Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Hôm nay Jimin không thể ở nhà được, anh đã "ngủ đông" quá lâu rồi, nên hôm nay phải đến bang làm việc.

- Park thiếu !

- anh Jimin, chào buổi sáng !

- chào anh Jimin !

Vừa bước vào đã có bao nhiêu tiếng chào hỏi. Park thiếu của chúng ta vẫn lạnh lùng như ngày nào !

- anh Jimin ! Ông Choi muốn gặp anh !

- cho vào ! - cuối cùng cũng đến gặp, thời gian như vậy là đã quá lâu.

Lâu rồi không gặp, Choi JiWoo nhìn có vẻ tàn hơn nhiều, bởi lẽ vì những vụ làm ăn của ông ta Jimin đều sẵn sàng dùng tiền để mua lại tất.

- MẸ MÀY THẰNG CHÓ ! Mày rốt cuộc muốn cái gì hả Park Jimin ?! - ông ta vừa vào đã như muốn ăn tươi nuốt sống Jimin.

- muốn gì ? Ông nghĩ tôi muốn gì ? Ha ~ tôi là muốn ông tán gia bại sản đó ! Choi JiWoo !

- TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY HẢ THẰNG KHỐN NẠN ?!

- đã làm gì ? Ông bắn mấy phát súng vào người của tôi mà ông quên rồi à ?

-  mày...! Chính nó đã hại CHÚNG TA mày không nhớ sao ?

- cái đầu ông chứa gì vậy ? Tôi nhắc lại lần cuối ! Em ấy là LEE T/B không phải là JUNG JAEJI ! NGHE RÕ CHƯA ?!

- ừ, mày được lắm ! Mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm ! Mày nên nhớ những gì hôm nay đã làm với tao ! JiWoo này không dễ dàng bỏ qua đâu !

- cứ việc ! - anh nhún vai, để tôi xem ông làm được gì để hạ gục Jimin tôi !

------------------

Hôm nay bạn có lịch hẹn với bác sĩ đi phá thai. Từ sáng khi Jimin ra ngoài bạn cũng đã lẻn đi, trốn đến bệnh viện.

- cô chuẩn bị tâm lý rồi chứ ?

- v...vâng...

Tay bạn xoa xoa bụng, con bạn đang nằm ngủ ngoan trong đó ấy...

Đèn bật sáng. Bác sĩ siêu âm lại lần cuối để xem thai nhi như thế nào.
Bạn thấy được con của bạn...đó là đứa con của bạn và Jimin... Tuy nó chưa hình thành đủ tay chân nhưng...bạn cảm nhận được tim thai, nó đang đập...

- bắt đầu nhé ? - bác sĩ hỏi lần cuối

-...

Khi bác sĩ cầm đồ nghề lên thì nước mắt trong suốt đã chảy ra...

- xin lỗi, tôi không làm nữa ! Tôi muốn giữ lại nó... Xin lỗi !

Bạn ôm bụng chạy ra. Đúng. Bạn không thể ! Bạn muốn con bạn được sinh ra, muốn nó được sống, cho dù thế nào người mẹ này sẽ luôn bên cạnh nó.

Bạn chạy ra khỏi bệnh viện, đứng trước cổng mà gục xuống khóc. Tại sao tôi chẳng có được hạnh phúc, tại sao tôi phải chịu nhiều mọi đau đớn như vậy ? Có phải ông trời quá bất công với tôi rồi không ? Hạnh phúc ? Đối với tôi nó có lẽ là điều xa xỉ.

--------------------

- HanMi, con đem cái này đến cho Jimin, được chứ ? Nó phục vụ cho kế hoạch của chúng ta !

- vâng... Nhưng con không biết chỗ anh Jimin đang ở đâu.

- để bác gọi Yoongi kêu nó qua chở con đến chỗ Jimin.

Bà SongHy lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi. Hiện tại bản thân anh cũng ở bang mà quy định là không cho người lạ mặt tuỳ tiện ra vào. Yoongi dù có nói thế nào đi nữa thì bà ta vẫn nhất quyết phải kêu anh đưa HanMi vào gặp Jimin. Anh đành nghe vậy. Jimin có la cũng chịu... Mà nó chẳng dám la anh đâu !

---------------------

HanMi chỉnh trang lại quần áo, rồi gõ cửa phòng Jimin.

- vào ! - Jimin khó chịu lên tiếng

Anh đang phải xử lí rất nhiều việc, nào là hồ sơ nào là đơn hàng, rất nhiều việc ! Bây giờ lại có người làm phiền, lúc nãy đã bảo đừng ai vào rồi mà !

- anh Jimin !

Nghe giọng nữ vang lên, Jimin ngước mắt lên nhìn.

- sao lại đến đây ? Ai đưa cô đến ?

- là anh Yoongi ạ ! Bác bảo em mang thức ăn đến cho anh !

- không cần, đem về đi !

- em đã mang đến rồi, anh cũng ăn một chút đi nha ?

HanMi mặc kệ anh có từ chối thế nào cũng bày đồ ăn ra bàn.

- em biết anh thích ăn canh rong biển, em lại không biết nấu nên em hỏi anh Yoongi, anh ấy đã chỉ cho em của tiệm mà anh thích ăn nhất đó ! Anh ăn đi cho nóng !

Jimin chẳng đáp, anh lấy một muỗng canh lên ăn, cũng trưa rồi, cũng phải ăn một ít. HanMi đứng nhìn Jimin ăn mà mỉm cười.

