Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bạn thực sự muốn về nhà, bạn muốn gọi cho mẹ ngay lập tức, đã mấy ngày nay nếu không gọi thì chắc chắn mẹ sẽ lo, mà nếu mượn điện thoại của người khác thì mẹ sẽ chẳng thèm bắt máy vì số lạ. Nhưng với cái thân thể đầy thương tích như thế này thì làm sao có thể về nhà được...?

Ngoài trời đang mưa...hôm nay mưa lớn thật, nó hầu như là trắng xoá không thấy gì cả. Chắc cũng chẳng ai đến đâu...


Jimin đang trên đường đến bệnh viện, ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng anh vẫn cố gắng lái xe để đến chăm sóc bạn.


- T/B ĐÂU ?! - Jimin vừa mở cửa phòng thì đã không thấy bạn đâu, anh liền lớn tiếng hỏi

??? : vâng...?

Y tá nghe vậy liền chạy vào, thì thấy Jimin đang đi tìm ai đó

- cô gái ở phòng này đâu !?

??? : à, cô ấy nói đói bụng nên bảo đi xuống canteen mua ít đồ

- cô có bị gì không ?! Vết thương em ấy chưa lành, cô liền mắt nhắm mắt mở để cô ấy đi ! Cô ! Chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa !

??? : Park thiếu...tôi...tôi xin lỗi.... Tôi không biết...

- nói một tiếng nữa là tôi bắn chết cô !

*Flashback*

Bạn ngồi suy nghĩ một hồi quyết định TỰ ĐI VỀ NHÀ. Cố gắng ngồi dậy mặt dù cả cơ thể đều đau không tả nổi nhưng bạn vẫn gượng dậy, dù gì cũng nên báo với y tá một tiếng nếu không cô ta sẽ báo với tên ác ma Jimin đó mất, nhưng bạn đâu có ngu đến vậy !!!

- à...cô ơi...

- gì ? - cô ta đang ngồi sơn móng tay, và khi thấy bạn lại, cô ta đưa cái vẻ mặt khinh bỉ lên nhìn

- tôi...tôi thấy hơi đói bụng nên đi xuống canteen mua ít đồ...có được không...?

- đi đi, cô làm gì thì liên quan gì tôi ?! Mà bị thương như vậy nên đi cẩn thận coi chừng té đập mặt, xấu lắm a ! - cô ta đang nói móc bạn đấy à ?

- cảm ơn... Vậy tôi đi nhá. - thôi kệ mình được ra ngoài dễ dàng là tốt rồi !

*End Flashback*

Anh lật đật chạy xuống canteen để đi tìm bạn, nhưng không thấy. Cố gắng chạy đi xung quanh xem sao, bệnh viện này rất lớn chạy một vòng cũng đủ mệt người rồi.

Jimin bắt đầu lo lắng, nét mặt đã nói lên tất cả. Anh chạy ra nơi trung tâm của bệnh viện rút cây súng bên hông ra đe dọa, bắn một phát súng lên trần nhà.

- TÔI CHO MẤY NGƯỜI 30 PHÚT PHẢI TÌM ĐƯỢC CÔ GÁI TÊN LEE T/B ! NẾU KHÔNG TỪ BÁC SĨ ĐẾN Y TÁ CẨN THẬN PARK JIMIN TÔI ! MAU !

Jimin gào lên, tất cả bệnh nhân cũng gì vậy mà sợ hãi chạy ra ngoài mặc dù trời mưa rất to. Cả bác sĩ và y tá đều luống cuống đi tìm cô gái mà hắn nói, họ vẫn chưa muốn chết mà...

- ANH ! Mở camera lên cho tôi ! - Jimin chỉ đại một tên bác sĩ đang đổ mồ hôi hột đầy người đi mở camera, camera ở khắp bệnh viện nên chắc có thể biết bạn đang ở đâu.

