1
Cuộc đời bạn vốn dĩ sẽ rất bình lặng và yên ổn nếu như không gặp anh ta, Park Jimin.
Park Jimin, một tên xã hội đen khét tiếng đứng đầu ở Hàn Quốc, máu lạnh, anh ta có thể giết người mà không để lại dấu vết nào để tìm ra manh mối cả.
Bạn - Lee T/b, đang làm phục vụ trong quán bar Butterfly. Nơi lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, vì phải đi học buổi sáng nên bạn chỉ đi làm buổi tối. Và bạn chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái đêm định mệnh ấy, ngày mà bạn gặp anh ta.
- T/b ! Em mang rượu này vào phòng V.I.P 03 nhé ! - tiếng chị quản lý gọi.
- vâng ạ ! - bạn lật đật gật đầu rồi cầm khay rượu vào phòng 03.
"cốc...cốc...cốc"
- tôi mang rượu đến, có thể vào không ạ ?
- vào đi.
Vừa bước vào, mùi khói thuốc đã xộc thẳng lên mũi, bạn nhẹ nhàng đặt khay xuống rồi nhanh chóng đi ra.
- đứng lại ! - một giọng nam trầm và cũng đầy lạnh lẽo vang lên.
- anh gọi tôi ạ ?
- đúng vậy. Là cô !
- có việc gì sao ạ ? - bạn có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, thật là khuôn mặt đẹp chết người mà, nhưng rất tiếc đó không phải gu của T/b bạn đây.
- tên gì ? - anh ta hỏi một cách trống không.
- vâng ?
- tôi hỏi tên gì, không nghe sao ?
- T/b ạ !
- đêm nay, phòng 257, đợi tôi.
- xin lỗi, nhưng tôi chỉ làm nhân viên phục vụ ở đây, những việc khác tôi không làm, đặc biệt là những việc "dơ bẩn" ấy ! - ở đây, việc thường xuyên bị như vậy là bình thường, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện này thì đều bị từ chối bởi chị quản lý, bởi bạn chỉ là một phục vụ, không phải đi làm nghề "tiếp khách".
- tốt lắm, cô biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng vậy ? - anh ta cười lạnh.
- tôi không cần biết, cũng không muốn biết đến, tôi làm xong việc rồi, xin phép anh! - rồi bạn đi thẳng ra bên ngoài.
- cậu, gọi quản lý, bảo tối nay tôi muốn cô ta lên phục vụ tôi, bằng mọi giá tôi phải thấy cô ta ở trong phòng mình. - anh ta quay sang nói với thuộc hạ đứng bên cạnh.
-----------
Bạn trở ra ngoài, dọn dẹp tất cả những gì chưa xong, rồi bỗng nhiên chị quản lí đến gần.
- T/b tối nay, em lên phòng 257 giúp chị được không ? Chỉ là... Chỉ là bưng rượu lên đó mà thôi, nhé ?
- 257 ạ ? Được rồi, khoảng mấy giờ em lên đó được ? - bạn ngây thơ nhìn quản lý của mình.
- khoảng 8-9 giờ gì đấy, nếu em làm tốt họ sẽ cho em thêm tiền thưởng !
- thật ạ ? Được rồi để em đi. - bạn vui mừng, bạn hoàn toàn không nhớ những lời lúc nãy của anh ta, bạn cũng không hề biết rằng đó là một cái bẫy.
---------------
Đúng 9 giờ bạn lên phòng 257 như đã dặn, trước khi đi, bạn còn được quản lí dúi vào tay cái thẻ phòng, bảo là chỉ cần đi vào không cần gõ cửa.
Một tay cầm khay rượu, một tay mở cửa, bạn đi vào. Đập vào mắt là một người con trai chỉ mặc cái áo choàng tắm màu trắng ngồi ung dung trên ghế.
- tôi bảo em đợi, em lại để tôi đợi gần cả tiếng đồng hồ ? - giọng anh có chút thất vọng.
