt cùng với suy tính âm thầm dành cho vị giáo sư ồn ào của bọn họ. Rồi cái tên tóc dài lạ lùng này sẽ vượt xa cậu như cái cách gã ta được Kang Hyuk gọi tên đầu tiên.  

Nỗi bất an ập đến, Jae Won mất bình tĩnh túm lấy cổ áo gã, gầm ghè. 

'' Cậu có ý gì với giáo sư?"

'' Tùy anh nghĩ.''

Gyeong Won giơ tấm danh thiếp màu trắng nhét giữa kẽ tay Jae Won. Giọng đều đều, đáp.

'' Phòng tập Gym em hay ghé gần quán bar giáo sư từng lui tới. Em có thấy, em còn xin được danh thiếp của bartender ở đó, giáo sư chắc sẽ ghé qua chỗ đó không chừng.'' 

Gyeong Won giật mạnh tay Jae Won ra khỏi áo mình, gã thong dong bước xuống bậc thang kèm với nụ cười tạm biệt.

Đợi đến khi trời đã tối, việc thay ca trực đã xong. Yang Jae Won vớ đại chiếc áo sơ mi đen dài tay, chân xỏ quần tây màu nâu đậm từ vô số bộ đồ trong tủ quần áo nhà mình. Nhìn lướt qua gương, cậu mới ngộ ra hai bên tóc của mình đã dài hơn nửa tai. Vẫn là gương mặt đó, nhưng nét buồn khổ khiến đôi mắt cậu vô hồn, xơ xác như vỏ cây héo úa. Khóe mắt Jae Won rưng rưng, cậu vội lau đi không để nó tăng thêm một chút khắc khổ nào trên gương mặt mình nữa. Nếu nước mắt rơi, trông cậu sẽ càng thảm hại, yếu đuối. Cậu không muốn mình mãi như vậy. Chộp lấy lược và keo vuốt tóc, cậu chia đường rẻ ngôi của tóc sang một hàng mới. Mái tóc được vuốt ngược ra sau, mất đi vẻ ngây ngô hằng ngày nhưng vừa khiến cậu gai góc hơn cả. Tốt hơn nhiều rồi. Cậu nghĩ, Kang Hyuk sẽ không chê bai mình nếu cậu tìm anh, thế là đủ.

Khoảng tám giờ hơn, mưa to đổ xuống khắp phố xá. Jae Won tới quán bar Green Wind bằng taxi. Thoạt tiên, bề ngoài của quán bar này nhỏ bé lẫn cổ kín, với độc một tấm bảng hiệu ghi tên quán được quấn đèn Neon và có hình cây dừa đơn điệu.

Jae Won vốn không hay đến các tựu điểm rắc tiền qua cửa sổ, ví dụ như quán bar. Trừ một lần đi cùng đám bạn học trước khi thi đại học ra thì cậu chả từng đặt chân vào những chỗ thế này. Cậu ghét cái mùi rượu cùng khói thuốc lá trong từng lần hít thở, không ưa cái những ánh đèn chiếu lung tung đến hoa mắt của sân khấu, và tiếng nhạc chói tai không thể nghe nổi giọng người bên cạnh. Cậu đồ rằng bên trong quán bar này cũng sẽ như vậy.

Ngồi vào một trong những chiếc bàn tròn cao nhỏ. Jae Won đưa mắt quan sát dòng người để tìm kiếm Baek Kang Hyuk. Nhưng bên trong phức tạp hơn hẳn bên ngoài, nơi này rộng lớn quá thể so với cái bảng hiệu ngu ngơ của nó, cái bụng to tướng chứa đựng dòng người đông nghịt, nhìn mà hoa cả mắt. Đến một hồi lâu, bộ não cậu chủ động tự đút kết rằng tệp khách ở đây gần như chỉ có hai dạng người, bất kể quốc tịch khác biệt: Những cậu trai ăn mặc trẻ trung, chải chuốt cầu kì để phô ra toàn bộ ưu điểm trên cơ thể; Một nửa còn lại đều là những quý ông lớn tuổi, treo đầy tay những món trang sức đắt tiền nhằm khẳng định địa vị. 

Cậu hiểu ra, họ đến đây để tìm một mảnh tình vắt vai cho đêm dài hơn là vui chơi đơn thuần.

Đôi ba suy nghĩ đó thúc ép cậu tìm Baek Kang Hyuk nhanh hơn, cậu sợ rằng anh sẽ bị một thằng nhóc không ra gì nắm tay bước ra khỏi chốn này.

Nhấc chân lên định di chuyển, bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh vai khiến cậu giật mình. Nhìn lại, đó không phải là giáo sư của cậu. Mà là một người đàn ông cao bằng chàng bác sĩ non trẻ, với màu tóc hoa râm, đi cùng những ngón tay đeo kín nhẫn đá quý.  

'' Cậu đi một mình sao? Tôi tên Sang Seon.''

