Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Jeonghan thơ thẩn ngồi bên giường, trên tay cậu là sợi dây chuyền Jisoo tặng cậu. Đã hai ngày trôi qua kể từ ở bệnh viện về.

Bây giờ Jeonghan không biết phải làm sao. Mối quan hệ giữa cậu và Jisoo là gì? Bạn bè? Người yêu? Cậu thật sụe không biết nữa.

Nhớ đến lời nói của Lari, tim Jeonghan chợt thắt lại, cổ họng đắng ngắt. Không lẽ Jisoo thật xem mình là thú vui mới thôi sao? Quả thật anh chưa bao giờ nói thích cậu, chỉ là những cử chỉ của anh lại làm cậu bối rối. Chẳng lẽ cậu lầm rồi sao?

Đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Jeonghan đi ra mở cửa.

-Jihoon? Sao cậu lại đến đây thế?

-Không lẽ cậu không hoan nghênh mình?

-Không phải, cậu vào nhà đi.

Nói rồi Jeonghan tránh qua cho Jihoon vào nhà.

Ngồi xuống ghế sô pha, Jihoon cầm cốc nước Jeonghan rót cho cậu uống một ngụm rồi mới nói.

-Cậu đỡ hơn chưa?

-Mình không sao rồi, cảm ơn cậu.

-Vậy... chuyện cậu với Jisoo thì sao? Cậu định giải quyết thế nào đây?

-Mình.... thật ra mình cũng không biết nữa, bây giờ mình rất rối, Jisoo xem mình là gì, có quan trọng với anh không mình cũng không biết.

Giọng Jeonghan từ từ nghẹn ngào, cậu cố kiềm lại cho nước mắt không chảy ra.

-Thôi nào, theo mình thấy thì Jisoo là thật lòng với cậu, nếu không sao anh ta thân là tỉ phú mà chịu đến trường bọn mình chứ. Hơn nữa, nếu Jisoo xem cậu là thú vui mới thì cũng không kiên trì đến vậy đâu. Mình nghe Soonyoung nói thật ra Jisoo rất dễ chán với thú vui mới, thế nên anh đối cậu chắc chắn là thật lòng.

-Thật sao?

Jeonghan vẫn chưa tin lắm, nhưng cảm xúc của cậu đã bình tĩnh lại.

-Thôi cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mình đưa cậu đi dạo đỡ buồn.

-Nhưng trời đã tối rồi a.

-Không sao, tối đi dạo mới mát.

Nói rồi kéo Jeonghan đi luôn.

-----

Ra tới công viên, Jihoon vẫn kéo Jeonghan đi, rồi đột nhiên Jihoon dừng lại.

-Sao vậy Jihoon?

-Cậu nhắm mắt lại đi.

-Có chuyện gì a?

-Kêu cậu nhắm thì cậu nhắm a.

Jeonghan nghe lời nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy trên mắt bị một tấm vải che lại, cậu định tháo ra nhưng lại nghe thấy tiếng Jihoon.

-Cấm cậu tháo ra.

Jeonghan đành phải để yên đó. Cậu được Jihoon dẫn đi,  khoảng vài phút sau hai người dừng lại. Đột nhiên, từ đâu đó nghe được tiếng hát, một giọng hát quen thuộc.

Nhịn không nổi đưa tay mở khăn ra, cậu kinh ngạc nhìn thấy người mà luôn trong tâm trí mình mấy hôm nay- Hong Jisoo. Anh ngồi trên một cái ghế, tay cầm đàn ghi-ta, những ngón tay thon dài tạo ra tiếng đàn du dương tuyệt đẹp hòa với giọng hát ấm áp làm say lòng người của anh.

Anh cảm giác lệ đã tràn mi rồi

Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt

Nhưng chẳng hiểu sao vẫn tồn tại nỗi bất an vô hình

Còn điều gì phải đắn đo nữa sao ?

