Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Thế này đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Jeonghan cầm chặt cánh tay tôi. Anh gằn giọng, "Cửa ở đằng kia. Không tiễn." Nghe thì có vẻ đanh thép, nhưng thực ra, tôi biết Jeonghan chỉ đang giả vờ thôi. Vai anh hơi run run, có thể vì sợ hoặc vì tức, nhưng mồ hôi ở tay anh rịn ra, thấm vào tay tôi.

Tôi chưa từng nhìn thấy Jeonghan sợ hãi như thế này bao giờ.

Ở góc phòng, cạnh cánh cửa mở ra một không gian khác, Kim Mingyu vờ như đang nhíu mày. Anh ta đóng cánh cửa lại, mạnh đến mức nó rung bần bật một hồi. Quệt đi vệt máu nơi ngón tay, anh ta từng bước từng bước một tiến về phía Jeonghan. Tiếng gót giày chạm xuống sàn trở nên vang âm một cách dư thừa trong khoảng không gian chết.

Và mặc kệ sự có mặt của tôi, anh ta tiến đến gần hơn, lùa tay vào mái tóc dài của Jeonghan, trầm mặc nói, "Rồi chúng ta sẽ gặp lại."

Tay Jeonghan cứng đờ ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông. Máu tôi như tắc nghẽn lại, và tôi tự nhiên thấy khó thở mà không hiểu tại sao.

Sau khi Mingyu rời khỏi, tôi kéo anh ra sofa, rót cho anh một cốc nước.

Sắc mặt Jeonghan trắng bệch như cốc nước lọc vô vị nhạt thếch đó.

Quỳ ở một bên, tôi vươn người, lùa tay qua mái tóc anh và tự căm ghét chính bản thân mình vì đã bắt chước cái hành động đó của Mingyu. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi sẽ càng căm ghét chính bản thân mình, vì đã bỏ mặc Jeonghan lúc anh cần được bảo vệ nhất.

Jeonghan nhìn chằm chằm vào cốc nước, bảo trì im lặng.

Tiếng máy lọc nước của bể cá vang lên rì rì, con cá của Jeonghan lặng lẽ bơi trong cái thiên nhiên nhân tạo của riêng nó, thỉnh thoảng đơ mắt ra nhìn hai con người to hơn nó gấp cả nghìn lần. Chắc nó đang nghĩ, ô hay, thế bọn người kia hóa đá hết rồi à?

Tôi quyết định mình sẽ là người bắt đầu trước, dù tôi có muốn hay không, dù Jeonghan có muốn trả lời hay không. "Jeonghan, Kim Mingyu đi rồi. Đừng sợ."

Cơ mặt Jeonghan giãn ra, anh nhìn vào đáy nước lặng trong cốc, mỉm cười ngọt nhạt, "Ừm. Châm cho tôi điếu thuốc."

Tôi ngoan ngoãn giở bao thuốc bẹp dí vì bị bóp chặt trong tay ra, đưa cho anh. Anh kẹp nó giữa hai ngón tay, kề lên miệng. Rồi châm lửa, đốt. Jeonghan bỏ cốc nước xuống, một tay kẹp thuốc để hờ bên môi, một tay đan vào tay tôi, thật chặt.

"Hong Jisoo, cậu có muốn biết không?" Thở ra một làn khói mỏng mảnh, giọng Jeonghan khàn đi.

"Bất cứ chuyện gì anh muốn tôi biết."

"Thật vậy sao? Kể cả những chuyện kì quái và ngớ ngẩn nhất? Kể cả chuyện tôi đã từng yêu một thằng đàn ông?"

Tôi thấy cổ họng mình đắng chát. Một cảm giác ngột ngạt giống như toàn bộ cảm xúc đều lên men làm hô hấp tôi rối loạn. Đừng là Kim Mingyu. Đừng bao giờ nhắc đến anh ta. Tôi là Hong Jisoo cơ mà. Kim Mingyu là quá khứ rồi, Jeonghan. Tôi muốn bảo Jeonghan như thế, nhưng suy nghĩ rằng Jeonghan đang thật lòng làm tôi không thể nào thốt ra nổi.

"Bất cứ chuyện gì."

Jeonghan có vẻ hơi bất ngờ khi nghe như vậy. Anh dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn, đứng dậy và đi về phía bàn làm việc. Một tiếng mở rất khẽ. Sau đó, Jeonghan quay lại và đặt vào tay tôi một tờ giấy. Tôi mở ra xem. Đó là một đơn thuốc và một trang của bệnh án. Tôi không biết mình nên tìm kiếm cái gì ở những thứ này, nhưng khi nhìn thấy một thành phần của thuốc là Serotonin, tôi biết mình đang nhìn vào cái gì.

Jeonghan đã từng phải điều trị bệnh trầm cảm. Rõ ràng là như thế đấy.

"Cậu không ngờ đúng không?" Giọng Jeonghan nhuốm màu lạc lõng.