'' Jae Won... Xin lỗi chú.'' Cậu hắt tay người đàn ông ra.'' Tôi đang bận tìm một người.'' 

'' Ồ, miêu tả người đó tôi nghe thử xem.'' Ông ta đặt hai ly nước xuống bàn, đẩy ly cocktail về phía cậu nhóc. ''Biết đâu tôi biết gã đó thì sao, ở đây ai tôi cũng quen hết.''

'' Thôi ạ.'' Cậu xua tay né tránh người đàn ông đang cố ôm lấy cánh tay mình. Đối phương bật cười, chỉ tay lên trên, bảo. '' Cậu trai bé nhỏ nhìn thử đi. Ở đây rộng lắm. Có lầu trên nữa, cậu chắc mình tự tìm nổi không?''

Jae Won nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, cậu sững sờ khi thấy có hai tầng trên kia. Chỗ rõ ràng không chỉ để nhảy và nốc rượu mà còn có có phòng ngủ.

'' Tả cho tôi nghe đi.''

Jae Won nhún vai chịu thua.

'' Một người đàn ông Hàn Quốc. Da hơi ngâm một tí. Cao hơn tôi một chút, có hình xăm rắn và đôi cánh màu màu đen ở tay phải.''

'' À là Baek Kang Hyuk nhỉ, hắn từng đến đây một lần nhưng nổi tiếng lắm đó nha.'' 

'' Chú có gặp giáo sư sao?''

'' Hắn ở kia.'' Người đàn ông hất cằm về phía quầy bar. 

Yang Jae Won nheo mắt hướng đến điểm cách mình khá xa. Cậu nhìn thấy Baek Kang Hyuk bước ra từ góc khuất, hơi loạng choạng trong bộ suit đen tuyền đính ghim cài vàng óng. Ngón tay lướt trên vành ly rượu, đối diện anh là hai, ba chai rượu rỗng khác loại. 

Trong ánh đèn mờ, lưng Kang Hyuk thẳng tấp, đôi chân thon dài bắt chéo trang trọng. Phàn hông đầy đặn của anh bị cái ghê cao nhỏ xíu ép chặt cho nhô ra. Đấy là cảnh tượng trái cấm nghiệt ngã của ác quỷ chín mùi trước miệng Adam và Eva. Sẽ không có bất kì ai cưỡng lại được vẻ lịch lãm và gợi cảm đã trổ quả chính mùi đó. Họ sẽ nhìn ngắm người đàn ông có hơi thở như cáo mọi lúc bất chấp việc bị than phiền, rồi dần dà bàn tay của họ - lũ đàn ông đang thèm muốn một ngọn lửa thiêu cháy da mình đêm nay - sẽ chạm vào cánh tay, vuốt nhẹ xuống phần eo thon rắn chắc. Tất cả bọn họ sẽ phải cúi mình trước trong bầu không khí sa đọa xung quanh, và tại nơi vị giáo sư của Jae Won đang ngự.

Yang Jae Won kinh ngạc bật dậy, có chẳng cậu cũng bị bỏ bùa mê để dấn thân như bao kẻ lạ, hai chân tự động tiến đến Kang Hyuk. Không may thay, người đàn ông bên cạnh kéo tay cậu, giơ ly cocktail đã tan đá kề sát miệng cậu trai trẻ.

'' Thôi cậu đừng cố đến tìm hắn làm gì. Hắn không cần cậu đâu, hay là để tôi đi chơi với cậu tối nay được chứ hả?''

'' Không được đâu ạ, cảm ơn chú đã giúp tôi. Nhưng tôi phải đi.'' Cậu gượng cười, lắc đầu lia lịa.

'' Cậu chắc chứ? Hắn không cần cậu nữa mà. Nhìn đi kìa, có người tới bầu bạn với hắn rồi.'' 

Người đàn ông cười gian xảo.

Yang Jae Won nheo mày nhìn lại mới hay, trong vài giây ngắn ngủi, một gã trai ước chừng hai mươi - người ngoại quốc cao lớn, đang nâng ly rượu mạnh chen vào khoảng riêng tư của Kang Hyuk. 

Linh cảm xấu xí trổ quả từ lời tiên tri trong quá khứ không xa. 

Họ rót vào tai nhau điều gì đó. Vị giáo sư có nghe không khi anh đang gà gật chống cằm trên quầy bar? Bẫng đi một giây, một tia cho phép hoặc chẳng có, giúp gã trai nước ngoài dạn dĩ hơn, cánh tay hắn luồn vào lớp áo vest đen để chạm vào phần áo sơ mi mỏng, ngón tay dọc theo đường viền của khuôn ngực béo bở. Bờ vai vị giáo sư rung lên, lưng anh cong xuống chống cự. Nhưng cơn túy lúy đã đè nén sức mạnh thường ngày, bàn tay anh lướt lên xương đòn gã lạ như một cái ấn nhẹ của một con mèo đen bướng bỉnh, không có tác dụng gì ngoài khiến gã trai tây bùng lửa. Hắn liếm môi trước bữa tiệc địa đàng, nghiêng đầu dùi vào hõm cổ của người đàn ông lớp tuổi - món quả của những kinh nghiêm và quyến rũ lão làng đã toát ra trong hơi thở.

