Chap 6
Hôm sau
Đến lớp. Min nhận thấy thần sắc Ji rất khác lạ. Chỉ mới có mấy ngày, mà Ji gầy trông thấy. Min cũng muốn đến bên, an ủi Ji.
Nhưng.
Biết nói gì, khi người Ji cần bây h k phải là mình.
Unnie và cả Ji nữa 2 người thật ngốc nghếch mà, những chuyện đơn giản như thế cũng muốn làm cho phức tạp
Min chỉ dám quan sát JI từ xa. Mọi ngày dù k vui, Ji cũng chẳng biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng hôm nay Min thấy rất khác thường. Sắc mặt thì nhợt nhạt. Ngồi trong lớp Ji k nói câu nào.
Đã nhiều lần, Min muốn đến bên Ji nói hết mọi chuyện. Nhưng mãi vẫn k thể cất bước.
Đó là chuyện của 2 người. Mình là người ngoài có lẽ k nên xen vào vậy
Min với suy nghĩ ấy, đành quan sát Ji từ xa
Đến khi ra về, Min đã mất hết kiên nhẫn. Nhìn bóng dáng mệt mỏi của Ji từ sau lưng.Min cảm thấy Ji thật nhỏ bé, muốn ôm Ji vào lòng để, nói tất cả mọi chuyện cho Ji
Min chạy về phía Ji. Nắm lấy cánh tay Ji.
Nhưng, giật mình bởi hơi nóng toát ra từ người Ji, nóng đến rợn người, cách 1 lớp áo mà vẫn nóng hừng hực. Min rụt tay về, lo lắng nói
_JI àh!! Cậu....cậu....a Jiyeon cậu tỉnh lại đi
Khi Min mở miệng nói, thì Ji đã đứng k vững. Cả người lảo đảo, rồi ngất lịm trước sự kinh ngạc của Min
H tan học đã qua cũng khác lâu, trước cổng trường h chỉ lác đác vài người. Min hốt hoảng, k biết gọi ai giúp
Thì những người áo vest lại xuất hiện. Họ nhanh chóng đỡ lấy Ji.
Trong xe
_chú ơi, lại nhanh lên đi...mau mau đến bệnh viện
Min mồ hôi ướt đẫm cả trán, nói k ngừng với bác tài xế. Trong khi tay run run bấm số, mải mới gọi được
Trong bệnh viện
Jung chạy qua hành lang trắng toát, đầy rẫy mùi bệnh tật. Quá quen thuộc với k khí này, mà sao h đây Jung lại lo sợ đến vậy.
Chạy mãi, chạy mãi.
Dường như đích đến xa vời đến vạn dặm
Hận bản thân, sao lại tàn nhẫn đến thế. Tại sao luôn muốn đẩy em ra. Sao lại vô dụng đến vậy. Đến việc chạy đến bên em cũng thật khó khăn
Ji ah! Hãy chờ unnie, unnie sẽ nhanh chóng đến bên em thôi
Hộc hộc...
Jung dừng lại. Trước mặt là Min, đang ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu. Bọn người mặc vest vẫn im lặng. Cúi chào rồi rời khỏi khi Jung vừa đến, căn bản họ như k khí, sự tồn tại hiện hữu nhưng vô hình
Trong hành lang dài. Chỉ còn Jung và Min. Nhiệt độ như hạ thấp
Min thấy Jung đến. Đứng phắt dậy. Cầm lấy cánh tay Jung
_unnie đã đến rồi...Jiyeon.......cô ấy.........
Chưa kịp để Min nói hết câu. Jung đã gạt tay Min ra. Đấm thật mạnh vào tường. Bàn tay được băng bó từ trước, dường như là 1 vết thương mới, máu bắt đầu rỉ ra trên lớp băng trắng tinh. Sắc đỏ đâm vào mắt nhức nhối vô cùng
Jung gằn giọng trong giận dữ
_tất cả là do unnie Min ah. Tất cả mọi chuyện
Rồi chợt, Jung lại nở nụ cười khinh miệt
_Tốt nhất là unnie nên biến mất, sự tồn tại của unnie sẽ cướp đi những người unnie yêu thương, phải vậy k Min?
_Đúng, đúng. Tất cả, k ai nên đến gần unnie cả. Ai đến quá gần đều sẽ k có kết cục tốt. Unnie nên rời xa Jiyeon thôi. Bây h có lẽ đã đến lúc rồi.