- anh là...?
- dễ quên vậy sao ?
Hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu, bạn bắt đầu hốt hoảng định chạy ra khỏi cửa thì bị anh chặn lại.
- đã vào rồi thì không được ra đâu. Ngoan ngoãn một chút, cởi đồ ra!
- không, không bao giờ ! Ưm...
Bạn là đang bị cưỡng hôn, anh ta hôn mạnh bạo vào môi, sau đó thì dùng một lực mạnh đẩy bạn xuống giường.
- đêm nay, tôi muốn em ! - giọng nói dứt khoát làm cho con người ta trở nên lạnh sống lưng.
Không cần quá nhiều thời gian, tất cả mọi thứ trên người cả hai đã bị anh ta quăng xuống đất. Anh kéo bạn dậy, ấn bạn quỳ xuống, đưa "thứ" to lớn kia của mình trước mặt bạn, lạnh nhạt nói :
- khẩu giao cho tôi!
- không, không. Không muốn.. - những giọt nước mắt trong veo rơi ra từ khoé mắt, bạn sợ.
Không quan tâm bạn có đau hay không, anh ta bóp miệng, đưa thẳng vào trong, trực tiếp đưa ra đẩy vào. Đôi lúc anh ta còn đâm sâu vào họng khiến bạn chỉ muốn nôn hết tất cả ra ngoài.
- rất tệ ! - anh ta nhận xét rồi thô lỗ đẩy bạn ngã ra giường, không một tiếng nào, đâm thẳng vào nơi tư mật.
- Aaaaa... - bạn hét lên, thống khổ và đau đớn.
- lần đầu sao ? Ha ~ cũng tốt !
- đừng, làm ơn...lấy ra đi ! - bạn khóc nấc lên vì cơn đau như muốn xé toạc cơ thể.
Anh ta không hề quan tâm đến lời van xin của bạn, tiếp tục đưa đẩy. Cái quan trọng là thoả mãn dục vọng.
- ưm...a...đừng làm nữa...aaaa... - tiếng rên rỉ đứt quãng, nó thực sự rất đau.
- gọi tên tôi.. Jimin - anh ta vừa nói vừa thở dốc.
- ưm..
"CHÁT" một phát đánh rơi lên mông, in hằn cả dấu tay đỏ lên đó.
- NÓI !
- Ji...Jimin...hic - bạn nói mà nước mắt cứ tuôn ra.
- tốt ! Tôi sẽ thưởng cho em ! - Jimin giữ lấy hông bạn, thúc mạnh thêm mấy cái rồi bắn ra bên trong.
Bạn vì mệt mà ngất đi, một dòng chất lỏng trắng đục hoà với máu đỏ từ trong mà chảy ra phía ngoài, dính cả trên mép đùi.
Vốn sau khi làm tình bất kỳ người con gái nào xong, Jimin luôn để người đó nằm ở đấy, muốn làm gì thì làm, còn việc của anh ta chỉ có quăng một cọc tiền xuống, rồi bỏ đi.
Nhưng bạn lại cho anh cái cảm giác muốn chăm sóc, thực là vậy. Không nỡ ? Là không nỡ sao ? Park Jimin anh chưa từng lưỡng lự như lúc này, khuôn mặt như thiên thần đang nằm trên chiếc giường, anh đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng người có sức hút như bạn thật sự chỉ thấy lần đầu tiên. Kỳ lạ !
Jimin nhẹ nhàng bế bạn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho bạn rồi đặt lên giường, đắp chăn lại. Bản thân cũng thấy hơi mệt nên cũng nằm kế bên bạn mà ngủ luôn.
--------------------------
Ánh nắng chói chang len lỏi vào căn phòng đầy mùi dục vọng còn đọng lại từ tối hôm qua. Bạn tỉnh dậy, với cái đầu đau nhức, cái cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền lên. Quay sang thì bắt gặp người đàn ông hôm qua còn bên cạnh, anh ta đang nằm ngủ say giấc.