Jae Won không thể để hắn có được Kang Hyuk, cậu vùng vẫy nhưng người ngồi cạnh ngăn cậu đứng lại. Tiêm độc vào suy nghĩ cậu.

'' Nhìn kĩ đi, hắn đâu cần cậu. Nhưng tôi thì có.'' Người đàn ông có mái tóc bạc rót cocktail vào kẻ môi của Jae Won, thúc giục cậu uống cạn. '' Nào uống đi, tôi đã giúp cậu tìm ra hắn rồi, cậu cũng phải nể mặt tôi chứ đúng không.''

'' Nhưng mà...''

'' Bộ cậu là kiểu người bất lịch sự tới vậy hả?''

''...Được rồi.''

Jae Won nhìn vào ly nước trong tay người lạ mặt, cậu phát bực uống cạn hết cả ly rồi đẩy mạnh ông ta ra. Mặc cho cái níu tay vội vã giữa mình lại và cặp kính rơi xuống bị chính cậu đạp vỡ, cậu vẫn chạy đến chỗ ngồi của Kang Hyuk. Bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa dai dẳng. 

Yang Jae Won lên cơn thịnh nộ, vung đá gã trai tóc đỏ hung ngã xuống nền nhà, tên trai lạ vô danh nhanh chóng đứng dậy rồi tung cú đánh vào bã vai cậu. Trong những đường mạch máu bị kéo căn trên trán đầu, Jae Won lườm hắn như một con sói đã thoát khỏi lồng giam, cậu đay nghiến ấn móng vuốt vào điểm yếu trên cổ hắn. Tông giọng độc địa, trầm như đá, cảnh cáo gã tóc đỏ về một tương lai không mấy tốt lành.

Nhìn vào đôi mắt Jae Won, mọi thứ đều bị nhuộm đỏ như máu.

'' Cút ngay, không tao sẽ bẻ cái hàm chết tiệt của mày ra làm hai.''

'' Mày điên hả thằng chó rách!!'' Gã nước ngoài hầm hè bằng giọng nói lơ lớ.

'' Thế mày muốn thử không?'' Jae Won bóp tay lại khiến hắn ta đau đớn. Cuối cùng cũng chịu rút lui.

Khi bóng lưng tình địch đã tan biến. Baek Kang Hyuk từ phía sau vòng tay qua cổ cậu bác sĩ trẻ vẫn đang xù lông. Mọi bực tức vơi đi mau chóng, chỉ còn lại nỗi ghen tị buồn phiền xông đến Jae Won, cậu nhóc ướt nhòe khóe mắt nhìn vào hàng mi hơi hạ xuống đầy lộng lẫy của của người tình trong mộng. Nức nở nối liền với những chữ gãy vụn trong cổ họng.

'' Anh thích, mấy thằng nhóc đó... Đến vậy sao? Sao anh không nhìn em, em có gì tệ bạc khiến anh né tránh em đến thế chứ? Tại sao?'' 

'' Quen quá.'' 

Baek Kang Hyuk lè nhè, thiếu chắc chắn nhưng vẫn quyến rũ vô ngần đáp lời.

'' Tôi uống nhiều đến mức mơ rồi sao? Jae Won sao lại ở đây? Nhưng hình như không phải... Không giống lắm, kính không có, tóc cũng đâu có như vầy. Trông đẹp trai hơn nhiều.''

'' Là do anh hết, kính em gãy rồi.''

'' Sao lại khóc nhè rồi? Jae Won đừng khóc, cậu khóc xấu quá, dù... Nhìn cũng đáng yêu.''

'' Em có làm gì sai mà anh lại tránh né em cả tuần nay vậy?''

'' Không gì hết. Tôi chỉ muốn bình tĩnh lại thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nhìn nhầm người.''

'' Nhầm người?'' Cậu nghiên đầu không hiểu ý anh.

'' Ý tôi là, cậu giống tôi nhiều chuyện quá, tôi cứ tưởng cậu rất đơn giản. Rốt cuộc thì, đâu mới là con người thật của cậu vậy?'' Kang Hyuk dựa người vào lại quầy bar, nhìn liếc sang cậu nhóc dò xét. Jae Won lắc đầu bước đến nắm lấy tay anh, đầy chân thành, đáp. '' Do em sợ anh không thích đàn ông, em xin lỗi giáo sư. Anh đừng giận em.''

'' Bớt khóc nhè đi.''  

'' Em sẽ không khóc nữa. Để em đưa anh về nhà.'' 

