18. Nên vui hay buồn ?
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi cả căn phòng của một thiếu nữ đang say giấc. Cặp mày thanh tú bất giác chau lại vì không chịu nổi cái âm thanh chói tai kia. Mí mắt cô dần dần nhấc lên để lộ đôi đồng tử long lanh màu xanh ngọc đẹp đến mê người.
Vươn tay với lấy chiếc đồng hồ ấn nút tắt, T/b dụi mắt nhìn vào cây kim ngắn đang chỉ tới số 8 trên đồng hồ. Khoảnh khắc này cho dù có buồn ngủ cách mấy thì mắt cũng phải giãn ra hết cỡ.
7h30' vào học
Trong khi đó 8h15' còn đang nằm trên giường.
T/b hoảng hốt đầu tóc rối bời chạy vào phòng tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Lật đật mang balo rồi xuống lầu thưa ông bà, sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà như tào tháo rượt, không kịp ăn sáng.
Đến nơi cũng may là vừa vặn lúc cổng trường đang dần khép lại. Không báo trước, T/b chạy đến đẩy cổng dội ngược trở vào, muốn hất tung chú bảo vệ đang đứng sau cánh cổng. Cứ tưởng là cổng tự khép, không nghĩ là có người đóng nên cô chạy cắm đầu cắm cổ vào trong, không để ý đến xung quanh. Để lại gương mặt sầu đời của chú bảo vệ kia, chú chán nản than thở.
- Hết thằng nhóc Jimin kia lại tới con bé này. Làm bảo vệ đôi lúc cũng dễ tăng huyết áp thật !
Đến lớp, cũng may là hôm nay có tiết cô Bora nên cô niệm tình tha thứ mà cho T/b vào. Thở phào nhẹ nhõm đi về chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang đám nữ sinh đầu bàn, họ nhếch môi nhìn cô đầy khinh miệt rồi giả vờ nói chuyện với nhau với âm lượng đủ để cô nghe được.
- Chắc là bị toàn trường biết bản chất thật của mình, nhục quá nên giả vờ đi trễ để lẫn tránh chứ gì.
- Sao ai kia không nghỉ luôn đi mà còn dám vác cái mặt lên trường này nhỉ ?
- Vịt thì mãi mãi chẳng hóa thành thiên nga. Không biết thân biết phận mà đi phá hoại tình cảm người ta. Đồ hồ ly.
...
T/b vừa ngồi xuống, Young Bi liền nhìn cô với ánh mắt an ủi. Cô nghiêng đầu khó hiểu, cô ấy vỗ nhẹ vai cô rồi nói nhỏ.
- Mặc kệ họ, cậu đừng để tâm và cũng đừng buồn.
Tuy không biết chuyện gì xảy ra T/b cũng gật đầu cho có, vì đang trong giờ học nếu nói chuyện sẽ bị phạt, cô không muốn liên lụy tới Young Bi. Tiết sau là tiết thể dục, T/b mới có thời gian làm rõ chuyện này.
------
T/b và Young Bi ngồi trên sân bóng rổ. Bây giờ là tiết thể dục nên cả hai mới có cơ hội nói chuyện với nhau.
- Sao hôm nay cậu đi trễ vậy ?
Young Bi bắt chuyện trước, cô ấy nhìn cô đầy tò mò.
- Hôm qua tớ vừa chuẩn bị hồ sơ xin việc vừa làm bài tập đến tận khuya mới xong.
- Ra là thế.
Young Bi nhìn chằm chằm sau đó ngập ngừng nói.
- Vậy cậu đã...đã xem bảng tin trường chưa ?
T/b lắc đầu, cô ấy thấy vậy liền thở dài.
- Là chuyện của tiền bối Jimin.
Nghe đến đây tim cô liền hẫng lên một nhịp.
- Có liên quan đến tớ ?
Young Bi nhìn cô hơi chần chừ không nỡ nói ra, một lúc sau liền gật đầu.
- Cậu biết tiền bối Hye Jin bạn cùng lớp với tiền bối Jimin chứ ?
Ánh mắt chấp chứa nhiều tâm tư nhìn về khoảng không vô định. T/b gật đầu, chờ câu nói tiếp theo của Young Bi.
- Hôm qua tiền bối Jimin tỏ tình với tiền bối Hye Jin ngay tại lớp.
Mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại nhưng tai vẫn tiếp nhận lời cô ấy nói. Tuy đã đoán được trước chuyện này nhưng sao lòng vẫn thấy nhói quá.
Chắc có lẽ, đây là lần đầu tâm tư để ý một người, rung động vì một người.
Cho nên
Khi nhận ra vị trí trong tim họ đã có người khác chiếm chỗ, thì cũng là lúc bản thân nhận một cái tát thẳng vào tâm lý, dập tắt hy vọng, tình cảm đang dần chớm nở trong lòng.
Điều này không thể trách họ. Là do bản thân ngu ngốc tự lầm lỡ sa vào.
- T/b cậu không sao chứ ?
Nghe tiếng gọi của Young Bi, giật mình mở mắt. Nhìn cô ấy có vẻ hoang mang, T/b liền thầm trách bản thân đã để cảm xúc bộc lộ ra quá rõ ràng. Sợ rằng cô ấy sẽ nhận ra cô có tâm tình bất thường với Jimin, liền gượng cười xua tay.
- À do thức khuya nên giờ còn buồn ngủ tí thôi. Cậu cứ kể tiếp đi.
