VI
Lại một thứ Bảy nữa tôi ở cùng Jeonghan.
Vì ở Không-nơi-nào-cả không có tuyến tính thời gian xác định, nên khi ở đây, tôi khá ngỡ ngàng vì người ta quan trọng ngày tháng đến như thế. Nhưng vì không thích ứng được nên tôi tập cho mình thói quen đếm các thứ Bảy để xem mình đã ở đây bao lâu rồi.
Hôm nay là một ngày kì lạ.
Tôi có một tập giấy note, để ghi lại tất cả những sinh hoạt hằng ngày của Jeonghan, bao gồm thời gian biểu một ngày, sở thích, thói quen, món ăn ưa thích, vân vân và mây mây. Theo lệ thường thì bình minh của Jeonghan sẽ vào lúc 12 giờ trưa, khi ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa kính và chiếu thẳng vào mắt anh. Sau đó thì, Jeonghan sẽ lèo nhèo một lúc rồi bắt tôi nấu hai bữa dồn một để tiết kiệm tiền.
Thế mà, sáng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy Jeonghan chui ra khỏi chăn lúc 7h30 sáng. Đấy là chưa kể việc anh đã gấp chăn gọn gàng và ngồi yên nhìn tôi một lúc lâu.
Và khi tôi mở mắt ra, Jeonghan hỏi ngay, giọng rất vội, "Cậu có muốn... giúp tôi nghiên cứu không?"
Tôi thấy hơi chột dạ, một phần là vì mình nói dối anh về vụ Sao Hỏa, nhưng cái chính là người ta giúp mình nhiều thế mà có mỗi chuyện này lại từ chối thì hơi... mất dạy. Thế là tôi lưỡng lự gật đầu, "Ừ... được thôi."
Nghe thế, Jeonghan ngoan ngoãn đi đánh răng, làm bộ rất thần bí.
Sau khi ăn sáng xong, anh ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, xếp lại từng chồng sách một và bảo tôi để chúng lên trên giá. Jeonghan bảo tôi lấy một cái ghế xếp rồi ra ngồi cạnh anh, và khi ấy, tôi biết màn hỏi cung sắp bắt đầu rồi.
Mở máy tính ra, Jeonghan gõ một cái tiêu đề nghe rất hoành tráng, rồi nghiêm mặt lại, "Okay, thế này nhé. Tôi hỏi, cậu trả lời. Miêu tả càng rõ càng tốt."
"Trên sao Hỏa có không khí chứ?"
"Trên bề mặt cũng có, nhưng đặc hơn và bị pha tạp nhiều, nhưng dưới lòng đất thì có..." Chính xác, không có sao Hỏa nào ở đây hết, cái tôi đang nói là Không-nơi-nào-cả cơ. Jeonghan ra dấu cho tôi nói tiếp.
"Ừ và sau đấy thì người ta bò hết xuống lòng đất sống." Chắc Jeonghan biết tôi là một đứa chả biết cái gì cả nên đã chuyển sang câu số hai, "Thời tiết thế nào?"
"Có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Chỗ nào cũng như chỗ nào."
"Hệ sinh thái?"
"Toàn mấy con cóc ghẻ."
Jeonghan nhìn tôi như một đứa vô vọng thực sự và quyết định không viết nữa. Anh đóng máy lại, và hỏi tôi đầy nghi hoặc, "Có phải cậu đến từ sao Hỏa không thế?"
Tôi hỏi ngược lại, "Nếu tôi bảo không thì sao?"
Anh ta híp mắt lại, liếc tôi, "Vào trại thôi chứ còn gì nữa... Người ta sẽ nghĩ cậu là một đứa biến thái khoét tường nhà tôi để vào chụp ảnh nude..."
Tôi xám cả mặt lại, "Này!"
"Nhưng mà, giả sử như cậu không đến từ sao Hỏa thật..." anh ngưng lại một lúc, "thì cậu đến từ đâu?"
Tôi muốn cốc vào đầu mình một cái vì đã bẻ lái câu chuyện sang hướng này. Bây giờ trả lời thật thì cũng chết, mà bảo là ở sao Hỏa thì nguy cơ sống sót cũng không cao. Về lâu về dài, nói dối không phải cách hay, bởi cái kim trong bọc ắt sẽ lòi ra, mà đến lúc đấy tôi sợ mình không dám nhìn mặt Jeonghan nữa. Cơ mà nói thật bây giờ chưa chắc anh đã tin, bởi đối với một thằng chui từ tường nhà mình ra thì đến Thánh cũng chả dám tin.
Và thế là, để cứu nguy cho tình hình hiện tại, tôi bảo Jeonghan, "Anh có muốn vẽ chân dung mình không?"
Jeonghan trông có vẻ hứng thú với chủ đề này, "Cậu vẽ tôi à?"