Cậu ôm lấy anh bước ra khỏi quán bar. Ra khỏi cửa, cậu bế anh ngồi vào hàng ghế sau. 

Mưa bên ngoài mang đến những dòng nước nhảy múa tự do trên mặt kính, nước thi nhau chảy che khuất tầm nhìn của mọi kẻ bên ngoài. Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, người ngồi trên ghế đang to nhỏ gì với nhau. Trong con xe chật hẹp đó, chỉ có hai người cảm nhận được. 

Yang Jae Won thở hỗn hển để Baek Kang Hyuk dựa vào bã vai mình. Anh cúi đầu gặng hỏi.

'' Cậu có thích tôi không Jae Won?''

'' Em... Em thích anh, không, phải là em yêu anh mới đúng, giáo sư.'' 

'' Thật sao?'' 

Kang Hyuk chậm rãi nâng gương mặt ửng hồng đượm mùi rượu thơm ngọt, cất tiếng gọi trầm lạnh của một quý ông xen kẻ với cảm xúc háo hức, tinh chế ra giọng ngọt mát như viên kẹo bạc hà. Sống mũi thẳng thẳng và cao cọ nhẹ lên trái táo giữa cổ họng, Jae Won biết chỉ cần bấy nhiêu cử chỉ đó thôi là con tim cậu đã quy phục. Bị xoáy vào đuôi mắt cong nhẹ tựa hồ ly của trái cấm trước mắt. Cậu nuốt khan từng ngụm nước, hớp lấy hơi thở nóng bỏng tay như thể đấy là suối nguồn duy nhất còn tồn tại. 

Từng lời Baek Kang Hyuk nói đều gặm nhấm dần cái bản năng kìm chế tài tình của cậu.

'' Jae Won, cậu có bao giờ từng mơ tưởng đến sẽ ôm ấp tôi chưa? Vuốt ve đường cong của tôi?'' 

Vị bác sĩ lão làng cầm lấy bàn tay hồng hào của con sói con đặt lên vòng hai thon gọn nam tính. 

'' Cậu có muốn hôn tôi, nếm vị của tôi và... Chui vào cơ thể tôi hay chưa? Biến tôi thành của cậu?''

'' Em...''

Bàn tay khác của chàng trai đặt trên gương mặt ấm hỉnh của Kang Hyuk. Bộ hạ cậu rực cháy trong đũng quần chật ních, ngón tay cậu vuốt ve mái tóc thơm mùi tràm trà, như say vào nó.

'' Ha... Giáo sư. Em đã luôn mơ về ngày đó, khung cảnh đó. Từng phút ở cùng anh đều làm em phát điên lên.''

'' Chà. Thế thì không cần nghĩ tới ngày đó nữa.'' 

Baek Kang Hyuk nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình, ba ngón tay thon dài được anh hôn lên và đưa vào trong miệng. Lưỡi anh quấn lấy chúng, nuốt tận gốc từng đốt ngón tay. Hai gò má hóp lại ướp lên chúng từng gia vị nhớt đẫm và ẩm áp dục tình. Đúng như con sói con đã mường tượng hằng đêm. Kang Hyuk ngậm lấy cậu ngon lành như thưởng thức que kem mát lạnh. Khoang miệng anh là mùa hè oi ả, làm tan chảy mọi vật, làm lũ kiến bò quanh chuẩn bị châm chích lên da kẻ vô tội một liều thuốc ngứa ngáy.

Tiếng rên rỉ toát ra hơi men say đắm hòa với tiếng nước nhớp nhép từ bờ môi. Trút vào đôi mắt Jae Won tiếng vọng của thiên đường cậu hằng cầu nguyện. 

'' Tôi cho cậu cơ hội, cậu có muốn biến tôi thành của cậu. Ngay bây giờ không?''

'' Em sẽ... Em sẽ làm tất cả vì anh.''

'' Giỏi lắm. Jae Won...!!''

Jae Won bất giác, thô bạo hôn lên mái tóc anh, hít lấy nó như hương thơm thánh thần. Phần tôi của cậu bác sĩ nhỏ bỗng lớn mạnh lạ thường, cậu gầm gừ rút ba ngón tay ướt sũng ra, trượt chúng đến nơi thánh địa căng tròn, luồng vào trong chiếc quần tây rồi len giữa lớp quần lót mỏng tang để diện kiến cặp mông đào căng tràn. Ngón tay điêu luyện hân hoan chen chút tiến sâu vào hang động đòi hỏi.

Nóng và chật quá đỗi. Jae Won cảm thấy những vách ngăn ngọt ngào như kẹo hôn lên ngón tay cậu không buông. Từng ngón tay như cơn đói lũ lượt chui vào rồi rút ra không dứt. Nhịp điệu từ tốn mà mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều khiến cái miệng nhỏ ứ nghẹn, khi rút ra thì bên trong lại nhả nước than vãn. 

