Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44


Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ mang theo làn gió nhè nhẹ khiến mái tóc người con gái khẽ bay. Một bàn tay vươn đến, vén giúp những sợi tóc trước mặt cô gái ra sau vành tai. Dừng việc đọc sách của mình lại, cô gái ngước lên, liền nhận ra người con trai trước mặt. Đôi môi hồng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, như viên kẹo ngọt ngào khiến người ta khát khao được nếm thử.

- Jimin.

Nụ cười cô gái trước mặt thật thu hút, Jimin chăm chú không rời mắt, bất giác cười theo.

- Đoán xem anh có mang gì cho em này.

T/b tò mò, nghiêng người ngó thử sau lưng anh, nhưng anh che kỹ quá cô chẳng thấy được gì.

- Em không giỏi mấy việc đoán mò này đâu, chịu thua anh đó. Là gì vậy ạ ?

Anh cười cười, giơ lên trước mặt cô hai cây kem, là vị vani và matcha. Sự dễ thương này khiến cô phải bật cười khúc khích, yêu thương không biết để đâu cho hết.

Đưa cô kem matcha, còn anh thì ăn vani. Nhìn cây kem, cô ngạc nhiên hỏi.

- Sao anh biết em thích matcha ?

Anh chống cằm nhìn cô.

- Em mau quên thật đấy. Lần trước chúng ta va vào nhau ở hoa viên, chẳng phải cây kem của em dính vào áo anh sao ? Giờ nó vẫn còn vết xanh nhạt trên đó đấy.

- Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, xấu hổ quá đi mất.

Thấy T/b ngượng ngùng, Jimin không nhắc nữa. Anh nở nụ cười tỏa nắng, vươn tay xoa đầu cô.

- Lúc đó chỉ là vô tình thôi, anh cũng thật xin lỗi vì đã nói những lời hơi quá đáng.

Xem kìa, anh như vậy cô còn không nỡ giận huống chi là trách, vội lắc đầu.

- Không sao, không sao cả.

Anh mỉm cười, không biết đã nghĩ gì mà gương mặt liền trở nên tinh nghịch. Sau đó, anh giơ cây kem của mình về phía cô.

- Có muốn ăn thử vị của anh không ?


Để ý cây kem trên tay anh đã có vết cắn, nhưng anh vẫn chia sẻ nó một cách tự nhiên. Đây là hành động chỉ dành cho những người thật sự thân thiết, hoặc có chỗ đứng trong lòng đối phương thì mới nguyện ý cho người khác ăn chung đồ ăn của mình. Trong khi đợi cô trả lời, kem chảy xuống ướt cả lòng bàn tay, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi. Thấy anh có lòng như vậy cô không nỡ từ chối, khẽ gật đầu.

Anh cười hài lòng, đưa cây kem về phía cô.

- Há miệng ra nào bé cưng!

T/b cứ thế mà tiến đến gần, không một chút phòng bị.

Thế là con nai vàng ngơ ngác ngây thơ nhảy vào cái bẫy của người thợ săn gian manh. Cái miệng nhỏ không thể chạm tới cây kem trên tay anh, nó đang di chuyển, tựa hồ câu dẫn cô. Đến khi nhận ra đây là cố tình, đã không thể quay đầu được nữa rồi. Lần này, ánh mắt T/b không nhìn que kem nữa, mà tập trung vào bờ môi đang cong lên của người đối diện. Que kem lùi dần, ngược lại, đôi môi nam tính kia thì bạo dạn tiến gần cô. Khoảng cách giữa hai đôi môi được rút ngắn, từng chút, từng chút một, gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau.

- Khi nảy Jimin có nói với tôi là cậu ấy tới thư viện đọc sách. Chắc là cậu ấy ở đây.

- Cái tên này lúc quan trọng thì biến đâu mất tiêu.

Giọng nói của hai người con trai thành công phá hỏng màn tình tứ, Jimin và T/b vội vàng ngồi lại chỗ của mình. Que kem trên tay Jimin nhanh chóng bị anh ném qua cửa sổ, hành động dứt khoát ấy khiến cô không khỏi bất ngờ.

Mặc dù cả hai có hơi hụt hẫng, nhưng Taehyung và Jungkook chưa kịp nhìn thấy cảnh đó quả thực là rất may mắn. Ban đầu thấy cô, hai người họ có vẻ ngạc nhiên, chắc họ không ngờ rằng cô và anh lại ngồi chung một bàn.

T/b lịch sự đứng lên.

- Chào hai tiền bối.

Jungkook có vẻ không quan tâm cho lắm, hờ hững  đáp lại.

- Ừ, chào.

Taehyung trầm mặc nhìn Jimin, tiếp đến chuyển ánh mắt sang T/b, âm thầm suy tư. Rất nhanh sau đó, vẻ mặt liền trở lại bình thường.

- Bữa giờ không gặp em, nhưng anh thắc mắc tại sao hai người lại có mặt ở đây vậy ?

Trong khi cô chưa biết phải trả lời ra sao, Jimin đã lên tiếng trước.

- Tình cờ thôi. Vào đây thấy mỗi chỗ này còn bàn, đủ ánh sáng đọc sách, nên tôi đã xin phép em ấy được ngồi cùng. T/b quả thực rất tốt bụng đó !