"T/b, hôm nay xem tôi hủy hoại cô như thế nào"_HanMi pov

Anh ăn hết chén canh, trong người lại dâng lên một cảm giác nóng bức, khó chịu lạ thường. Đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng.

- anh sao vậy...?

- cô mua cái này ở đâu ? - anh lấy tay xoa hay bên thái dương

- ở chỗ anh thường ăn mà...

- CÔ NÓI THẬT CHO TÔI BIẾT ! AI BỎ THUỐC ?! - vào lúc anh cả người đều như có kiến bò qua anh đã biết mình bị dính thuốc kích dục rồi.

- em...em không có !

Jimin cố gắng đứng dậy, quơ hết tất cả đồ trên bàn xuống, mạnh bạo bóp cổ HanMi mà đẩy cô ta nằm trên bàn. Anh xé một nửa chiếc đầm bó sát mà cô ta đang mặc. Cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đầy đặn của HanMi. Khiến cho cô ta chỉ biết rên ư ử trong cổ họng.

Đột nhiên Jimin dừng hẳn, cầm lấy áo vest đi ra ngoài.

- anh đi đâu vậy anh Jimin ?

- MẶC TÔI !

Trong lúc hôn HanMi, Jimin đã nghĩ đến bạn. Anh không muốn đụng chạm người phụ nữ nào khác. Từ khi nào bạn đã bắt thóp được trái tim của anh vậy ?

------------------

Jimin lao như một cơn gió về nhà. Khi trúng thuốc, người anh muốn chạm vào là bạn. Vội vàng chạy lên lầu và đi về phía phòng dành cho khách

Bước vào, bạn nằm trên chiếc giường và mặc một chiếc sơ mi trắng cùng cái quần short. Quay lưng về phía tường mà ngủ. Cơn dục vọng từ đâu lại trỗi dậy mạnh mẽ một cách lạ thường.

Jimin trèo lên giường, luồng tay vào áo sơ mi mà xoa nắn hai đôi gò bông mềm mại. Cơ thể bị Jimin làm đến nổi mẫn cảm hơn trước. Bạn cảm thấy có thứ gì đó ở bên trong áo mình liền mệt mỏi mở mắt. Hình ảnh Jimin với khuôn mặt đầy mồ hôi và ửng đỏ khiến bạn phải toát mồ hôi theo anh.

Anh ta chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của bạn. Chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng như con rắn tìm kím mồi.

- ưm...

- em có biết khi tôi bị chuốc thuốc, mất hết cả lý trí nhưng tôi vẫn nghĩ về em không ? - Jimin mơ màng nói

- không được, buông ra ! - bạn vùng vẫy

Anh mặc kệ, bây giờ dục vọng lấn át cả lý trí, còn đâu mà nghe được nữa ?
Anh bắt đầu hành hạ bạn, mặc kệ bạn có khóc như thế nào, có đau như thế nào, anh cũng như người điếc chẳng nghe gì !

Đau ? Từ trong ra ngoài, từ tinh thần ? Đến đau đớn về thể xác, có cái nào mà bạn chưa từng trải qua chứ ?

Nhưng.... Đứa con...

- ah~ T/b ~ bên trong em...arggg ! Em khiến tôi phát điên lên mất ! Argg ! - Jimin thở dốc, phía dưới liên tục thúc mạnh, sâu vào bên trong bạn.

- đừng mà...hic...tôi xin anh dừng lại đi....dừng lại đi mà... - bạn khóc lóc cầu xin, nước mắt cứ thi nhau mà rơi lã chã.

------------------------

Lúc Jimin bắn vào bên trong, cũng là lúc mà thuốc hết tác dụng. Anh mệt mỏi ngã ra phía kế bên mà ngủ. Jimin cũng không quên là phải ôm bạn ngủ cùng.

Anh hoàn toàn không hề hay biết...

Anh đang say giấc thì thấy có cái gì cứ loay hoay mãi ở phái dưới ngực mình, mở mắt thì thấy bạn nằm co ro như con tôm.

- ngủ đi, em mệt rồi... - Jimin nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng bị chuốc thuốc, người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là chuyện thường ngày nên làm ấy chứ.

- aaaa.... Đau.... Đau quá....

Jimin một lần nữa khó chịu, tại sao lại không chịu ngủ rồi cứ than đau vậy ?

- ngủ một chút, lát dậy sẽ hết đau ! - trong cơn buồn ngủ, Jimin vỗ vỗ cho có lệ.

- đau...đau lắm..hức... - bạn khóc ngày càng lớn khi Jimin phải bật dậy mà mở chăn ra xem thử.

Máu... Máu thấm hết cả ga giường... Rất nhiều máu....

_______To be continued_________
Huhu, tui đi học rồi, thực sự rất bận luôn ! Tui đi từ sáng đến tám giờ tối mới về được đến nhà :(( mà 9:30 phải tắt hết đi ngủ để sáng mai đi học tiếp 😭 vì vậy cho dù tui không thể rep cmt của mấy cô nhanh được cũng đừng giận nhé ? 😞

Tui sẽ cố gắng để ra chap 2 hoặc 3 chap/tuần. Nhưng đa phần, tui nói là đa phần nhé. Sẽ đăng vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 ; hoặc thứ 3, thứ 5 và chủ nhật. Những ngày thường sẽ đang vào buổi tối. Còn thứ 7 hoặc CN sẽ đang vào sáng hay trưa gì đó nha ❤️

Mong mấy cô sẽ luôn tiếp tục theo dõi "Nếu còn yêu..." và thông cảm cho tui nhá ❤️ cảm ơn mấy cô nhiều 😍❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com