Cậu trai trẻ thật lòng muốn bộ hạ chìm trong chốn đó, tắm trong cái cảm giác nóng như cơn sốt cao độ và nhây dính của nhựa đào. cậu muốn say khước trong nhưng nếp hồng và bó chặt này. Nguyện chết vì người mình thương, phục vụ và ân ái khi anh hài lòng.

'' Miệng dưới của giáo sư Baek đang hút lấy em, nó dụ dỗ em.''

'' Ah. Ngón tay cậu giỏi quá, dài quá, đừng... Ah... cậu đang chạm vào chỗ đó của tôi.''

Vị giáo sư đắc chí khẽ rên lên nhưng bị nụ hôn nhẹ lên môi nhắc nhở.

'' Đừng để người khác nghe thấy giọng anh.''

'' Dài quá... Oh!!''

Rên rỉ không kìm chế bay lên cao, Baek Kang Hyuk cong lưng ngã người vào lòng Jae Won. Cậu nhóc đè lấy môi anh, đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi khép hờ, mút lấy bờ môi dưới đầy tham lam như hòng giữ lấy báu vật. Những tiếng rên rỉ bị che lấp. Cả người Kang Hyuk run rẩy, mềm nhũn như chất lỏng, cứ như thể thân xác này không còn thuộc về anh nữa. Môi anh, và cả từng tấc da thịt trên người giờ đây đã thuộc về người đàn ông khác. Anh đang bị nuốt trọn, nhai ngấu nghiến và bị cơn ngứa quất từng đòn roi.

Kang Hyuk run rẩy, ngạt thở vì bị hút lấy không khí. Bờ mông anh ưỡn ra áp vào bàn tay to lớn của chàng trai sung mãn, đầu ngón tay như miệng rắn cắn nhả liên tục vào tuyền liệt tuyến nóng bừng. Hạnh phúc và khát vọng đuổi kịp dấu chân anh, nhấn chìm anh vào hố bùn khoái cảm. Môi anh sưng tấy, và nước mắt lã chã rơi. Tuy vậy, những quy tắc được rèn giũa vẫn ở bên anh kể cả những lúc mụ mị.

Kang Hyuk mỉm cười hôn lên mũi cậu nhóc hấp tấp.

'' Dừng lại đi.''

'' Không!! Em muốn vào ngay bây giờ, em không biết mình bị gì nữa nhưng người em bây giờ nóng quá. Đầu em choáng váng hết rồi.''

'' Jae Won, nghe lời đi. Hãy đợi đến khi hai ta về đến nhà.''

''....Vâng ạ.'' 

Cậu phụng phịu má, lùi ra sau.

Kang Hyuk cắn môi kìm nén tiếng rên khi ngón tay của Jae Won rút ra khỏi người. Con sói nhỏ cười khúc khích, hôn lên nước mắt mặn mà trên má anh. Thằng bé thở hỗn hển nhưng vui sướng. 

'' Em vui quá, anh sắp thuộc về em thật rồi.''

Jae Won cảm thán đặt tay anh lên lòng ngực mình, đợi đến khi anh gật đầu dựa vào vai cậu lần nữa.

Ngập giữa cơn mưa xối xả và sắc đèn đường vàng trắng. Hai người ôm lấy nhau, lặng thinh nghe tiếng tim rộn ràng đang đua nhau chạy cùng một nhịp. Nước từ trời ban xuống, đi xuyên qua từng lớp vải dày tới mỏng nhất, ôm sát người cả hai bằng dòng nước mát rợn người. Theo dấu những bước chân chao đảo đặt trên từng bậc thang ngắn đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Trái cấm ngọt liệm phô bày trước mặt kẻ bị cám dỗ, và rồi nỗi ám ảnh sẽ vây lấy cổ họng kẻ đáng thương, cào xé dạ dày mỏng manh suốt đời chỉ với miếng đầu tiên. Bàn tay thèm khát của Jae Won uyển chuyển mà thô bạo. Bất chấp mọi điềm báo đến từ tương lai. Cậu cởi bỏ từng chút một trên cơ thể người tình, lớp áo vest ngoài, và quần vương vãi trên sàn nhà sạch bóng. Hai cánh tay cậu nổi những đường gân mờ, các khối cơ bắp căng lên chỉ với một lực nhẹ xé nát chiếc áo sơ mi đen, cúc áo rơi bừa giữa tấm ga giường trắng tinh khôi.

