18
Đúng ba phút, không lố một giây nào, Jin đã ở nhà Jimin. Không thấy ai ở nhà chắc là ở trên lầu, không biết cô gái bữa trước bị gì nữa đây, nhưng mà anh lại sắp gặp được thiên thần của Park thiếu nữa rồi !
Anh chạy vào phòng Jimin. Là nơi mà HanMi đang say giấc trong đấy. Vì bữa trước thấy bạn nằm trong đó, lại thấy Jimin lo lắng như vậy nên anh cứ khẳng định là cô gái hôm trước nằm bên trong.
Ai nhè đâu vừa mở cửa xông vào đã thấy một người khác. Hừm... Cô ta xinh đấy, nhưng không bằng T/b, anh khẳng định như vậy !
~reng...reng...~
- ĐẾN CHƯA VẬY ?! TRỄ 1 PHÚT RỒI ĐẤY !
- đến rồi !
- MAU LÊN PHÒNG !
- phòng ? Tôi đang trong phòng đây, tôi không thấy anh, chỉ thấy một cô nào đó nằm trên giường anh và ngủ như chết - Jin nói với giọng khinh bỉ.
- phòng bên phải, nằm trong góc, dành cho khách !
- HẢ ?! - anh bất ngờ
- NHANH ĐI !
Jin nhanh chóng đi qua phòng đấy, đúng là bạn rồi.
- mau xem em ấy !
- bị gì ?
- tôi không biết ! ANH NHANH LÊN ĐI !
Jin sau một hồi khám thì lấy một ống thuốc ra cho bạn uống. Cỡ vài phút thì sắc mặt đã có chút máu trở lại. Nhưng vẫn chưa tỉnh.
- em ấy bị gì ?
- uống thuốc ngủ quá nhiều, quá liều lượng cho phép
- uống thuốc ngủ ?
- đây, cô ấy đã uống hết gần nữa lọ thuốc.
Jin đưa lọ thuốc ra trước mặt Jimin. Lúc vào đây anh đã thấy lọ thuốc ở trên bàn
- anh đã làm gì mà cô ấy muốn tự tử ? - Jin nghiêng đầu hỏi
- tự tử ? thuốc ngủ có thể tự tử ?
- tại sao không ? Khi uống thuốc ngủ quá mức cho phép, cơ thể sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ở dạ dày sẽ xuất hiện hiện tượng kháng thuốc, hệ thần kinh bị tê liệt nên người không thể cử động, dịch nôn sẽ tràn lên phổi và cuống mũi, gây cảm giác cháy rực ở phổi và hô hấp khó khăn. Có thể gây tử vong cao.
Bạn muốn tự tử ? Vì anh ? Tại anh ?
- tôi đã cho cô ấy uống một lọ thuốc dạng nước, làm ổn định dạ dày và thần kinh. Đã ổn cả rồi, chỉ đợi tỉnh lại rồi chăm sóc thật tốt sẽ không sao
- cảm ơn cậu...
- xin lỗi Park thiếu, cho tôi tò mò, cô gái trong phòng anh là ai ? Mà cô này phải dọn qua phòng dành cho khách để ở ?
-...
- không trả lời cũng không sao ! Tôi có để một vỉ thuốc đang nước ở đầu giường, sau khi ăn hẵng uống, đừng ăn những thức ăn có dầu mỡ hay cay, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Seok Jin tôi xin phép về trước !
- không tiễn.
Jin vừa đóng cửa về. Jimin hai hốc mắt đã sớm đỏ lên. Tại sao phải tự hành hạ bản thân mình ?
- tôi xin lỗi T/b... Xin lỗi em... - Jimin vuốt nhưng lọn tóc loà xoà trước mặt bạn, sau đó đặt lên trên trán một nụ hôn, dần dần đi chuyển xuống mắt, mũi, rồi môi. Tay bất giác nắm chặt, tất cả đều do mẹ kế của anh Im SongHy và cô ta Oh HanMi. Đúng. Tất cả đều tại họ mà bạn ra nông nổi như thế này.