Khi mở camera lên, anh đã thấy bạn. Bạn mặc bồ đồ bệnh nhân chân khập khểnh đi ra ngoài, tay thì ôm ngay vết thương bên tim. Bạn đứng trước cổng ra vào bệnh viện lưỡng lự một chút rồi bước ra giữa trời mưa tầm tã.

Mọi hành động đều lọt vào tầm mắt anh. Không áo khoác, không mang giày đàng hoàng, chỉ một đồ bệnh nhân và một đôi dép kẹp ở bệnh viện để cho bệnh nhân đi lại. Tim anh thực sự đang rất nhói... Bạn là muốn trốn khỏi anh ? Jimin không kéo dài thời gian nữa anh chạy ra ngoài mưa đi tìm bạn.

Bạn đi mà nước mưa thấm vào da, lạnh thấu xương. Cố gắng ôm thân thể nhỏ bé của mình bằng hai tay để tìm được một luồn ấm nào đó.

Anh chạy đi đến một con đường thì bắt gặp bạn. Vốn đi là mưa lớn nên chẳng thấy nhưng cả một con đường đều chẳng có ai, chỉ có hình ảnh của bạn vừa cuối đầu vừa đi về phía trước, cả người ướt sũng. Jimin chạy thật nhanh lại đứng trước mặt.

- EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY ?! TẠI SAO LẠI ĐI GIỮA TRỜI MƯA NHƯ THẾ NÀY MÀ KHÔNG NÓI AI CẢ ?! EM MUỐN BỎ TRỐN ĐÚNG KHÔNG ?! - Jimin quát lên nhưng bạn lại vẫn cuối đầu đi về phía trước

- EM ĐỨNG LẠI !

- về nhà...

- cái gì ? - vì trời mưa to nên anh chẳng nghe bạn nói cái gì nên hỏi lại

- tôi muốn về nhà... Cho tôi về nhà... - giọng bạn nhỏ, rất nhỏ

- nhà ? - Jimin đứng dưới mưa mà cười khinh - em nghĩ là tôi sẽ dễ dàng đưa em về với gia đình của em như vậy ? Ha... Em đòi hỏi quá rồi đấy Lee T/b !

- tôi muốn về nhà anh...đưa tôi về nhà...tôi không có trốn...mau về nhà... - cả một câu nói bạn luôn lặp đi lặp lại hai chữ "về nhà"

Jimin khó hiểu nhìn bạn, không muốn bỏ trốn ? Ngoan đến vậy sao ? Muốn về nhà ? Sợ ở bệnh viện hay gì ?

---------------

Về đến nhà bạn như con chuột lột, nước mưa nhỏ giọt xuống sàn nhà, chưa kịp thay đồ gì bạn đã chạy lại lấy cái điện thoại trên bàn.

« 15 cuộc gọi nhỡ từ [ Mẹ ] »

- mẹ...mẹ hả ? Con đây...

- con bé kia ! Sao bây giờ mới gọi cho mẹ vậy ? Con có biết mẹ lo lắm không ?! Mẹ còn định bắt xe lên để tìm con đấy !

- con..con xin lỗi... Tại con bận làm...nên...con xin lỗi...

- sao giọng con lạ vậy ? Con đau chỗ nào đúng không ?

- kh..không có ạ... Dạo này con bận nên không gọi cho mẹ...nhưng mẹ đừng lo...con...con khỏe mà...vậy nha mẹ...con phải đi làm rồi...mẹ giữ gìn sức khỏe...

- nhớ gọi về đấy ! Đi làm cẩn thận, nghe không ?

- v...vâng...con cúp đây ạ...

Vừa tắt điện thoại thì bạn ngã xuống sàn, cả người đau nhức, cơ thể chẳng con chút sức lực nào cả...

---------------
Jimin thay bộ đồ bệnh nhân ướt sũng ra cho bạn, anh thay vào đó là bộ đồ ngủ tay dài màu trắng. Bạn nằm giữa chiếc giường king size và được bao bọc bởi cái chăn ấm áp, trong bạn lúc này nhỏ nhắn hơn bao giờ hết

- rốt cuộc em muốn về nhà để muốn gọi cho mẹ thôi hay sao ? Tôi nói em ngốc quả thực không sai mà... - Jimin ngồi nhìn bạn đang ngủ say mà nói một mình, anh lấy tay vuốt khuôn mặt đang ửng hồng vì sốt của bạn.