Cơ thể hoàn hảo như pho tượng thần màu lúa mạch trần trụi phủ kín tầm mắt Jae Won, bàn tay cậu mâm mê dọc theo mái tóc thơm tho buông xõa ra trên gối nằm. Từ từ đến vòng một đầy đặn mềm mịn, màu nâu hồng của núm vú như rực sáng vì cương lên, rồi tay cậu xuống vòng eo nơi đã được đặt dấu ấn của mình ở đó. Cuối cùng mắt cậu dừng bước ở đôi chân thẳng tấp. Cậu thở mệt nhọc ngắm nghía quả đùi to nối liên với hai cánh mông tròn rung rinh như bột dẻo. Không thể kìm lòng nổi, cậu quỳ xuống hôn lấy hôn để quả đùi trong nhẫn nhụi. Dốc toàn bộ tình yêu tôn chốn thần tiên đó lên bệ thờ của nhục dục. Lưỡi cậu lăn lộn ở vùng da nhảy cảm, vẽ những đường nước bọt dinh dính ở đó, và hàm răng cậu nhe ra đầy chiếm hữu cắn phập vào da, cảm nhận sự dẻo dai ngập trong khoang miệng. Baek Kang Hyuk giật mình, mau chóng khép đùi lại, hai má đùi trong bị đóng dấu càng xích lại gần càng làm cậu nhóc thỏa chí hôn hít. Chúng kẹp lấy cổ cậu trai, bàn tay của vị giáo sư với tới vò mái đầu bông xù của kẻ đã hết thuốc chữa. Jae Won lặn càng sâu, khi chóp mũi cọ trúng má mông, bộ hạ thằng bé xấc xược phình ra sưng đau trong đũng quần vẫn bị đóng cúc. Môi cậu run lên, không do dự há miệng hút cánh mông núng nính say sưa.

Hông Kang Hyuk nhô cao vì bị tấn công, vị giáo sư bất lực vì rượu vô tình cong chân miết trên tấm lưng rộng vững chải của cậu học trò, xui khiến nanh sói đang trú trên da cắn mạnh đến bầm tím. Kang Hyuk cắn môi vùi mặt vào gối, mắt liếc xuống quả đầu đen ẩm ướt đang nhấp nhô hôn hít mông mình. Cơn ngứa ngáy bên ngoài như cời sâu vào lỗ nhỏ đòi hỏi mà mãi bị bỏ bê, thế là bàn tay anh giật mạnh tóc cậu khiến Jae Won phải nhả miếng mồi ngon lành trong miệng. 

'' Giáo sư?'' Cậu lè nhè cởi cúc quần của chính mình. '' Em cho nó vào được không? Em không chịu nổi nữa.''

'' Được rồi nhanh lên. Ngoan, cho nó vào trong tôi đi.'' 

Baek Kang Hyuk vừa ra lệnh vừa dang rộng hai chân bị khắc chi chích vết đỏ tím, vạch ra lỗ nhỏ đã bị ba ngón tay tàn phá nhằm dụ dỗ người tình nhỏ tuổi.  

Trong tích tắc, Jae Won quỳ thẳng lưng trên giường. Cởi phanh những thứ vướng víu, chiếc quần tây màu nâu bị vứt đi không thèm ngó đến nữa. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, cơ bắp to lớn cùng múi cơ cứng rắn được chiếu sáng dưới ánh đèn lờ mờ ngang giường. Baek Kang Hyuk chớp mắt mơ màng, không nghĩ giấc mơ của mình có thể chân thật đến nhường này. Trông Jae Won của anh hoàn toàn khác xa so với lúc khoác áo blouse trắng hiền từ. Cậu nhóc của bây giờ trưởng thành và hoang dại, ôi người tình sẽ nhai sống anh vào miệng là một con sói hoang đàng.

'' Nói cho biết, cậu có yêu tôi thật không Jae Won? Hãy thề với tôi, đừng bao giờ giấu tôi chuyện gì hết.''

'' Em yêu anh, em si mê anh!! Sau này mọi chuyện em nghĩ, em đều nói hết cho anh nghe!! Em sẽ cho anh mọi thứ mà anh cần. Anh làm người yêu của em được không? ''

'' Ồ, nghe vui đó. Có lẽ cậu đáng được thưởng.'' Anh chỉ tay về phía ngăn kéo. '' Bao cao su ở đó...''

Baek Kang Hyuk nhắm mắt lắng nghe âm thanh loạt soạt xung quanh.

Khoảnh khắc mở mắt ra, miệng anh há hốc vì kinh ngạc.

Con quái vật to xác của sói đứng sừng sững giữa hai chân anh, lớp vỏ cao su mỏng cũng không xóa nhòa những đường nét gân guốc điên tình, đang cọ vào lỗ nhỏ hơi sưng của Kang Hyuk liên tục. Cậu trai bế anh ôm vào lòng nhẹ tựa như bông, hai tay lực lưỡng siết lấy eo anh vùi xuống bộ hạ. Cặp mông đào yên phận nuốt lấy đầu dương vật của Jae Won. Baek Kang Hyuk cảm nhận rõ vách ngăn trong lỗ nhỏ bị kéo căng ra, nhưng chưa kịp đón nhận hết con quái thú, hông của Jae Won nhấc lên đánh toàn bộ dương vật nhét vào bên trong anh.