- Jimin công khai tỏ tình Hye Jin. Cậu đoán thử kết quả đi ?
T/b im lặng vài giây, cảm thấy cổ họng khô lạ thường, cố nuốt nước bọt, chậm rãi nói.
- Tớ nghĩ, cô ấy sẽ đồng ý.
Mắt Young Bi nhìn sang lớp Jimin cũng đang học thể dục đối diện với lớp cô. Cô ấy gật đầu nở một nụ cười khó hiểu.
- Ừ, ban đầu tớ nghe tin cũng nghĩ là vậy.
Lại đặt ánh mắt vào người bên cạnh, Young Bi quan sát biểu cảm trên gương mặt T/b, mới nói tiếp.
- Nhưng không phải vậy.
Ngạc nhiên nhìn Young Bi, câu trả lời này đã thành công làm tâm trạng cô xáo trộn.
- Vậy là...
Cô ấy biết được cô sẽ nói gì liền gật đầu.
- Tớ nghe họ nói, Hye Jin đã từ chối.
T/b cau mày, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi cần được giải đáp.
- Tại sao vậy ?
- Tớ cũng không rõ. Nhưng tớ từng nghe nói Jimin và Hye Jin hai tiền bối ấy từng là bạn thân học chung cấp 2, đến năm đại học này họ mới gặp lại nhau. Tớ nghĩ một phần là do ranh giới tình bạn của họ và một phần là tiền bối Hye Jin đã có người trong lòng.
Người trong lòng ?
Vậy còn Jimin ? Anh ấy sẽ như thế nào ?
- Lúc tiền bối Hye Jin còn là sinh viên năm nhất, chị ấy đã được rất nhiều sinh viên khác trong trường biết đến bởi thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng của mình. Một điều quan trọng nữa là mọi người đều nhận ra tiền bối Jimin đặc biệt rất quan tâm chị ấy. Vì thế có không ít người hâm mộ cũng như đố kỵ. Lên đến năm hai thì có người phát hiện tiền bối Hye Jin đi với một nam sinh trường đại học Chung Ang. Nhưng họ không rõ mối quan hệ của hai người đó là gì, cho tới bây giờ, tiền bối Hye Jin vẫn luôn từ chối những lời tỏ tình của nam sinh trường mình. Nên họ quy ra là Hye Jin đã có "bạn trai ngầm".
- Trong chuyện này, tớ cũng có liên quan, phải không ?
Nghe T/b hỏi ánh mắt Young Bi liền hiện lên tia căm phẫn.
- Ngay khi thông tin Jimin bị Hye Jin từ chối lan rộng đến tai mọi người. Có một tốp nữ sinh năm ba, nghe đồn họ là bạn chơi chung với tiền bối Hye Jin. Không biết họ moi tin ở đâu mà đồn trên bảng tin trường rằng chính cậu là người thứ ba đeo bám theo Jimin, khiến Hye Jin lầm tưởng Jimin là kẻ lăng nhăng nên chị ấy không tin tưởng Jimin mà từ chối lời tỏ tỉnh. Nhờ tin đồn này, họ đã lôi kéo đông đảo học sinh về phe Hye Jin và người nhận tai tiếng...là cậu.
T/b trầm mặc. Thứ cô quan tâm không phải là sự ghét bỏ, thị phi của họ. Mà là Jimin. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt thất vọng của anh khi bị chính người mình trao trọn tình cảm từ chối, thì lòng cô cảm thấy không ổn chút nào.
Nhìn về hướng lớp học thể dục đối diện. T/b đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng chẳng thấy anh đâu.
Young Bi như nhìn thấu được, liền bảo.
- Đừng tìm kiếm nữa. Anh ấy hôm nay không học thể dục.
Giật mình khi bị cô ấy phát hiện. T/b luống cuống kiếm cớ giải thích.
- Không tớ...tớ đang kiếm...kiếm thầy Hoseok.
- À tớ quên thông báo cho cậu, thầy Hoseok nghỉ dạy ở đây luôn rồi.
T/b tròn mắt nhìn Young Bi.
- Thật vậy sao ? Môi trường dạy học ở đây tốt đến vậy cơ mà, với lại thầy ấy dạy học nhiệt tình và tận tâm như vậy nghỉ thì tớ thấy hơi tiếc.
Young Bi che miệng cười tủm tỉm nhìn T/b.
- Yahh đừng nói là cậu cũng "chấm" thầy Hoseok giống mấy nữ sinh kia nha~
Mặt T/b bất giác đỏ lên. Cô đánh nhẹ vào vai cô ấy.
- Không có. Cậu đừng nói bậy !
Young Bi thấy T/b như thế liền cười lớn hơn.
- Không có ? Không có mà mặt mài đỏ hết trơn rồi kìa.
Vì mặt T/b mỗi lần ngại một chuyện gì đó, sẽ bất giác ửng đỏ lên. Chẳng qua, thầy Hoseok là thầy của cô, lại bị chọc như vậy bảo sao không ngại sao được ? T/b lắc đầu bất lực.
- Không có thật mà. Cái cô này !
Young Bi và T/b, người trêu người giải thích, thế là nhây lì đến hết quyên tiết thể dục.
Vui thì vui thật đấy
Nhưng có cố gắng cười thật nhiều cách mấy
Thì vẫn không thể dập tắt nỗi bồn chồn khó tả trong lòng...
Jimin, anh đang ở đâu ?
----
Jimin said : Anh đang ở BitHit tạo thính để thả em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com