Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Có lẽ bạn đã quên luôn cái việc phải trở lại phòng của mình. Có ai biết được bạn buồn tới nỗi khi hai con người kia làm xong "việc cần làm" của mình, ôm nhau ngủ say thì có một người ngồi ở đâu đó khóc tới sáng.

Bạn muốn mình hết nước mắt cho rồi để không cần phải khóc. Muốn ai đó lấy đi trái tim của bản thân để không thể đau được nữa. Bạn cần xác định lại tình cảm của mình.

Bạn đã có cảm giác với Jimin.

Hình như là vậy... Vẫn còn quá mơ hồ phải không...?

-------------

Khuôn mặt bạn lúc này không thể dùng từ nào có thể tả nổi. Lần đầu thảm hại đến mức như vậy, mắt thì sưng lên, khuôn mặt thì hốc hác, xanh xao, nhìn mà thương đến đau lòng.

HanMi cùng Jimin đi xuống nhà, họ đi vào bếp hình như để ăn sáng, thì thấy bạn ngồi như một con thú nhồi bông cũ kĩ rách rưới ngồi đó, ngồi im lặng, vô hồn. HanMi vì giật mình mà la lên :

- AAAAAAAAA ! CÁI CÔ KIA ! CÔ BỊ KHÙNG HAY GÌ ?! NGỒI NHƯ MỘT CÁI XÁC CHẾT Ở ĐÂY VẬY !!! CÓ ĐIÊN KHÔNG ?! - cô ta đặt tay lên tim mà thở hổn hển, Jimin nãy giờ chỉ đứng im mà nhìn.

- x...xin lỗi... - bạn vốn dĩ không ưa cô ta, không ưa tí nào, nhưng bạn biết mình bây giờ so với lời nói cô ta lúc nãy chẳng sai một milimet. Như một xác chết. Không sai.

- ewwwww, Jimin à, cô ta bị điên rồi ! Anh đuổi cô ta đi chỗ khác đi, nhìn đáng sợ quá...

- mặc kệ, mình đi.

- a ! nhưng mà Jimin a ~ em đi đến chiều mới về, có được không ? Lâu rồi em chưa gặp lại bạn cũ - cô ta ỏng ẹo nói với giọng ngọt xớt

- được, anh phải cũng đến bang làm việc, đi thôi !

Họ nói chuyện và quyết định coi bạn như không khí. Đi gần ra đến cửa, Jimin mới quay đầu nói với giọng lạnh như băng

- đừng mở cửa nếu không phải là tôi. Khi tôi về tự động tôi có chìa khoá để mở, còn lại mà ai vào nhà, mất cắp gì, không cần biết tôi đều đổ hết cho em. - rồi anh bỏ đi

Ban nở một nụ cười khó hiểu, phải, nó thật sự khó hiểu, có gì vui để cười chứ ? Nhưng sâu trong đáy là một nổi buồn không ai có thể biết được. Cười, nhưng không phải vì vui, mà là cười trong đau đớn.

Cho dù tôi có khóc nhiều như thế nào thì tôi vốn dĩ trong trái tim anh chỉ là một vật gì đó có thể giữ lại, còn việc nó như thế nào anh không quan tâm.

Phải tôi nói anh buông tha, tôi nói anh hãy thả tôi, nhưng anh đâu biết khi anh bắt đầu làm theo điều tôi nói thì trái tim của tôi đang dần ngã hướng về phía anh...

Tôi ích kỷ, ừ tôi như vậy đấy, bởi vì tôi chưa bao giờ có một tình yêu trọn vẹn cả...

-----------

Bóng hình một người phụ nữ quyền lực đáng lúc ẩn lúc hiện trong dòng người đông đúc, nơi mà không bao giờ những người nhà giàu lui đến, nhưng để phục vụ cho kế hoạch, đặt chân đến một nơi "thấp hèn" này cũng đáng.

Im SongHy hôm nay ăn mặc không quá cầu kỳ, bà ta chọn cho mình một bộ đồ đen cùng với cãi mũ ren phía trên cùng màu, mặc dù vậy nhưng nó toát ra một sự đăng cấp đến lạ.