HanMi đã sớm thức dậy, và thấy tất cả. Cô ta nở một nụ cười khó hiểu
- để xem, cô còn được anh ấy đối xử như vậy đến bao giờ
------------------
Vì đã nói, bà SongHy đã mướn một căn hộ gần nhà Jimin. Chỉ cần đi vài bước là đến. HanMi thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài.
-ding-dong-
- cháu chào bác !
- ủa HanMi ! Vào nhà, vào nhà đi !
- vâng
- có chuyện gì vậy con ? Hôm qua sao rồi ?
- anh ấy cứ khó chịu với con như thế nào ấy... - HanMi nhỏ giọng
- khó chịu như thế nào nói bác nghe
- lúc con té ảnh chẳng thèm đỡ cũng chẳng buồn mà nhìn con một cái. Tối ngủ thì lại chặn cái gối ôm ở giữa...
- thằng nhóc này ! Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà ! Ta chấm con làm con dâu của Park gia rồi đấy, không ai xứng đáng với con dâu của Park gia như con đâu, HanMi.
- bác quá khen... À mà bác, cái người vô lễ với bác hôm trước ấy, hình như tên T/b, có vẻ anh Jimin rất quan tâm con nhỏ đó...
- nó làm gì ?
- dạ...con nghe nói gì mà nó muốn tự tử...anh Jimin còn qua phòng nó chăm sóc nữa cơ...
- lúc nào ?
- sáng sớm nay ạ...
- đồ hồ ly tinh ! Thôi, HanMi con đừng buồn, bác sẽ tìm mọi cách giúp con, bác sẽ không để con nhỏ vô học đó bước nữa bước vào gia đình họ Park đâu. Con cứ yên tâm !
- vâng...con cảm ơn bác...
-------------------
- Jimin ! - bà SongHy ở dưới nhà mà vọng lên lầu
Jimin nghe thấy tiếng có người gọi mình, đành ngậm ngùi đắp chăn cho bạn rồi đi xuống. Anh muốn thấy bạn tỉnh dậy, để hỏi xem bạn có đau hay khó chịu chỗ nào hay không, nhưng lại bị người nào đó cắt ngang.
- tìm tôi ? - anh lấy lại trạng thái lạnh lùng của Park Jimin bước xuống.
- phải. HanMi mới vừa về Hàn Quốc, con chở mẹ với con bé đi mua sắm rồi đi dạo xung quanh tí được không ?
- không
- vì ?
- không thích
- đừng ngang ngược như vậy ! Bố con mà biết sẽ không vui đâu
- liên quan gì đến Park Jimin này ?
- đến lúc bố con tăng xông rồi nhập viện thì chắc lúc đó mới liên quan với con nhỉ ?
- bà...! THÔI ĐƯỢC ! Chờ một lát !
Haiz... Ai bảo điểm yếu duy nhất của Jimin là bố mình chứ !!!
« Yoongi hyung »
- Yoongi hyung...
- đừng nhờ vả anh mày bất cứ điều gì nữa ! Mệt mỏi !
- thôi mà hyung...
- này này tao biết tỏng rồi nhé ! Mày nhờ anh qua để xem T/b còn mày thì đi với HanMi và bà SongHy chứ gì ? Miễn ha ! Tự mà giải quyết, anh mày nói rồi !
Yoongi xả một tràn vào lỗ tai Jimin. Đúng là Yoongi có khác, làm gì cũng nhanh nhẹn hơn người.
- em bị uy hiếp... - chỉ có Yoongi, Jimin mới nói chuyện một cách không lạnh lùng như vậy thôi
- mẹ mày, ở Hàn Quốc này ai dám uy hiếp Park thiếu đứng đầu xã hội đen ? Trừ khi bà SongHy lấy bác trai ra hù dọa ?
