chương 3
----- Giờ giải lao -----
'Hắt- xì'-- đây là lần thứ 3 trong sáng nay Jeonghan hắt- xì. Hôm nay trời rất lạnh vậy mà Jeonghan vì đi trễ nên chỉ khoát lên người một chiếc áo mỏng tan.
-Em không sao chứ, bị cảm à?-- Jisoo lo lắng hỏi.
-Em không sao, chỉ là hơi lạnh thôi.
Vừa nói xong cậu lại hắt- xì thêm cái nữa. Hít hít cái mũi đã đỏ lên, Jeonghan thầm mắng chính mình quá bất cẩn, tại sao lại không mặc thêm áo chứ?
-Aizzz.
Cậu thở dài, úp mặt xuống bàn cố gắng chóng chọi với cái lạnh chết người này thì đột nhiên có thứ gì đó mềm mại khoác lên vai cậu. Và tất nhiên là....... nó rất ấm a. Jeonghan đang mừng vì cơ thể đã ấm lên được một chút rồi thì bây giờ mới đặt ra nghi vấn mà đáng lẽ cậu phải thắc mắc từ sớm: cái đó là cái gì và nó từ đâu mà chui ra vậy?
Jeonghan ngước lên nhìn xem thứ trên vai mình là gì thì thấy đó là một cái áo len màu trắng. Mà nhìn nó quen quen nhỉ......A, đây không phải là cái áo anh Jisoo đang mặc sao? Tầm nhìn Jeonghan chuyển đến người đang ngồi bên cạnh. Quả nhiên, trên người anh ấy không còn áo khoát nữa rồi. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng cậu nghe Jisoo lên tiếng:
-Khoát lên đi, kẻo lạnh bệnh thì biết làm sao.
Nói rồi anh còn tặng cho cậu một nụ cười thân thiện pha chút dịu dàng (có thể chỉ do Jeonghan tưởng tượng) làm tim cậu lỗi mất một nhịp. Tuy có hơi ngượng nhưng mà cậu vẫn phải hỏi:
-Anh không lạnh sao?
-Không cần lo cho anh, không bệnh chết được đâu.
Giỡn sao, , một chút lạnh này có đáng là gì chứ.
-Vậy..... cảm ơn anh, hờ hờ.
-...Ờ....
Lại một lúc sau Jisoo hỏi Jeonghan tiếp:
-Sau khi tan học có rảnh không? Đi ăn với anh nha?
Giọng nói ấm áp đó làm Jeonghan bị mê hoặc, cậu bất giác gật gật đầu. Nhưng cậu vẫn còn một chút lí trí, cho nên:
-Anh trả tiền.
-Được rồi, vậy một hồi hai đứa mình về chung.
Jisoo cười nói.
------------××××------------
'Reng....reng....reng'
Cuối cùng cũng tan lớp rồi, các sinh viên đang sắp xếp lại đồ dùng học tập của mình. Jisoo định đưa Jeonghan đi ăn thì bọn Jihoon gọi lại. Seungkwan lên tiếng:
-Đợi bọn mình với Jeonghan.
Hôm nay nghe nói Jisoo mời Jeonghan đi ăn, ngu gì mà không đi chung để ăn ké chứ. Thế là cả đám cùng.nhau thẳng tiến đến quán mì trước cổng trường.
Gì thế này, không phải là anh chỉ rủ một mình Jeonghan đi thôi sao. Tại sao đến cuối cùng lại có thêm một đám thế này?
Không phải là Jisoo keo kiệt, với số tiền hiện nay của anh nuôi luôn cả đám này cũng được. Nhưng anh muốn có thời gian riêng tư với cậu cơ. Haizz thôi kệ đi, dù sao cũng là bạn cùng lớp, coi như là vun đắp thêm tình bạn đi.
------------------- quán mì -------------------
Vừa vào quán đã ngửi được mùi mì, Jeonghan kéo Jisoo và đồng bọn vào một chỗ ngồi xuống. Seungkwan là người lên tiếng kêu món trước, rồi những người còn lại cũng sôi nổi gọi món. Người phục vụ với vẻ mặt kinh ngạc vì sức ăn của bọn họ mang menu rời đi.
-Các cậu cứ ăn thoải mái, hôm nay Jisoo hyung đãi.
Jeonghan ngây thơ vô (số) tội nói với mọi người. Jisoo phải kìm nén lắm mới không đưa tay nựng cái mặt trắng nõn đó.
Cả đám đang nói cười vui vẻ thì từ đằng xa có người lên tiếng:
- Jisoo hyung?
Cả bàn Jeonghan nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở đó cũng có một đám thanh niên tụ tập như bên này, chỉ khác có cái những người bên đó nhìn cường tráng hơn hơn bên đây thôi.
Jisoo nghe có người kêu mình cũng xoay lại thì thấy thằng em họ như thằng đao và đám bạn của nó đang ngồi ở cái bàn sát cửa ra vào. Trời, bữa nay bọn nó đổi khẩu vị rồi sao, sao đến quán mì bình dân thế này mà không vào nhà hàng.
Thấy anh quay lại, cái người thân hình cao 1m85 đó đi lại đây với vẻ mặt hớn hở, những tên còn lại thì còn kinh ngạc chưa hoàn hồn lại. Cha mẹ ơi, không lẽ Jisoo phá sản rồi nên đến đây ăn để tiết kiệm tiền chứ? Đám bạn của Jisoo cùng có chung một suy nghĩ.
-Sao các người lại ở đây?
Jisoo lên tiếng kéo lại hồn cho đám ngu ngốc đó. Jeonghan ngẩng đầu lên hỏi anh:
-Anh quen biết họ à?
-À, bọn nó chỉ là mấy đứa em hàng xóm lúc nhỏ thôi.
Nói xong đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại bạch kim đó. Đúng như mình nghĩ, cảm giác thật tuyệt. Jisoo lại sờ thêm mấy cái, chỉ tội cho Jeonghan, đến giờ cậu cũng không biết mình đang bị ăn đậu hũ.
************
End chap 3.
Haizz kiểu này chắc truyện dở quá nên không ai đọc. Chắc không viết nữa quá.😧😧😧😧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com