16
Jimin để bạn một mình trên giường, chắc tại do quá mệt nên đã ngủ rất say và lâu. Cũng đã đến giờ anh và Yoongi ra sân bay rồi.
--------------------
Ở sân bay, không khó để tìm ra Park phu nhân.
Park phu nhân là vợ thứ hai của bố Jimin. Im SongHy. Mẹ Jimin không may bị mắc một căn bệnh, sau đó thì qua đời khi anh mới hai tuổi. Một thời gian sau thì bố anh gặp được Im SongHy và cưới bà ta làm vợ. Như bình thường thôi, có ai mà có cảm tình với mẹ kế ngoài trừ bố mình chứ ?
Jimin từ nhỏ đã quyết định phải phân rõ ranh giới với người "mẹ kế" này. Nhưng anh ít nhiều gì những lời nói của bà ta anh phải nghe theo. Bởi vì ở Mỹ bố anh có mở một công ty, bà ta cũng góp phần trong công ty ấy, nếu muốn trao lại công ty cho một người nào đó thì phải có sự đồng ý của hai người.
----------------------
Tìm ra SongHy không khó, bởi vì Park phu nhân luôn có cách ăn mặc "tắc kè", biết nổi bật trước đám đông.
Yoongi bước đến, lễ phép cuối chào. Jimin thì không, đứng đó thảnh thơi đút tay vào túi quần.
- Jimin, lâu rồi không gặp con, khỏe không ?
- chưa chết, cảm ơn đã quan tâm.
Vẫn dùng khí chất lạnh lùng ấy để nói chuyện. SongHy rất ghét cái kiểu này nhưng phải nhẫn nhịn, từ từ tính sau.
- à ta muốn giới thiệu cho con một người bạn, ta nghĩ con sẽ thích !
- A ! Bác ơi, đã làm xong thủ tục rồi ạ !
- không sao, không sao. Đây, anh Jimin người mà bác đã nói với con ấy ! Còn kế bên là Yoongi.
- em chào hai anh ! Chào anh Jimin !
- ờ - một câu thôi, không hứng thú !
- em là HanMi.
Oh HanMi, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương. Là con một của Oh gia. Vẻ ngoài nhìn có vẻ ưa nhìn, có thể gọi là đẹp, nhưng tính tình thì chưa biết được.
------------------
Lên xe, Yoongi lái, Jimin ngồi kế bên, hai người kia thì ngồi phía dưới luyên thuyên đủ chuyện.
- mọi người đã đặt khách sạn chưa ? - Yoongi hỏi
- à, ta có mướn một căn nhà gần nhà Jimin ấy ! Ở khách sạn sẽ khó mà ta lại thích thoải mái.
- sao bà biết nhà tôi ?
- bố con nói mà ! Ông ấy nói ta về đây chơi vài tháng, chơi đã rồi về !
- vậy là Oh tiểu thư cũng ở cùng Park phu nhân luôn nhỉ ?
- em... - HanMi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh
- ờm... Jimin ! Có phiền không nếu HanMi ở cùng con ?
- phiền !
Jimin như một gáo nước lạnh tạt thẳng hai người ngồi phía sau, anh còn có T/b ở nhà !
- này, con bé cũng mới về nước, cũng chưa có chỗ ở, con ở một mình không lẽ không thể cho con bé ở cùng được hay sao ?
- không được, không quen biết, không cho ở cùng !
- bác...anh Jimin không thích thì thôi đi...c..con đặt phòng khách sạn cũng được...
- đừng có giở cái giọng đó ! Nghe ứa chết ! - Jimin ghét mấy loại con gái như vậy lắm rồi, cứ cái giọng bánh bèo là nghe phát ngán !
Bà SongHy ngồi đó nghe mà tức muốn đỏ mặt. Vốn dĩ rất thích con bé HanMi này, vừa dễ thương lại còn biết chăm sóc người khác, định dắt về làm quen cho "đứa con" ngỗ nghịch, nào ngờ lại bị nó bác bỏ tất cả. Đành phải dùng cách cuối cùng. Thế nào cũng phải làm con bé HanMi là con dâu của Park gia mới được !
- Jimin ! Con nói chuyện với con bé vậy đó hả ?!
- tôi nói người ta chứ nói chuyện với bà à ? Tôi không hỗn với bà là được rồi !
- con nên nhớ ta cũng có phần trong công ty ấy, đừng cãi lời ta !
- bà đang uy hiếp tôi ? Park Jimin này ở Hàn Quốc không sợ ai nhé ! Không lẽ tôi phải sợ bà ?
- con...!
- bác...đừng giận...
Một cuộc điện thoại cắt đứt cuộc cãi vã đó.
« bố »
- con nghe !
- mẹ con đã về đến chưa
- đến rồi !
- con trai ! Con thấy HanMi rồi chứ ?
- rồi
- con cho con bé ở nhà con ở cùng, nghe không ?
- bố là đang ép buộc ?
- nghe lời đi ! Đến thời điểm thích hợp sẽ giao lại công ty cho con ! Ngoan !
- con không phải con nít ! Vậy đi ! Mệt mỏi !
~tút...tút...~
Ông bố bên kia chỉ biết cười khổ, đứa con này khi nào mới hiểu cho người bố già này đây ?
Jimin rất thương bố mình, phải, bởi vì ông là người thân cuối cùng của anh, anh không muốn mất đi người thân cuối cùng. Nên những việc làm ông muốn cho dù anh không muốn cũng không có quyền từ chối.