Anh không mong muốn như vậy đâu

Như bầu trời xanh cao kia, tựa cơn gió lạnh lẽo thổi ngoài kia

Mặt biển mênh mông sáng ngời sắc xanh kia

Anh sợ rằng

Anh sẽ mang em đi thật xa

Những điều đó khiến anh khó chịu lắm

Anh lại suy nghĩ như vậy rồi

Bởi lẽ anh rất sợ đánh mất em

Mong em đừng suy nghĩ như anh nhé

"Đây là kết thúc của đôi ta"

Xin em đừng bao giờ nói vậy.

Tiếng hát cứ thế cất lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh, mọi vật như không tồn tại, chỉ có anh và cậu nhìn nhau, thời gian như dừng trôi, hai người cứ như thế cho đến khi bài hát kết thúc.

Jisoo đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Jeonghan, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn anh, quên luôn cả chớp mắt. Rồi hành động tiếp theo của anh làm cậu thêm kinh hãi.

Anh đang quỳ một chân xuống, trước mặt cậu.

-Jeonghan, anh biết anh giấu em chuyện gia thế của anh là anh sai, anh có lỗi, nhưng anh thực sự không cố ý. Xưa nay anh luôn luôn không tin vào tình yêu, anh nghĩ bất quá nó chỉ là để thỏa mãn dục vọng mà thôi. Anh thừa nhận, lúc tiếp cận em là vì thấy em rất đẹp, thế nhưng trải qua nhiều chuyện khi chúng ta bên nhau, anh... đã yêu em thật rồi. Tuy lúc trước anh có nhiều bạn tình, bất quá bây giờ anh chỉ có mình em, thật đấy, vậy nên......

Vừa nói Jisoo vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đơn giản nhưng sáng bóng,  ánh sáng của nó lóe lên dưới ánh trăng êm dịu.

-Kết hôn với anh nha?

Lại là một hồi yên tĩnh, mọi người nắp ở đằng sau nãy giờ như nín thở chờ câu trả lời của Jeonghan.

Rất lâu rất lâu sau đó, tưởng chừng Jeonghan sẽ không đáp trả, Jisoo ngỡ mình đã thất bại rồi, lòng đang nhói lên từng hồi thì đột nhiên trên tay trống không. Ngước lên thì Jisoo thấy Jeonghan đang cười nhìn mình, một nụ cười đẹp đến nỗi anh phải ngẩng ngơ.

-Em chợt nhớ hôm nay là sinh nhật anh, vì chuyện hôm ấy nên quên không chuẩn bị quà, thôi thì mượn đỡ cặp nhẫn này của anh vậy. Em đồng ý.

Nói rồi Jeonghan cầm lên một chiếc nhẫn đeo cho Jisoo, rồi đem tiếp chiếc còn lại đưa cho anh. Jisoo ngơ ngác một chút nhìn hành động Jeonghan, tiếp đó anh mừng như điên, tay run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn còn lại nắm lấy tay trái Jeonghan, đeo nhẫn vào, cúi xuống hôn lên bàn tay cậu, bỗng anh đứng lên ôm cậu vào lòng, mặt kề sát lại, trao cho cậu một nụ hôn, ôn nhu, nhẹ nhàng và ấm áp không tả nổi.

Bên tai vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay, Jeonghan hôn đáp trả lại Jisoo, cậu cảm thấy thời khắc này là hạnh phúc nhất đời cậu. Bất kể Jisoo có quá khứ ra sao, chỉ cần bây giờ anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, lưỡng tình tương duyệt, như vậy là đủ.

Mingyu đứng nắp không xa chậc chậc lưỡi.

-Thật hạnh phúc a, không uổng chúng ta sứt đầu mẻ trán chuẩn bị ngày hôm nay cho anh Jisoo a.

Đám còn lại gật đầu minh họa.

Hạnh phúc không chỉ là sự cuồng nhiệt trong tình yêu, mà là sự ấm áp mà người bạn yêu mang lại, cuộc đời còn lại chỉ cần người ấy là đủ.

----END----

Hết rồi a, cổ vũ tui đi để tui đi lắp hố còn lại a.

Chap cuối này tặng KookieJung136 đó, cám ơn đã cho tui động lực để viết xong truyện này a.😚😚😚❤❤

Bài Jisoo hát là tui lấy lời của bài Smile Flowers của Seventeen nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com