11
Hai người phóng nhanh đến bệnh viện vì trên đường Yoongi nhận ra hơi thở của bạn càng ngày càng yếu dần. Choi JiWoo bắn ba phát súng, phát cuối cùng là vào tim, thực sự chỉ cầu trời may mắn sẽ đến...
- TRÁNH RA ! - khung cảnh Jimin bế bạn cấp tốc chạy vào bệnh viện, miệng thì la hét om sòm bảo người ta tránh đường, ngay cả bác sĩ cũng hoảng sợ mà không dám chậm trễ một giây nào.
Bạn được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó đẩy sang phẩu thuật, đèn bắt đầu sáng, nói lên ca phẩu thuật bắt đầu. Jimin và Yoongi chỉ biết ở ngoài đợi. Đầu tóc Jimin đổ mồ hôi đến ướt cả một mảng áo. Rất căng thẳng.
- sẽ không sao đâu ! - Yoongi trấn an
- Choi JiWoo lần này em sẽ không tha cho hắn ! - tay Jimin nắm chặt thành nắm đấm, có thể giết người bất cứ lúc nào !
- đừng nóng, anh sẽ nghĩ cách, nếu không chỉ gây bất lợi cho mình thôi !
- ...
Một ý tá chạy ra tay cầm khay, phía trên là những băng gạc toàn là máu. Jimin lo lắng giữ cô ta mà gặng hỏi :
- sao rồi ?! EM ẤY SAO RỒI !
- cô ấy mất rất nhiều máu, đang phẩu thuật gấp, phiền anh tránh đường - cô ta nói một cách nhanh nhất có thể để đi lấy máu cho bạn
- Jimin, bình tĩnh xem nào !
----------------
Sau một lúc đèn phẩu thuật tắt điều đó chứng tỏ ca phẩu thuật đã xong
- ai là người nhà của bệnh nhân ? - bác sĩ lớn tuổi bước ra chỉnh gọng kính rồi hỏi
- tôi. - Jimin đứng dậy
- cô ấy bị trúng đạn ở nhiều chỗ, một chỗ còn ngay tim, may là viên đạn lệch đi 2 cm nên không sao, bệnh nhân đã được lấy đạn ra cả rồi, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng, nếu sớm có thể ngày mai sẽ tỉnh còn không thì sẽ là ngày mốt. Sau khi đẩy vào phòng hồi sức có thể vào thăm...
- cảm ơn !
Vừa dứt lời y tá đẩy giường bạn đang nằm về phòng hồi sức để tiện theo dõi, Jimin và Yoongi cũng đi theo.
Một mình Jimin bước vào phòng bệnh cùng với bạn, tim len lỏi một chút đau lòng.
Anh lấy một cái ghế đặt kế bên rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn.
- ngu ngốc... - anh đột nhiên thốt ra rồi hôn vào tay nhỏ nhắn kia
Chưa bao giờ Jimin có cảm giác này, cảm giác không xem bạn là JaeJi...
------------------
Qua ngày hôm sau bạn vẫn chưa tỉnh lại. Jimin không biết từ khi nào lại bận rộn như vậy. Chạy về nhà lấy đồ cho bạn xong lại mau chóng lên bệnh viện chăm sóc ở 24/24 với bạn
Chuyện trong bang thì đã có Yoongi lo tất. Đến khoảng chiều chiều gì đấy lại đến thăm.
Vâng, nhìn từ ngoài vào phòng bệnh này có ai nghĩ đây là Park Jimin mọi người luôn sợ đâu chứ ? Chăm sóc 24/24 cho cô gái nằm trên giường bệnh kia.
Anh lấy khăn ấm rồi ra lau người cho bạn.
Sớm hơn dự định, thuốc mê hết tác dụng khi chưa qua ngày thứ hai. Bạn từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Cái thứ đầu tiên bạn cảm nhận được là mùi khử trùng của bệnh viện. Cố gắng mở hết đôi mắt, không quá bất ngờ người ngồi kế bên bạn là Jimin, phía sau là Yoongi.
- em tỉnh rồi ! Để tôi gọi bác sĩ
Bạn chẳng nói gì nãy giờ chỉ im lặng nhìn lên trần nhà.