Tôi lắc đầu, tay khẽ siết chặt bàn tay gầy guộc với những đốt xương nổi rõ của Jeonghan.

"Khoảng hơn một năm trước, Kim Mingyu và tôi hẹn hò. Nói chung, cũng như bao giây phút khác của tuổi trẻ xốc nổi, chúng tôi ở bên nhau như một lẽ đương nhiên. Vui cũng có, buồn cũng có. Yêu đương thì ai chẳng vậy. Có đôi khi tôi nghĩ mình có thể sống với anh ta cả đời. Mingyu yêu tôi, hoặc ít nhất đã từng tỏ ra yêu tôi."

Dừng lại, Yoon Jeonghan.

"Nhưng tôi đã đánh giá thấp anh ta. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ gì và muốn gì. Anh ta không cần phải hành hạ tôi như thế nữa."

Một giọt nước mắt tràn qua đáy mắt, lăn xuống gò má và đọng lại trên bàn tay của tôi. Tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại bởi vô vàn những cảm xúc không tên. Tôi không thể nói được gì ngoài việc nắm tay anh thật chặt và cố không cho cảm xúc trào ngược ra ngoài.

"Cái hộp màu tôi đưa cậu dùng ấy, tôi nghĩ chẳng sớm thì muộn cậu cũng đã phát hiện ra rồi. Cái thiệp hình như vẫn còn ở nguyên trong đó thì phải. Tôi cũng không buồn vứt nó đi nữa. Cậu biết cái cảm giác mình yêu một người, và khi cậu mang món quà cậu đã chuẩn bị trước hàng tháng trời đến tặng cho người ta, điều đầu tiên cậu nghe được không phải là Cảm ơn, mà là Xin lỗi tôi chỉ muốn lợi dụng cậu nó như thế nào không? Đau đớn lắm, như kiểu nhận được một bó hồng có chứa một con dao ý bảo cậu nên tự sát ấy?"

"Cái cảm giác bàng hoàng của kẻ bị chính người mình yêu nhất đẩy xuống vực sâu muôn trượng ấy. Nói chung là, cứ như xác mình thì còn đấy mà phần hồn thì đã chết từ hôm ấy rồi. Tôi không khóc lóc, tôi không làm ầm lên, tôi chỉ ngồi yên trong phòng như một cái xác cây khô chờ bị cô đơn gặm nhấm. Ngồi như thế từ đêm cho đến sáng, lặng lẽ châm vài điếu thuốc, mệt quá thì ngủ, ngủ mê man gặp hình ảnh người ta lại đau lòng, lại tỉnh, tỉnh ra rồi thấy cũng như mê, mê man lại gục xuống."

Nỗi buồn tràn qua đáy mắt, rơi thành từng vệt vào hư không.

"Lúc đó, tôi mới biết hóa ra mình cũng chỉ là một quân cờ, một con tốt thí cho đại cục. Kim Mingyu đã thèm muốn công trình nghiên cứu đang ấp ủ của tôi đã lâu, hắn có thể biết được gì đó mà những người khác không biết được. Có thể hắn cảm thấy đó chính là thời điểm thuận lợi để đặt cược, khiến bản thân công việc và sự nghiệp của hắn có thể một bước lên mây như bây giờ. Kim Mingyu đặt cược vào tôi, và từ cái giây phút mọi chuyện tan hoang hết cả đó, tôi biết hắn đã không cược lầm người."

Jeonghan không nói nữa, nhưng tôi biết phần sau sẽ ra sao.

Anh không cần phải nói nữa. Hãy để quá khứ vùi chôn ở một góc, như những lắng cặn của một thời giờ nằm im nơi đáy nước.

Tôi kéo người mình sát lại gần anh, vòng tay qua kéo Jeonghan vào lòng. Anh không tỏ ý phản đối, chỉ hơi dịch người để tôi ngồi thoải mái hơn. Nước mắt đã thôi không giàn ra từ khóe mắt. Tựa như tình yêu hôm nào chỉ là làn khói phủ. Tựa như vết thương năm nào chưa tồn tại.

Tôi đưa tay lên quệt nhẹ vệt nước mắt vỡ loang không dấu trên gò má Jeonghan, nhưng anh đưa tay lên đan vào tay tôi và khẽ cọ mặt vào đó. Tôi thấy trái tim mình đập những nhịp mạnh mẽ, nó bảo tôi rằng nếu có thể thì bắt buộc phải là người này, chứ không phải là bất kì ai khác.

Tựa cằm lên đỉnh đầu Jeonghan, tôi khẽ nói, "Từ giờ trở đi đã có em ở đây rồi."

Đừng tự chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

Và Jeonghan siết chặt tay tôi thay cho câu trả lời.


A/N: tôi sắp về hưu =)) Tình hình là tôi chuẩn bị thi, sau đấy thì sẽ quẩy khoảng một tháng nên nếu up chương mới vào tháng 7 thì đừng mẹ nào hỏi gì nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com