- đúng rồi đấy !
- rồi sao ? Tao sợ qua nhà mày để gặp T/b lắm rồi ! Mày biết anh đây ghét nhất nhìn thấy nước mắt con gái, mà mắc cái b*ep gì lúc nào tao cũng phải qua dỗ người tình hộ mày ?!
- T/b tự tử ấy...
- CÁI GÌ ? Mày lại làm gì mà để người ra phải tự tử vậy hả ? Khi nào ?
- ưm.... Tối hôm qua... Anh giúp em đi, sức khỏe T/b đang rất yếu...T/b còn chưa tỉnh dậy...
- AISS, tao lạy mày Park Jimin. Đợi chút anh mày qua !
- cảm ơn anh !
- CÚT !
~tút...tút...~
----------------------
- ưm....
- tỉnh rồi à ?
- anh ? Yoongi ? Sao anh lại ở đây ? - bạn cố gắng ngồi dậy, Yoongi thấy thế liền đỡ bạn lấy cái gối để bạn tựa vào dễ chịu hơn.
- ăn đi
Chưa gì mời tỉnh dậy bắt ăn, nhưng mà từ hôm qua đến giờ không có gì trong bụng nên bạn đành nghe lời.
- rồi, uống thuốc đi
- tại sao phải uống ?
- thì cứ uống đi ! - anh đưa vỉ thuốc nước cho bạn, tay kia thì cầm ly nước
- xong rồi, anh còn chưa nói tôi biết sao anh lại ở trong này, tại sao tôi phải uống thuốc ?
- nghiêm túc nhé ! Tại sao lại tự tử ?
- tự tử ? Tôi không có !
- không có ? Bác sĩ nói cô uống thuốc ngủ quá liều lượng, cũng may là không hơn nếu không thì sẽ tử vong. Tại sao lại muốn như vậy ?
- không..không có... Tôi vì không thể ngủ nên mới uống thuốc, nhưng lạ là càng uống lại càng không ngủ được, cứ như vậy mà không biết uống bao nhiêu lần. Sau đó lại thấy bản thân khó thở, rồi ngất đi. Còn lại thì...
Không nhớ !
- vậy là không tự tử ?
- ừ ! Mà sao anh biết tôi bị như vậy mà gọi bác sĩ ?
- là Jimin phát hiện.
- rồi anh ta ?
- bị mẹ và cô HanMi gì đó kéo đi rồi, nên mới nhờ tôi qua đây - sau khi nói xong thì mới thấy bản thân mình quá sai, anh đáng lẽ không nên nói thẳng như thế - uầy uầy, Jimin đến bang để làm việc, tôi nhầm.
- Ồ, không cần nói dối, tôi biết họ chỉ xem tôi là người làm nên không có gì - bạn nở một nụ cười gượng gạo
Đột nhiên trong người bạn trở nên khó chịu, luôn có cảm giác muốn nôn hết ra ngoài. Bạn vuốt ngực nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác muốn nôn. Yoongi thấy vậy liền luống cuống ngăn lại
- ê ê, nuốt vào, lớn rồi mà như con nít uống thuốc vậy ? Thuốc có đắng đâu, với lại nãy giờ đâu có sao đâu mà... ! NÀY ! không được nôn ra ! Thuốc sẽ theo đó mà ra hết ấy ! NÈ !
Bạn bỏ ngoài tai lời Yoongi, thật sự rất khó chịu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn hết ra ngoài, tất cả những gì có trong bụng từ lúc nãy đều tuôn ra hết bên ngoài. Tại sao lại khó chịu như vậy chứ ?
_________To be continued__________
Vote và cmt cho tui nha. Dạo này hơi bị siêng a ~ ra chap nhanh nhất có thể rồi đókk :3 Chap nào cũng một ngàn mấy từ, hãy yêu thương tui thật nhiều đi nèoooo 😁❤️❤️
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com