Vết thương anh chẳng thể nào thay băng cho được vì sợ bạn đau. Jimin đành gọi bác sĩ đến nhà.

Chưa đầy 15 phút bác sĩ đã đến.

- Park thiếu hôm nay anh lại đi đánh nhau hay giết người nữa mà bị thương vậy ? - anh ta nói bỡn cợt.

- đàng hoàng vào, riết nhờn mặt nhau rồi không coi ai ra gì à ? Đi vào phòng ! -
Anh ta chẳng thèm nói, chỉ nhún vai rồi cùng vào phòng với Jimin.

- ai đây ? - anh nhướn mày nhìn người con gái nhìn có hơi "quen quen" đang nằm trên giường.

- ở ngay chân, lưng và gần tim bị trúng đạn, cậu thay chúng rồi băng lại đàng hoàng giúp tôi, Seok Jin.

Jin nhếch môi cười rồi từ từ cởi từng cúc áo bạn ra.

- NÀY ! Làm gì đấy ?! - Jimin trợn mắt nhìn Jin khi thấy anh đang cởi áo bạn ra

- phải cởi ra mới thay băng được chứ ! Chỗ ngay tim với lưng, không cởi ra thì làm sao mà thay ?!

- nhắm mắt lại đi !

- anh bị khùng hả ?! Nhắm mắt làm sao mà làm ?!

- người tình của tôi ai cho cậu nhìn ?! Cho đụng vào là may lắm rồi !

- giờ muốn sao đây ? Park thiếu ? - Jin bất lực thở dài nhìn Jimin.

- tôi thay !

- vậy đây đi về !

- không được !

- gì nữa ba ?!

- ở lại chỉ tôi làm !

- hừ !

Jimin vạch áo bạn ra qua bên vai, lộ ra xương quai xanh đẹp mê người cộng với cái cổ trắng ngần kia làm Jimin không khỏi chảy mồ hôi mặc dù rất "lạnh"
Jin cũng ngây người ra. Thiên thần đang ngủ hả ?

- NHÌN CÁI GÌ ?! MAU CHỈ LÀM ĐI ! NHÌN NỮA LÀ CHỌC MÙ MẮT NHÉ ! - nhìn cái ánh mắt muốn ăn tươi bạn của tên bác sĩ kia làm cho Jimin không khỏi khó chịu.

Anh đang loay hoay với vết thương thì bạn cảm nhận được hơi nhói nhói nên khẽ "ưmm" một tiếng.

Mặt hai người trong phòng kiểu "anh lạy em, đừng phát ra một tiếng động nào...nãy giờ đang kìm chế đây..."

Jimin hít một hơi rồi bắt đầu tiếp tục làm dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Kim Seok Jin.

------------------

Sau một hồi vất vả và "kiềm chế" thì cũng đã xong. Anh đắm chăn đàng hoàng cho bạn, còn vẫn còn sốt ! Jimin chạy đi lấy cái khăn ấm rồi đắp lên trán cho bạn. Chưa bao giờ anh bận rộn như thế này, mà cũng chưa bao giờ anh cảm thấy mình giống một người bảo mẫu cao cấp như vậy !

Sau khi xong xuôi, anh mới để ý là một bên áo của bạn bị lệch sang một bên, Jimin bình tĩnh kéo lại đàng hoàng rồi bản thân mình phải chạy vào nhà tắm để tắm nước lạnh với nhiệt độ ngoài trời là 20°C

_________To be continued_________
Nhẹ nhàng một chút để rồi sau này ngược tiếp 😇

Tui chỉ muốn nói một điều nho nhỏ ngoài lề như thế này, hãy yêu thương Jimin của chúng thật nhiều...vì anh ấy đáng để có được sự yêu thương ấy.

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com