Việc anh gia nhập vào xã hội đen, điều đó ai cũng biết. Ông chỉ mong đứa con trai mình sẽ bình an vô sự, vì ông không có quyền xem vào cuộc sống của đứa con trai mình. Có lẽ vì ông cưới người vợ khác nên Jimin mới như vậy. Suốt bao năm ông vẫn luôn tìm cách bù đắp, nhưng hình như điều đó vẫn không đủ...
Quay lại với Jimin.
Anh khó chịu quăng điện thoại xuống ghế.
- qua nhà tôi ở !
- anh cho em ở hả...?
- là bố tôi bảo ! Không phải tôi muốn cho cô ở cùng ! - Jimin hoàn toàn quên mất T/b bạn có ở nhà rồi
- Jimin....! - Yoongi quay sang nói nhỏ, đánh vào người Jimin để nhắc T/b còn ở nhà, nhưng hình như anh không để ý đến việc mà Yoongi làm, anh đành thở dài bất lực.
- em cảm ơn ! Cảm ơn anh ! - HanMi hớn hở cảm ơn rồi quay sang nháy mắt cùng với bà SongHy. Kế hoạch thành công.
-----------------
Bạn thức dậy, cả cơ thể tưởng tượng ra như vỡ vụn, đau đến không tả nổi. Bạn chỉ nhớ rõ được khúc bị chuốc thuốc, còn những diễn biến sau thì không nhớ rõ, tại lúc đó như mơ hồ, tác dụng thuốc quá mạnh. Nhìn kế bên không thấy hắn ta, tim bạn đột nhiên đau nhói. Mày bị gì vậy T/b ?!
Trên người bạn mặc cái áo sơ mi của Jimin, cả thân thể đều được tắm rửa sạch sẽ, mặc một cái quần thun ngắn của mình. Anh ta cũng có lúc chu đáo đến vậy ?
Ha. Làm xong rồi bỏ đi. Anh coi tôi là gì chứ ?
---------------------
Mọi người đến trước nhà Jimin. Bà SongHy nói muốn vào tham quan nhà một tí nên ở lại chơi một lát. Vừa bước xuống xe Jimin hình như nhớ ra được điều gì đó
- chết rồi ! T/b ! - khi anh sực nhớ ra thì bọn họ đã vào đến trong nhà.
Bạn vừa đặt chân xuống đã thấy có hai người lạ mặt trong nhà mình từ cửa bước vào
- cô là ai ? - HanMi nhíu mày hỏi
Bạn không có thói quen nói chuyện với người lạ nên bỏ ngoài tai đi tiếp.
- này cô kia ! Con nhà ai mà vô phép như vậy ? Không có bố mẹ dạy à ? Hay là bị câm ? - bà SongHy thấy người con gái lạ mặt trong nhà Jimin thì đã không ưa rồi, lại còn ăn mặc không đàng hoàng
- bà nói cái gì đấy ?! Bà nói ai không có bố mẹ dạy ? Bà nên xem lại cách nói chuyện của mình đi ! - bạn ghét nhất là ai đụng vào gia đình mình, vì vậy đừng trách T/b này vô lễ.
- con hỗn láo ! Người làm trong nhà đúng không ?! Thứ không ăn học ! - bà ta tức giận nắm tóc bạn mà giật xuống, vì một phần cơ thể đang đau, bạn ngã xuống đất.
Jimin và Yoongi vừa vào thấy vậy liền trợn tròn mắt. Bạn thì bị nắm tóc ngã xuống sàn, đầu tóc rối xù lên, hai người kia thì liên tục mắng chửi bạn không ăn học. Jimin nghe vậy liền tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh lên.
- DỪNG LẠI !
- anh Jimin... Con nhỏ này nó là người làm đúng không ? Ăn nói hỗn xược với bác, không biết trên dưới gì cả ! - cô ta thừa cơ hội khoác tay Jimin
- con mướn đâu ra cái con nhỏ này về vậy ?!
- TRÁNH RA ! - anh hất tay HanMi ra một bên. Dùng ánh mắt áy máy nhìn bạn, chân Jimin lúc này không biết sao như hoá đá chẳng làm được gì
Bạn cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Anh ta thấy bạn như vậy cũng không nói năng gì, ngay cả một cái đỡ đứng dậy cũng không có. Ừ, tôi là đồ thừa, tôi chẳng là gì để anh phải làm như vậy. Tôi ghét anh, Park Jimin !
Yoongi thấy như vậy liền không khỏi thắc mắc, Jimin bị gì đấy ? Không phải nói yêu T/b sao ?
Nếu còn như vậy nữa thì sẽ không ổn. Yoongi chạy lại đỡ bạn lên.
- đi, tôi đưa cô lên phòng
Bạn nghe lời Yoongi, chịu đau đứng dậy.
- nó có phòng ? - bà ta hỏi
- là phòng dành cho khách... - Jimin cố gắng lắm mới thốt ra được câu này. Jimin lúc này như một người khác. Nếu nói anh thích HanMi, Jimin sẽ thẳng thừng nói không vì anh đã yêu bạn. Nhưng sao lại đối xử như vậy ?
Bạn nghe vậy thì không nhịn được bật ra tiếng khóc, nhỏ thôi nhưng đủ để anh nghe thấy. Yoongi biết rõ nhà của Jimin như thế nào, nghe Jimin nói vậy anh đành dẫn bạn lên phòng dành cho khách. Yoongi đang rất không hiểu tại sao Jimin lại như thế ?
_______To be continued________
Tội T/b. Haizzz, tui ác thế :v nhưng như vậy mới hấp dẫn 😁
ĐỌC CHÙA LÀ BUỒN ĐÓ :((
Vote và cmt để có động lực ra tiếp cái nè ❤️😂
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com