Jimin nhìn cô, nở nụ cười sâu xa, nhưng trong lúc ngượng ngập thế này hơi đâu mà cô để ý được chứ. Thấy anh giải vây cho cả hai, cô như với được chiếc phao, liền phối hợp ăn ý.

- Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, không có gì đâu ạ.

Cảm giác mặt Taehyung như giãn ra một chút sau lời giải thích của Jimin, lòng T/b nhẹ nhõm hẳn. Khi nảy, hình như nghe được hai tiền bối này tìm Jimin có việc, hiểu chuyện, cô liền đứng lên tạm biệt họ.

Taehyung thoáng luyến tiếc, muốn nói gì đó với người con gái trước mặt, song vẫn đành im lặng nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa thư viện.

Cầm cuốn sách mình đã chọn khi nảy lên, vừa đọc ngón tay Jimin vừa gõ nhịp lên bàn, trông rất thư thái như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối diện, Jungkook lười biếng ngồi dựa vào ghế quan sát Jimin, ánh mắt lạnh lẽo, không biết là đang suy nghĩ gì.

- Sao hôm nay tự dưng chạy đến đây đọc sách vậy?

Mắt không rời khỏi cuốn sách, nhưng anh vẫn trả lời Jungkook.

- Chẳng có việc gì làm nên rảnh rỗi đến đây đọc sách giết thời gian thôi.

- Tìm tôi có việc gì không?

Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

- Sáng hôm nay tôi đã nhận được tin từ mật thám ở Pháp, họ phát hiện một công ty con của gia tộc Müller vẫn còn hoạt động.

Jimin chẳng bất ngờ gì mấy, điều này anh đã lường trước từ lâu, nhàn nhã cất lời.

- Lúc trước gia tộc chúng ta chưa đủ mạnh để xóa sổ cái tên đó khỏi thị trường. Liên minh gia tộc, đổi lại chỉ khiến họ khủng hoảng về mặt kinh tế và phá sản một loạt công ty con. Nhưng một gia tộc trụ vững hàng chục năm trên thương trường như thế, không phải nói đánh bại là có thể trong nay mai. Ha, có lẽ các trưởng bối của chúng ta giờ đây cũng đang đứng ngồi không yên.

Jungkook hờ hững nhìn Jimin.

- Tôi biết cậu đã điều tra chuyện này rất lâu. Quả nhiên, cậu vẫn không buông bỏ được chuyện cũ.

Jimin nhếch môi, ánh mắt chế giễu nhìn thẳng người con trai trước mặt.

- Chúng ta đều như nhau.

Taehyung lúc này mới lên tiếng.

- Vậy cậu đã tra ra được gì, Jimin ?

- Họ đã lấn sang mảng thời trang với thương hiệu TOP, sản phẩm của họ tung ra đều lấy chất liệu từ lông và da thú rất được thị trường Châu Âu ưa chuộng.

- TOP ? Cái tên cao ngạo thật đấy! Họ đã dám công khai như vậy, đồng nghĩa với việc đã xây xong nền móng vững chắc. Quả thực Châu Âu là miếng đất béo bở, nhưng rất khó để chen chân vào, đặc biệt là về lĩnh vực thời trang và đá quý. Đối thủ cạnh trạnh vô cùng nhiều, chỉ cần sơ hở là bị đối phương nắm thóp, đá đít ngay. Có lẽ họ biết mình sẽ nắm chắc phần thắng nên mới tự tin như vậy, bởi vì nguồn đầu tư của Müller là một con số khủng đến mức mà chúng ta không ngờ tới.

Gương mặt Jimin dường như lạnh dần theo từng lời Taehyung nói, anh khẽ liếm môi.

- Nó dao động khoảng bao nhiêu ?

- Theo nguồn tin từ mật thám và hacker ở *Moscow,  Berlin, Paris thì tổng số đầu tư của họ khoảng từ 11,6 tỷ USD.

*thủ đô lần lượt của ba nước Nga, Đức, Pháp.

- Con số đáng kinh ngạc đấy, không hổ danh là gia tộc từng một thời làm mưa làm gió ở thị trường Hàn Quốc.

Cuộc trò chuyện giữa ba người đàn ông kết thúc sau tiếng chuông vào lớp. Thấy Taehyung đã rời đi trước, Jungkook bước đi cạnh Jimin, giọng anh trầm xuống như một áp lực vô hình dành cho đối phương.

- Nếu để Taehyung biết được, liên minh giữa hai gia tộc có nguy cơ sẽ rạn nứt đấy. Tôi biết việc cậu làm đều có lý do, nhưng cậu cũng phải nghĩ đến tình anh em Jimin à.

Nhìn bóng lưng Jungkook rời đi đáy mắt Jimin âm u như làn sương mù dày đặc.

Anh em ?

Hừ, bởi vì hai từ khắc cốt ghi tâm ấy nên anh mới phải tiếp tục. Vẫn biết là tàn nhẫn, nhưng anh không thể giương mắt nhìn cậu ta có nguy cơ sa vào bẫy mà kẻ thù đã vạch sẵn.

Chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ họ.

Cho dù có phải làm tổn thương ai đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com