Min đau đớn trước hành động của Jung. Cô biết, nỗi đau trong Jung lại thức dậy. Nhưng Jung là người cô yêu thương, cô k muốn thấy Jung như thế. Min ôm chặt lấy Jung khi cô ấy quay người định đi
_unnie đó k phải lỗi của unnie mà.
2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Min
_unnie đừng đi, unnie đừng từ bỏ. Min đã ở cạnh unnie lâu đến vậy, unnie nỡ bỏ e sao, còn Suzy nữa. Unnie có thể nhẫn tâm đến vậy sao.
_Còn Ji thì sao? K có unnie mấy ngày, cô ấy đã thành ra như thế, unnie mà biến mất, cô ấy sẽ thế nào??
K khí trầm lặng đến khác thường.Min vẫn thút thít k thôi. Còn Jung khuôn mặt biến đổi vô cùng phức tạp, dường như đang đấu tranh với chính bản thân mình
Cạch
Cửa phòng cấp cứu bật mở, phá tan bầu k khí nặng nề ấy. 1 Bác sĩ còn rất trẻ, bước ra
Min vừa thấy đã lau vội nước mắt. Chạy lại hỏi liên tục
_sao rồi?? cô ấy có sao k BS?? Cô ấy có chết k BS. Huhu xin BS hãy cứu cô ấy. Cô ấy còn trẻ như thế k thể ra đi sớm như vậy đâu BS...huhuhu
BS vừa mới bước ra đã bị Min hù tới xanh mặt. Nhưng câu nói của Min đúng là khiến người ta giật mình. BS còn đang lắp bắp k biết ứng phó thế nào. Thì Jung lạnh lùng đẩy Min ra 1 bên
_cô ấy sao rồi BS?? Tại sao lại ngất như thế?? Bình thường cô ấy rất khỏe mạnh cơ mà??
BS thở phù 1 cái như trút bỏ được gánh nặng. Ái ngại nhìn Min, rồi lại quay qua Jung
_Cô ấy bị viêm phổi cấp. Cơ thể còn bị suy nhược. Hình như cô ấy đã chịu lạnh rất lâu, cũng đã nhịn đói rất lâu thì phải.
_bây h thì cô ấy k có gì nguy hiểm. Nhưng do cơ thể suy nhược nên cần phải theo dõi vài ngày, tình trạng đến thế này cũng rất nghiêm trọng đấy.
Jung biến sắc trước những lời nói của BS. Ánh mắt lạnh đến thấu xương. Ai nhìn vào cũng khiếp sợ.
BS thấy thế cũng vội vàng nói
_ các cô là người nhà của cô ấy à?
Jung vẫn lạnh lùng
_k phải
BS rùng mình một cái trước hàn khí tỏa ra từ Jung
_ vậy...vậy người nhà của cô ấy đâu. Chúng tôi cần liên lạc với họ. Họ cần đăng ký phòng bệnh cho cô ấy và đóng tiền viện phí
_k cần. Tôi sẽ làm. Người nhà của cô ấy hiện đang ở nước ngoài
_nhưng ....cô
_tôi là người yêu của cô ấy
Thoáng chốc, BS sĩ ngây người, Min cũng trợn mắt, nhìn Jung bất ngờ
_sao ? chưa thấy 2 người con gái yêu nhau à ?
Nhếch mép cười khẩy
_lạ lắm sao ??
BS giơ tay lau mồ hôi
_k, k có gì. Thôi cô đi đk ký đi
_ à mà tay cô chảy máu kìa, vết thương cũ chắc rách rồi. Mau đi băng lại.
Nói rồi nhìn mảng tường bị bong ra do Jung đấm vào. BS vội vàng
_tôi có việc phải đi đây. Tạm biệt
Nói xong, k chần chừ 1s nào. BS chạy vội đi.
Jung cũng quay người định đi đk. Min đã kịp thời ngăn lại. Hất hàm về những người đứng trong góc từ lúc nào.
_unnie. Có người đk rồi. unnie mau đi băng lại đi. Tay unnie đang chảy máu kìa
Min nằng nặc đòi Jung đi băng bó lại. Jung k chịu được nên miễn cưỡng đi theo Min.
Trong phòng sơ cứu, cô y tá nhíu mày. Khi nhìn thấy vết thương của Jung, vết thương k ngừng rỉ máu. Vết khâu cũ đã rách ra. Nhìn vào cũng k khỏi nhăn mặt, nhưng Jung vẫn lãnh đạm, như bàn tay ấy k phải của mình.
Cô y tá xem kỹ vết thương rồi lắc đầu nói.
