Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

-Cái gì?

Cả bọn hô lên, vẻ mặt kinh ngạc. Làm gì mà nhanh vậy, mới có mấy tháng thôi mà?

-Sao cậu biết, nghe ai nói thế?

Jeonghan quay lại hỏi Jihoon.

-Soonyoung.

-Vậy là bé Boo không còn là của chúng mình nữa rồi~~~~

-Ai là của các cậu chứ?

Seungkwan không biết từ đâu đi tới bĩu môi nói.

-Còn nữa, không chỉ có mình tớ có người yêu, cả Jihoon và Minghao cũng có nữa chứ bộ.

-Cái gì?

Lần này chỉ có một mình Jeonghan hét lên. Cậu quay qua nhìn hai đứa bạn. Minghao đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào, Jihoon chết cũng không nhận.

-Nhìn tớ làm gì? Tớ đâu có đâu.

-Cậu đừng có chối, tớ nghe Vernon nói mấy hôm trước thấy cậu và Soonyoung hôn nhau đắm đuối trong nhà vệ sinh kìa.

-Cái...cái đó....

-Hả~. Cái đó là cái gì~~

Seungkwan đắc ý trêu ghẹo Jihoon bất chấp mình sẽ bị ăn đàn.

-Không nói với các cậu nữa, tớ có việc đi đây.

Nói rồi vọt lẹ ra khỏi lớp là Jihoon.

-Tớ...tớ...tớ cũng đi đây.

Minghao nói rồi cũng đi ra ngoài.

-Này, chờ đã. Haizz, tại sao chỉ có mình tớ còn độc thân vậy nè.

-Ai nói chứ, cậu còn Jisoo đó. Hyung ấy tốt với cậu lắm mà.

-Nhưng chúng tớ chỉ là bạn thôi.

-Cậu gạt không được tớ đâu. Cậu có thích Jisoo, vậy nên hãy tự mình phấn đấu đi nào. Tớ có việc đi trước đây. Bye~

Seungkwan nói rồi cũng đi luôn.

Haizz, thích thì làm được gì chứ, cũng không thể nói ra, thôi thì cứ làm bạn như thế có lẽ là tốt nhất.

--------sáng chủ nhật----------

'Ding dong'

Jeonghan đang ngủ thì nghe tiếng loáng thoáng tiếng chuông cửa. Cậu bực mình đổi tư thế, không thèm dậy mở cửa.

'Ding ding ding ding ding ding'

Jeonghan vẫn không dậy, vẫn tiếp tục lăn trên giường, kết quả 'rầm', té xuống đất.

Ngồi dưới đất cậu vẫn không mở mắt.  Mất một lúc lâu để định hình lại chuyện gì đang xảy rồi mới chậm rãi đứng dậy đi mở cửa.

Jisoo đứng đợi đã lâu, không thấy ai mở cửa, biết chắc là cậu vẫn còn ngủ, anh vẫn như thường ngày bấm chuông đến chừng nào Jeonghan ra mới thôi.

Vừa mở cửa ra định mắng cho tên nào đó đáng ghét phá giấc ngủ của mình thì Jeonghan thấy một gương mặt quen thuộc- Hong Jisoo.

-Chết rồi.

Jisoo nghe được hai chữ đó rồi nghe rầm một tiếng, cửa đóng lại. Anh nhịn không được bật cười, lại nữa rồi. Jeonghan luôn luôn như vậy, cậu sợ anh thấy cậu đầu bù tóc rối, vừa mới tỉnh ngủ. Jisoo nghĩ cậu chắc cũng thích anh rồi.

Jeonghan chạy thẳng vào phòng tắm, ngó qua ngó lại xem mặt mình có quá tệ hại không, trong lòng thì trách cái tên Jisoo đó, sao sáng nào cũng đến giờ này hết vậy, người ta còn chưa rửa mặt, chưa thay đồ gì hết, thật là mất mặt mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Jeonghan vẫn mau chóng chỉnh chu lại rồi chạy ra ngoài mở cửa cho Jisoo.

-Làm gì mà đến sớm vậy?

Jeonghan cằn nhằn. Jisoo chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu làm Jeonghan bỗng nhiên đỏ mặt.

-Được rồi, tính đứng ngoài đây nói chuyện luôn sao?

-....

Jeonghan im lặng, Jisoo không đợi cậu phản ứng đã tự mở cửa vào nhà sẵn kéo luôn cậu trai còn đang ngượng ngùng nào đó vào theo.

Núp đằng sau thùng rác nãy giờ, Lari- cô gái xinh đẹp hôm trước- nở nụ cười, thì ra là mày ở đây.

Vào nhà, Jeonghan rót nước cho tên mặt mèo nào đó. Còn tên mặt mèo thì loay hoay nhìn ngó nhà người ta như đang điều tra.

-Anh mới sáng sớm đến nhà em làm gì?

Jeonghan giả bộ tức giận hỏi. Quả nhiên, tên nào đó liền cười làm lành.

-Hôm nay là một ngày đặc biệt.

-Đặc biệt?

Là ngày gì chứ? Không phải chỉ là chủ nhật thôi sao?

Jisoo biết chắc là Jeonghan không nhớ. Anh vừa buồn cười vừa đau lòng.

-Em không nhớ thật sao? Hôm nay là sinh nhật em đấy.

-Sinh nhật em?

Jeonghan quay đầu lại nhìn lịch. Ôi trời, hôm nay ngày 4 tháng 10, đúng là sinh nhật mình.

Jeonghan quay lại nhìn Jisoo, nói cậu không cảm động là giả. Lâu lắm rồi chỉ có một mình cậu tự mừng sinh nhật, ngay cả bạn bè của cậu cũng không để ý tới, thế mà hôm nay lại có một  người  nhớ đến sinh nhật mình.

Cậu cúi đầu xuống chặn lại dòng cảm xúc đang dạt dào trong mắt, một lát sau lại ngẩng đầu lên hỏi người đối diện:

-Sao anh biết sinh nhật em?

Jisoo sẽ không ngốc đi nói mình đã điều tra Jeonghan thế nên anh giả bộ khó hiểu:

-Em nói cho anh biết mà?

-Em nói? Sao em lại không nhớ nhỉ?

-Chắc em đã quên rồi. Vậy chúng ta đi ăn không?

Anh nhanh chóng dời đề tài.

-Nhưng mà....

-Nhưng nhị gì nữa, đi thôi.

Nói xong anh nắm tay cậu ra khỏi nhà.

Jeonghan nhìn tay anh đang nắm tay cậu mà mặt đỏ hết cả lên nhưng không buông tay anh ra.

Ra khỏi nhà Jisoo dẫn Jeonghan đến một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách. Tuy là một quán nhỏ nhưng rất sạch thức ăn lại ngon nên anh mới dẫn cậu đến. Vốn dĩ Jisoo định đưa Jeonghan đến nhà hàng Pháp nổi tiếng nhưng sợ cậu không thoải mái nên cuối cùng phải chọn quán này.

Hai người cười nói vui vẻ nhưng vẫn không biết có người đang theo dõi mình.

---End chap 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com