Baek Kang Hyuk rên rỉ cọ vào má chàng trai, bấu vào tấm lưng đẫm mồ hôi. Từng inch của dương vật béo dài khổng lồ hơn những ngón tay ban đầu, nó cứng như sắt và nóng như than, hôn lên tầng thịt hồng và kéo căng ra đến mức tê dại. Kang Hyuk biết rằng đó là bản năng của dục vọng, chàng bác sĩ trẻ trung hẳn đang đắm đuối đóng dấu vào bên trong, nhưng đây chẳng phải là tốc độ của người bình thường. Lỗ nhỏ của anh đón lấy từng cú thúc thô bạo, nhanh đến mức làm giọng vị giáo sư đứt đoạn nghẹn ngào. Khi con quái vật rút ra chỉ chừa lại đầu, một giây sau thôi nó lại cắm trọn đến tận gốc vào người anh. Hông thằng nhóc lì lợm xoay vòng miết xuống điểm nhạy cảm. Kang Hyuk đưa tay sờ lên bụng mình, ngay rốn của anh nhô lên hình dáng của con thú hám nước của quả mọng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy toàn bộ cơ thể bị lấp đầy không một kẽ hở.

'' Từ từ thôi Jae Won, bụng tôi tê mất... Ngứa quá, ah....''

'' Em không dừng được, chắc em điên mất rồi.''

Jae Won ngẩng đầu hôn xuống đôi môi của Kang Hyuk, cậu vươn lưỡi mình bắt lấy cái lưỡi hồng hào như nụ hồng. Hai đôi môi đan vào nhau tựa giống như chỉ còn mỗi họ sống sót ngay giờ phút khoái lạc này. Cậu nhóc hạnh phúc ôm chầm anh, vỗ về anh bằng những cái vân vê nhẹ như lông vũ. 

Cả người Jae Won nóng bừng như cơn sốt thiêu sống. Bộ hạ bị cửa thiên đường hút lấy và giữ chặt tựa vĩnh cửu. Ở ngưỡng cửa, tiếng nhớp nháp ướt nước và dinh dính đổ xuống tấm nệm bên dưới sủng nước, cuốn lí trí của con sói con ít trải sự đời xuôi theo con quỷ dâm loạn. Jae Won thúc hông mình cao hơn, mạnh bạo như thứ vô nhân tính, đâm rút vào lỗ nhỏ đang quấn quít dương vật mình. Cả người vị giáo sư lớn tuổi run lẩy bẩy dưới tốc độ kinh hoàng, nhồm người cong lên giữa hai cánh tay cậu. 

Đầu ti nâu hông đỏ hơn lúc đầu, nẩy lên dữ dội như hai phần thạch ngon mắt. Chúng cọ lên viền môi, sóng mũi Jae Won như đang thách thức một con lừa rồ dại. Cậu đưa tay lẩn mẩn điểm đỏ của Kang Hyuk, liếm và hút lấy ti ngực mân mê trên chót lưỡi. Giọt nước động trên đầu ngực rót vào cuống họng kẻ khát khô. Cậu điên cuồng la liếm cả hai lần lượt chúng thay cho lời thuyết trình về cái gọi là công bằng.

Lạc thú Baek Kang Hyuk ban tặng cho cậu là món quà hoàn mỹ nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất mà trần đời này từng sinh ra. Cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ là gì được nữa, kể từ thời điểm cả hai người chui vào con xe taxi đó. Cậu thề mình sẽ dâng hiến cuộc đời mình cho người tình lớn tuổi, mặc cho thử thách dài bao xa. Cậu sẽ không bao giờ để anh tụt mất khỏi tay mình.

'' Giáo sư, anh thuộc về em mà phải không? Sau này anh không được đến quán bar nữa, em ghét cách lũ người ở đó nhìn anh. Anh hứa với em đi.''  

'' Nhẹ thôi Jae Won, hưm ah.... Đầy quá...''

'' Hứa với em đi.''

'' Tôi hứa mà, tôi sẽ hứa, ah... Ah!!''

Đỉnh của cao trào chốt hạ cả hai người bằng câu thề hẹn. Baek Kang Hyuk trợn mắt, sờ lên chỗ mà sâu bên trong là chất dịch trắng đục được tưới đầy. Anh thếu thào muốn bò ra khỏi bộ hạ cứng cỏi, ấy vậy mà dự định đó đã tan đi ngay tức thì.

Jae Won xếp anh nằm ngang giường, nghiêng người dễ dàng như một con rối. Cơ thể cường tráng ngồi lên một chân của anh, đùi kia cậu vác chúng trên vai mình. Lớp cao su đã qua một lần dùng vẫn ở đó trên dương vật cậu, không bị vứt bỏ. 

Bộ hạ lì lợm lại trở về vẻ sung mãn như ban đầu, đâm sâu lút vào trong một lần nữa. Như một cổ máy bằng thép, con sói đói chỉ ước gì mình được chết ngay khoảnh khắc gần gủi cùng người trong mộng bấy lâu.