_vết thương cũ của cháu rách rồi. Phải gỡ chỉ ra khâu lại thôi. Cháu ở đây đợi cô
Cô y tá đứng dậy định đi. Jung ngăn lại
_ cô đi đâu thế. Cô làm nhanh cho cháu đi ạ.
_hết thuốc tê rồi. Cô vào kho lấy đây. Cháu chờ cô 15p thôi.
Jung nhăn mặt
_Cháu k cần. Cô cứ khâu đi, cháu chịu được mà
Min đứng bên nghe thế, vội lay lay Jung
_unnie...
Jung trừng mắt với Min, khiến Min im bặt k dám nói
Cô y tá lắc đầu ngán ngẩm với sự ương bướng của Jung
_thôi được k cần thuốc tê cũng được. Nhưng cô nói trước, sẽ rất đau đó
Jung vẫn như thế, k hề biến sắc
_ cô làm nhanh cho cháu đi ạ
Cô y tá đành chiều ý Jung. Bắt đầu xử lý vết thương
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Min đừng cạnh k dám nhìn, quay mặt đi chỗ khác
Jung băng lạnh nhìn bàn tay của mình. Thuốc sát trùng lạnh như thế. Kim đâm vào da thịt đau như thế. Nhưng sao nó k cảm thấy gì
Nỗi đau thể xác có bao chôn vùi được nỗi đau trong tâm hồn
Tâm trí nó tràn ngập nỗi đau
_unnie...mau mau...Jiyeon có chuyện rồi....unnie mau đến bệnh viện đi
1 tiếng trước. Cuộc điện thoại ấy đã làm nó nhớ lại. Nhớ lại mọi ký ức đau khổ mà nó cố gắng chôn vùi. Ký ức của hơn 10 năm lại ùa về. Những nỗi đau, những nụ cười đã đánh mất.....
_xong rồi, cháu có chuyện gì thì có thể đi được rồi đấy
Mạch suy nghĩ của Jung bị cắt đứt bởi tiếng nói của cô y tá
Jung bất ngờ đứng phắt dậy, xô ngã cả chiếc ghế đang ngồi. Lao ra khỏi phòng. Min cũng giật mình vì hành động của Eunjung. Vội vàng cảm ơn cô y tá rồi chạy theo Jung
_unnie~~ đợi em với
Jung chạy thật nhanh, gần như lao về phía phòng bệnh. Nhưng, khi đứng trước phòng bệnh Jung lại ngập ngừng. k đủ can đảm bước tiếp. Đứng nhìn Ji qua lớp kính. Jung chợt thấy mọi sức lực tan biến, k thể nhấc chân bước đi
Min cũng chạy tới. Nhìn thấy Jung ngập ngừng
_unnie tại sao k vào? K phải unnie muốn gặp Ji nên mới như thế à? K cần cả thuốc tê, k màn cả thân thể. Vậy tại sao unnie lại nghập ngừng??
_e biết Jiyeon là liều thuốc tê mạnh nhất với unnie. Vậy, hãy đến với cô ấy đi. E biết mọi nỗi đau của unnie, chỉ có cô ấy mới có thể chữa lành.
Jung nhìn Min bất lực quát
_im đi Min. e k biết gì cả, đừng xen vào chuyện của unnie nữa
Min có lòng tốt như vậy, lại bị Jung quát thì rất tức giận. K còn sợ Jung nữa
_unnie mới là kẻ k biết gì. Từ nay e sẽ k quan tâm đến unnie nữa.Muốn là gì thì làm. Em vào thăm Ji đây.
Min nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Còn lại 1 mình Jung, đứng trước cửa phòng. Cuối cùng, cũng k chiến thắng được bản thân. Cô đẩy cửa bước vào.
Min thấy Jung bước vào phòng, thì đi ra ngoài
_em về trước. unnie hãy nghĩ kỹ những gì em nói
Min đi rồi
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng
Chỉ có chiếc giường bệnh trải grap trắng tinh. Ji nằm trên đó, mặc bồ đồ bệnh nhân cũng trắng tinh. Nhưng khuôn mặc cô còn nhợt nhạt hơn cả màu áo trắng kia.
Ji nằm nó. Cánh tay gầy guộc bị ghì chặt bởi kim truyền và băng cố định. Ánh hoàng hôn đỏ rực 1 cách khác thường, trong ánh chiều tà. Jiyeon như 1 tinh linh bé bỏng. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến theo ánh mặt trời
Jung ngồi xuống, cạnh Ji. Nắm lấy bàn tay Ji
Im lặng
Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com