23
Bạn tỉnh dậy sau cơn ngất. Người đầu tiên bạn thấy dó là Yoongi. Anh đang loay hoay gì đó với một sấp hồ sơ ở ghế. Bạn thấy vậy liền yếu ớt cố gắng mở miệng :
- anh...không cần phải ở đây đâu...tôi có thể tự lo cho mình được...
- cô tỉnh rồi à ? - Yoongi thấy bạn tỉnh liền rời đống hồ sơ đi lại giường bệnh
- không cần ở đây đâu...anh đi về nghỉ ngơi đi...
- không được, cô còn rất yếu nên phải có người chăm sóc.
- càng yếu càng tốt, sau đó tôi sẽ tôi sẽ từ từ mà chết, rồi sau đó nữa tôi sẽ được gặp mặt con tôi... Nó chắc là đáng yêu lắm đấy ! Không biết là con trai hay con gái nữa ha Yoongi ? - nghe thì có vẻ như nói chuyện bình thường vậy nhưng thật ra cổ họng bạn đã nghẹn từ lúc nào, cứ nhắc đến đứa con đã không còn nước mắt lúc nào cũng không thể tự chủ.
Ngay cả ba của con còn không để ý, thì mẹ còn để ý gì xung quanh nữa hả con ?
- thôi nào, cô mới vừa tỉnh dậy, nghỉ ngơi đi !
- có thể chết không Yoongi...?
- đừng như thế !
Một khoảng không im lặng bao trùm...
-------------------------
Jimin một mình đặt một phòng ở quán bar. Anh gọi chai rượu mạnh nhất để uống. Bao nhiêu nổi buồn, tức giận đều đặt hết vào ly rượu.
Anh đã từng yêu Jung JaeJi, nhưng nó sẽ không khiến anh đau khổ như bây giờ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra.
"Cách để tôi yêu em không khó, nhưng để em có thể yêu tôi, quả thật không hề dễ dàng..."
---------------------
Sáng sớm, sau một đêm say mèm, Jimin đến thăm bạn. Anh tự tay xuống bếp nấu cháo rồi đem đến bệnh viện.
- ưm... - bạn cảm nhận có ai vuốt mái tóc mình nên mở mắt.
- thức rồi...?
Bạn chẳng thèm quan tâm, xoay lưng về phía anh.
- ngồi dậy ăn cháo đi, chỉ còn ngày mai nữa là em xuất viện rồi, ngoan nào...
Jimin hôm nay hiền hơn hẳn. Trong lời nói cũng không có tiếng khó chịu gì. Anh đỡ bạn dậy, bạn cũng không từ chối, giá lúc lúc nào anh cũng như vậy thì hay biết mấy.
Vẫn là động tác ôn nhu ấy, anh lấy một muỗng cháo đi đến bên miệng bạn. Bạn ngoan ngoãn há miệng nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau là bạn đã đã biến thành một con người khác.
Anh ta chỉ đang thương hại mày thôi, mày đừng có nghĩ nhiều. Con của anh ta mà chẳng thèm đau lòng thì bạn là cái hạt cát gì chứ ?
Bạn một tay hất thẳng tô cháo vào người Jimin, khiến anh vì nóng mà la một tiếng.
Bạn vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, đưa ánh mắt sắt lạnh lên người Jimin.
- em ghét tôi đến như vậy ? - anh ngước đôi mắt đen láy lên nhìn bạn, mặc kệ cái tay đang đau rát vì phỏng
- anh đau không ?
-... - anh không hiểu
- anh đau đúng chứ ? Vậy anh có hiểu tôi đau như thế nào không ? Tôi đau còn hơn anh gấp mấy lần như vậy... - bạn nuốt ngược nước mắt vào trong.
- là tôi sai, là tôi đã gây đau đớn cho em nhưng em có thể đừng căm ghét tôi như vậy có được không ? - Jimin chưa từng xin ai bất cứ điều gì, anh nói một là một hai là hai không ai được làm trái ý. Liệu hôm nay có ngoại lệ ?
- anh bảo tôi đừng căm ghét anh ? Vậy anh dạy tôi làm thế nào đi. Mà cho dù có ghét hay không ghét thì cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ? Tôi chỉ là một con rối, mặc người ta hành hạ, mặc người ta chà đạp, nếu anh thương hại, xin lỗi tôi không cần !
- tôi không thương hại em !
- vậy là gì ? Hà cớ gì phải đối xử tốt như vậy ? Để rồi cuối cùng cũng hành hạ tôi thôi ? Tôi hỏi Jimin anh một câu
-...
- anh đã chán tôi chưa...?
Một câu hỏi làm trái tim Jimin như hàng ngàn con dao găm vào.
"Anh đã chán tôi chưa...?"
Tay Jimin siết chặt lại với nhau, nhìn con người nhỏ bé ở trên giường bệnh
- em không muốn tôi chăm sóc, ân cần với em như vậy ?
- ...
- sao không trả lời ?
- rốt cuộc anh muốn gì ?
- vậy thì tôi sẽ không quan tâm em như vậy nữa !
Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt bạn, dễ dàng vậy sao ?
Nhưng bạn đã sai. Jimin thay đổi khuôn mặt 180°, anh lấy lại khí chất của Park Jimin ngày trước, nở một nụ cười khó hiểu.
- đừng bất ngờ. Tôi không quan tâm em nữa không đồng nghĩa với việc tôi tha cho em. Hãy vẫn là một món đồ chơi của tôi. Hiện giờ tôi chưa chán, như đã nói, khi nào đã chơi chán rồi, tôi, Park Jimin này, sẽ để em đi ! - rồi anh bỏ ra ngoài
- PARK JIMIN ! RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ HẢ ?! anh hành hạ tôi vẫn chưa đủ sao ? Hức...anh dày vò tôi vẫn chưa đủ sao hả...? Hức... - giọng bạn nhỏ dần, ôm đầu ngồi khóc.
Jimin nghe hết, anh vẫn chưa đi, đứng ngoài cửa, bất lực ngả lưng vào tường. Tâm trạng Jimin lúc này không ổn tí nào. Nếu anh không làm cho bạn chán ghét, anh sẽ không thể giữ bạn lại bên mình. Nếu anh không cố gắng mạnh mẽ có lẽ lúc nãy anh cũng sẽ rơi nước mắt theo bạn.
Cả hai người đều luôn nghỉ đối phương không yêu mình, nhưng thật ra là có. Đến khi nào chúng ta mới có thể đi chung một con đường đây ?
Có một điều... anh luôn thắc mắc, bạn có yêu anh ? Dù một chút cũng được ? Jimin nhất định phải có câu trả lời. Mà cho dù yêu hay không thì anh cũng sẽ giữ bạn bên mình. CHẮC CHẮN NHƯ VẬY !
-------------------------
Anh trở về nhà. HanMi và bà SongHy đang ngồi đấy. HanMi nhìn anh mà sợ sệt thụt lùi lại phía sau.
- sao giờ này mới về ? Lại vào thăm con đó ? Cuối cùng con mắc nợ nó cái gì vậy hả Jimin ?
Jimin thở dài, anh không muốn nói nhiều. Đi lại gần HanMi, đưa tay lên vuốt tóc cô ta rồi nói với giọng dịu dàng hết mức có thể.
- tối nay anh đi ăn với em !
- DẠ ?!
________To be continued_________
Vụ này căng à nghennnn :))
Mấy cô đọc mà chẳng cmt. Tui buồn quá... Không có động lực ra chap :((
Wattpad à...đừng làm em sợ mà :(
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com