----------------
- không sao rồi, cần ở lại vài hôm, ít nhất là một tuần để vết thương lành đi một chút rồi mới được về. - bác sĩ nói
- có thể về sớm hơn không ? - bạn lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng
- không được, về nhà sẽ không có dụng cụ hỗ trợ xử lý vết thương đúng cách, sẽ gây nhiễm trùng ! Nếu không có việc gì tôi đi trước, nếu có khó khăn hay đau gì về vết thương cứ gọi y tá, họ sẽ gọi tôi tới kiểm tra cho cô. - ông nói một tràn rồi bước ra ngoài
Trong giờ chỉ có bạn và Jimin. Yoongi đã ra ngoài phòng để hút thuốc rồi.
Anh đỡ bạn ngồi dậy, lấy tô cháo kế mình thổi thổi vài cái rồi đưa một muống vừa đủ trước mặt bạn
- ăn cháo đi
- không muốn ăn ! - bạn lạnh nhạt trả lời
- ngoan, không ăn sẽ không khỏe - Jimin đang rất nhẫn nhịn để có thể chiều lòng bạn đây
- đã bảo là không muốn
- ăn vào - Jimin thay đổi sắc mặt, anh gằn giọng.
- không !
- TÔI NÓI EM HÁ MIỆNG RA MÀ ĂN CHO TÔI ! - Jimin nổi giận, nói lớn khiến bạn giật cả mình
- không ăn... - bạn cuối đầu xuống nói lí nhí.
Thực sự trong lúc nguy cấp nhất bạn chỉ nghĩ về Jimin, chỉ có anh ta có thể cứu bạn. Tại sao lúc đó bạn không gọi Yoongi mà lại là Jimin ? Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nhưng đến khi anh ta đến bạn đã tự nói với bản thân rằng anh ta cũng còn một chút lương tâm...
- em không ăn thì tôi mặc xác em muốn làm gì thì làm ! Em có biết nguy hiểm là gì không vậy ?! Tôi đã bảo là đừng đi ra ngoài, Yoongi cũng đã dặn từ trước, VẬY TẠI SAO KHÔNG NGHE LỜI ?! Mấy ngày nay tôi không ở nhà thì em trở nên không nghe lời như vậy đúng không ? - anh trừng mắt nhìn bạn
- là ai làm cho tôi ra như thế này ? Là ai bắt tôi về để rồi tôi phải gánh cái mối thù gì đó mà mấy năm trước cô ấy đã làm ? Là ai mà bây giờ tôi phải khổ sở thế này ? Là ai ?! - bạn nắm chặt đôi tưy tay lạnh ngắt của mình, nước mắt thì cứ vừa nói vừa rơi
- AISSS ! Tại sao em luôn thích chống đối tôi như vậy chứ ?! - Jimin khó chịu vứt thẳng cái ly thủy tinh xuống sàn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn
Yoongi nghe thấy một tiếng /xoảng/ liền chạy vào xem.
Bạn thì nước mắt đầy khuôn mặt. Jimin thì đứng vò tóc. Tình hình không ổn rồi...
- Jimin ! Đi ra ngoài đi ! Từ hôm qua đến giờ em mệt rồi đi về nhà nghỉ đi !
-... - anh nhìn Yoongi
- đi ! Anh nói đi ra ngoài, ở đây anh sẽ giải quyết !
- nhờ anh ! - Jimin tiến lại gần Yoongi rồi nói nhỏ vào tai anh.
- ừ
Đến khi đã chắc chắn rằng Jimin không còn ở trong phòng nữa thì Yoongi đến gần chỗ lúc nãy Jimin ngồi và ngồi xuống cầm tô cháo lên đút bạn ăn
- há miệng ra...
- tôi..hic..không ăn...
- này, cô có biết mấy ngày qua chúng tôi vì cô bận rộn như thế nào không ? Nhất là Jimin nó ở bên cô 24/24 chăm sóc cô từng chút từng chút một. Đừng có bướng nữa, làm ơn ăn hết tô cháo này giúp tôi một cái ! Cả gày hôm nay tôi thực sự rất mệt rồi !
Bạn nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời ăn hết tô cháo mà Yoongi đút. Bạn chỉ muốn anh ta dỗ một chút thôi mà...?
________To be continued________
Hãy cho tui một tí tẹo động lực điiiii 🌸 viết dở quá rồi :((
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com