'' Giáo sư Baek, anh nhìn xem. Đối diện giường là gương, anh có thấy chúng ta đang làm gì không?''

'' Không... Ha... Tôi không...''

Baek Kang Hyuk há miệng rên la, mắt đẫm lệ vô tình đáp giữa lòng tấm gương lớn anh đã đặt trước giường. Bức tranh sinh động lấp lánh. Phản chiếu từng cái cọ xát đàng điếm, những biểu cảm rạo rực trộn lẫn cùng những lời ngọt ngào như tiếng lũ bướm và ong vo ve khi vòi đút trong nhụy hoa hồng. Tâm trí Kang Hyuk vui đùa thì thầm. Ngày mai giấc mơ này sẽ tan thành bọt biển, nhưng hình ảnh, đường nét hư hỏng gợi cảm sẽ khắc sâu trong trí nhớ. Bức tranh sẽ được tái hiện ở nơi đó mỗi dịp anh lia mắt nhìn, sẽ không có một ai chiêm ngưỡng được bức tranh đẹp đẽ huy hoàng. Nó chỉ thuộc về anh với người tình muôn thuở.

Kang Hyuk mím môi giấu nụ cười thích thú, quay mặt giấu mình đi nhưng bị Jae Won giữ lại. Cậu nhóc hư hỏng đưa tay nắn nót cánh mông anh, mỉm cười hài lòng.

'' Anh là của em giáo sư. Là của em, mãi mãi, mãi mãi.''

'' Khốn nạn thật, mẹ nó.'' Anh rên rỉ mím môi, quắt mắt nhìn cậu. ''Vậy cậu cũng thuộc về tôi phải chứ Jae Won?''

'' Vâng, đúng vậy. Chúng ta là của nhau. Của nhau...''

Jae Won cụp mắt nhìn chăm chắm gương mặt tràn đầy gợi cảm cùng đôi môi nhếch lên khoái trá. Cậu phấn khích trước vẻ mặt uy quyền đó, cúi người hôn lên gò má còn vương lại hơi ẩm của Kang Hyuk. Nhịp tăng lên như cơn bão tố điên khùng, vô trật tự. Giữa tràn dài tiếng da thịt tha thiết va lấy nhau, cậu chú ý đến chỗ bị bỏ quên. Cặp mông đào của giáo sư đang nhấp nhô như thủy triều, mềm hơn cả bộ ngực, chúng vỗ vào hai quả bóng căng tròn của cậu. Thật đẹp đẽ, mượt mà và sa đọa.

Vị giáo sư đại tài nhận ra dương vật bên trong các vách ngăn bị bòn rút sắc dục đang co giật, báo tin về một mưa trắng chuẩn bị giáng xuống.

'' Rút ra đi, ah... Rút ra đi mà...''

'' Giáo sư, em yêu anh...''

'' Không, rút ra đi... ah!!!''

Baek Kang Hyuk đưa cánh tay vạm vỡ chặn lại những cú nhấp của cậu trai trẻ, nhưng tiếc rằng cả người anh như bị những dòng điện lan khắp cơ thể. Anh kêu lên kéo rách tấm drap giường. Cuối cùng tất cả cũng bằng thừa, anh đành cam chịu quả bóng cao su căng ra trong bụng mình, nhìn nó lớn thêm một chút. 

Cảm thấy kiệt quệ, Baek Kang Hyuk muốn ngủ thiếp đi nhưng tên thú vật nằm trong anh không hề ngã ngủ. 

Nhiều giờ trôi qua. Trong trận cuồng tình cuối cùng, hông Baek Kang Hyuk bị nâng lên, hai chân anh bắt chéo giữa eo Jae Won. Cậu nhóc như căng tràn sức sống đâm rút miệt mài vào anh. Cậu mỉm cười hôn lên ngón tay chai sần của Kang Hyuk. Rồi rít lên như tiếng thú hoang tru giữa đêm trăng tỏ.

'' Xin lỗi giáo sư, nhưng hãy để em ra bên trong anh lần này nữa thôi.''

'' Không! Bao cao su không chứa nổi nữa đâu, nó sẽ vỡ mất, rút ra đi. Jae Won, Jae Won à.''

'' Thế thì cứ để nó vỡ đi.''

'' Không... um, Không, không được mà!!''

Bao cao su như quả bóng hơi bị thổi phồng quá mức đến phát nổ. Kang Hyuk trợn mắt ngửa đầu ra sau rên rỉ yếu ớt, hai chân anh run rẩy xích chặt hông người tình, hấp thụ toàn bộ con sóng lớn vỗ vào bờ. Bụng anh no nê tinh chất đặc sệt. Khi con quái vật đã rút lui, những dòng chất trắng đục đua nhau trôi đến mép đùi của vị giáo sư đã say giấc.

Con sói nhỏ ôm lấy anh bước vào nhà tắm trước khi cả hai đan tay vấn vít chìm vào giấc nồng.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com