Bạn chỉ muốn chạy đi thật nhanh, không cần tiền, không cần gì hết, chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Hôm qua đã là nỗi ám ảnh nhất đời rồi.
Nhặt đại cái áo nào đó trên mặt đất, rồi nhanh chóng mặc vào.
- em đứng lại đó! - giọng nói hôm qua lại vang lên.
Dừng lại, nhưng không quay đầu, bạn sợ việc phải nhìn mặt anh ta.
- c-có chuyện gì...? - bạn run rẩy.
- nằm xuống đây !
- không...không ! - bạn hoảng loạn lắc đầu.
- nếu không nghe lời tôi sẽ lại làm em như hôm qua, tự mình chọn đi ! - bạn vừa nghĩ đến việc như hôm qua sẽ lặp lại đã tái xanh mặt mũi, cúi đầu đi lại chỗ giường nằm.
- nằm xuống ! - bạn cũng nghe theo.
- mở hai chân ra ! - giờ mới nhận ra, bạn chỉ mặc đại cái áo sơ mi trắng, chưa kịp mặc quần. Áo hình như cũng không phải của bạn.
Bạn biết mình đi làm trong bar thế nào cũng bị gặp những nhục nhã như vậy, nhưng chưa bao giờ cảm thấy không biết tìm lỗ để chui xuống như thế. Vì đang rất mệt, nếu không bạn đã tặng cho anh ta một bạt tay rồi !
- mở hai chân ra ! Nghe không ? - bạn nghe theo, rụt rè mở hai chân ra.
Jimin lấy trong tủ một tuýp thuốc mỡ, bôi lên nơi đang sưng tấy của bạn. Bạn đỏ mặt, hơi bất ngờ nhưng cũng không dám hó hé gì.
- em cũng gan thật, dám lấy áo tôi mặc !
- x..xin lỗi... Để tôi cởi ra trả cho anh..
- không cần, quần áo em tôi xé rách hết rồi, lấy áo tôi mặc đi !
- cảm...cảm ơn... - bạn chỉ biết nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra vào trong, nếu bạn trai bạn biết thì sẽ như thế nào đây ?
- rốt cuộc, anh là ai ? Tại sao chị quản lí lại nghe lời anh như vậy ? Còn lừa tôi... - bạn khó khăn lắm mới hỏi được một câu.
- em cuối cùng cũng muốn biết rồi sao ? - chưa bao giờ anh nói nhiều với một người anh chơi qua đường cả, hình như một câu cũng không, chưa kể lại còn tận tụy chăm sóc bôi thuốc như thế này.
- ... - bạn im lặng
- nếu tôi nói tôi là xã hội đen ?
- xã hội đen ?
- phải, em cẩn thận, đừng chọc điên tôi, không tôi sẽ giết em luôn không chừng - khoé môi Jimin hơi cong lên - xong rồi, tiền của em đây ! Ra giá đi, muốn bao nhiêu ?
- tôi không cần tiền !
- huh ? Đã mất giá rồi mà còn đòi thanh cao ? - anh đáp lại lạnh lùng như tát thẳng nước lạnh vào mặt bạn.
- tôi không phải loại người như anh nghĩ, tôi rơi vào việc này cũng là do anh ép buộc tôi thôi ! Dù anh có là ai tôi cũng không sợ đâu ! - bạn ngồi dậy ý định muốn bỏ đi.
- khoan đã, để lại số điện thoại rồi hãy đi, tôi còn muốn gặp lại em !
Chưa nói hết bạn đã ra đến ngoài cửa. Để lại Jimin anh, ngồi bên trong cười lạnh.
"em không cho tôi biết, tôi cũng có cách biết được !"
____________To be continued ____________
Chỉ mới chap đầu tiên thôi mà 😂🔥
Nhớ vote và cmt nha 🌸
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com