"Nếu anh thích." Tôi gật đầu, đi đến giá sách và lấy ra cái bảng màu cùng một tấm canvas mà Jeonghan mua cho tôi mấy hôm trước. Căng tấm vải lên giá vẽ, tôi bảo anh ra ngồi ở sofa để tôi có thể vẽ anh trông tự nhiên nhất. Nào ngờ Jeonghan đề nghị, "Tôi muốn bức tranh có cả cậu nữa, được không?
Tôi nhíu mày, "Nhưng sao làm thế được?"
Jeonghan cười lớn, "Sao không được? Chụp một cái ảnh cả hai đứa rồi cậu vẽ theo cũng được mà." Anh đi đến bàn làm việc và lấy ra một cái máy ảnh du lịch, "Mà tôi già rồi đấy nhé, cậu bắt tôi phải ngồi đơ ra suốt mấy tiếng làm mẫu vẽ cho cậu hả?"
Thấy Jeonghan có lí, tôi cũng xuôi xuôi.
Thay chân máy ảnh là cái giá vẽ, anh nhanh chóng hẹn giờ, "Chụp kiểu gì cho tự nhiên nhỉ?"
"Thì cứ như bình thường thôi..." Thế là tự nhiên nhất rồi còn gì nữa?
Máy ảnh đếm ngược kêu tít tít, Jeonghan nhanh chóng chạy ra chỗ tôi, nháy mắt bảo, "15 giây cơ mà." Nói rồi ngồi ngay xuống, dính tịt vào người tôi, vẻ mặt nhu hòa. Tôi chưa bao giờ chụp ảnh, nên cứ cứng đơ người ra như tượng gỗ, nín thở nhìn vào cái máy ảnh như nhìn một vật thể lạ đang nháy nháy liên hồi.
Kì lạ thay, nó cứ kêu tít tít mãi mà chẳng thấy chụp gì cả. Tôi nghi hoặc quay sang Jeonghan, định hỏi. Thế nhưng, nếu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi thề với Chúa, có cho kim cương tôi cũng không dám.
Bởi vì, Jeonghan đang dí sát mặt vào mặt tôi, và khoảng cách giữa chúng tôi là gần như bằng không.
Khi tôi quay sang, môi tôi vừa vặn chạm vào đôi môi mềm mại của anh, và ngay lúc ấy, tôi nghe thấy cái máy ảnh kêu tạch một tiếng rõ to và sau đó không có tiếng tít nào nữa cả.
Mẹ kiếp...
--------------------------------------------------
Tôi còn không dám nhìn thẳng vào cái ảnh đó.
Tất nhiên là lúc đấy tôi đã đẩy anh ra ngay, nhưng mà chẳng ai muốn chụp lại cái nữa trong khi Jeonghan lại cứ nằng nặc muốn có cái tranh chân dung hai người do chính tay tôi vẽ. Sau khi ngắm nghía cái ảnh một hồi, anh tặc lưỡi, "Vẽ thì cứ tách ra là được mà..."
Tôi cũng nghĩ là phải tách thật. Nhưng mà, khi tôi thử tách mỗi người ra về mỗi phía của cái sofa, cái ánh mắt tôi nhìn Jeonghan và anh nhìn tôi cứ như kiểu chúng tôi là một đôi vậy. Mà vẽ y như cái ảnh thì hơi... Nếu mà chỉnh lại đầu – tức là cả hai đều hướng về máy ảnh – thì cái dáng ngồi trông như chụp ảnh vợ chồng; còn nếu đẩy hai người về hai phía của cái sofa trong khi đầu như thế thì lại giống một đôi yêu nhau đang hờn dỗi.
Đau khổ cầm cái tranh trên tay, tôi chỉ muốn bóp chết Jeonghan. Ở đâu ra cái kiểu dính chặt lấy người ta như thế cơ chứ...
Sau một hồi, tôi quyết định sẽ vẽ y hệt cái ảnh, chắc đến lúc đó Jeonghan sẽ thấy nó kinh tởm và không muốn treo nó nữa. Dù sao thì mới ở với nhau có mấy tháng, làm gì đến mức ngang nhiên treo cái ảnh như thế ở trong nhà cơ chứ...
Vẽ chì xong, tôi viền lại một lần và lấy hộp màu nước ra để vẽ màu. Nhìn trông cũng khá ổn, và nghĩ đến chuyện cái tranh bị xếp xó, tôi muốn ứa nước mắt.
Tháo lớp giấy gói ra, tôi chợt thấy có một mẩu giấy nhìn như một cái card hay gì đó rơi ra khỏi hộp đồ. Tò mò, tôi nhặt lên xem, định sẽ đưa cho Jeonghan khi hai đứa ăn tối.
Nhưng rồi, dòng chữ ở trên tấm thiệp như hút lấy tâm trí tôi.
"Yoon Jeonghan thương yêu tặng Kim Mingyu, kỉ niệm 1 năm yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com