Bà ấy đi đến một khu nhỏ hẹp ở phía trong góc chợ. Một bảng hiệu với những bóng đèn màu hồng xung quanh, phía trước in dòng chữ : LOVES
Bà SongHy mỉm cười như đã đúng nơi cần tìm. Bà ta bước lên lầu.

- aaaa ~ quý khách ~ quý khách mới đến đây lần đầu tiên đúng không a ? Qua đây, qua đây, tôi sẽ chọn cho bà người tốt nhất ~ - một người phụ nữ cũng khoảng gần bốn mươi, nhưng ăn mặc khá hở hang, khiến cho bà SongHy cảm thấy thấy ứa mắt.

- đừng đưa cái tay dơ bẩn chạm vào người tôi ! - bà SongHy hất ra

Nụ cười trên khuôn mặt của người kia méo mó hẳn, nhưng vì miếng ăn, người phụ nữ ấy tiếp tục nở nụ cười rồi nói :

- ừm... Bà đến đây lần đầu phải không ? Bà muốn chọn người nào ? Trong đây có hình đây, cứ chọn tự nhiên rồi tôi sẽ kêu người ra phục vụ bà !

- chọn một người nào đó tốt nhất cho tôi ! NHANH !

- à vâng, để tôi gọi !

Người phụ nữ ấy không mất nhiều thời gian gọi một chàng trai cao to ra đứng trước mặt bà SongHy.

- đây ạ !

- tốt ! trai bao sao ? Nhìn có vẻ hay đấy ! Một lần của cậu bao nhiêu tiền ? Tôi chỉ cần cậu hai tiếng là đủ ! Rồi theo tôi đến chỗ này !

- ừm... Quy định ở đây không cho dẫn người của chúng tôi ra ngoài... Bà muốn làm gì có thể mướn phòng ở đây... Việc đi ra ngoài là không thể...

- ha ~ ? Cô nghĩ tôi đến đây là để kiếm trai bao để quan hệ à ? Oh không ~ tôi đến để tìm cho người khác ! - bà ta mỉm cười

- Suy nghĩ kĩ nhé ! Số tiền tôi sắp đưa cho mấy người là bằng số tiền mấy người tiếp được mấy chục người khách trong ngày. Số điện thoại để đây có gì hãy gọi ! Tôi không muốn ở những chỗ dơ bẩn này thêm một phút nào nữa đâu !

- TÔI LÀM ! - - Im SongHy định đứng dậy bỏ đi thì anh ta bỗng lên tiếng

- cậu điên à ? Có muốn người ta bắt không ?! Đã làm ăn phi pháp, làm cái nghề này mà còn muốn ra ngoài cho người ta nhìn ? Cậu cần tiền đến vậy à ?! - người phụ nữ khó chịu kéo tay anh ta về phái mình rồi xả một tràn

- tôi cần tiền, tôi là trai bao, chấp nhận sự thật đi chứ ! Tại sao phải giấu diếm ? Tôi chẳng còn gì để mất, nếu bị bắt vào tù thì coi như đỡ mấy bữa cơm vậy. Còn nữa, tôi chẳng phải sử dụng ma tuý đến thân tàn ma dại mà cảnh sát thấy lại bắt tôi, nhìn tôi như vậy họ biết tôi là trai bao à ? Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của bà, tôi bước ra ngoài sẽ cẩn thận, rồi trở về cũng sẽ cẩn thận !

Anh ta rất muốn tiền, đó là suy nghĩ trong đầu của bà SongHy ngay bây giờ.

- đủ chưa ? Nhanh nào ! Làm hay không để biết tôi còn đi ?

- LÀM !

- tốt, đi theo tôi ! Tiền của bà tôi để trên bàn, của cậu tôi đưa trước 30% còn lại làm xong việc tôi sẽ đưa tất, ok ?

- được !

------------------

- đi đến số nhà này cho tôi, gõ cửa, nếu không ai ra hãy dùng chìa khoá này đi vào và làm nhiệm vụ tôi lúc nãy nói, hoàn thành tốt cậu sẽ có rất nhiều tiền.

- tôi hiểu !

- được rồi đi đi !

---------------------

Bạn đứng dậy, cơ thể bạn nhẹ như bóng bay, khiến bạn có chút giật mình. Đúng rồi, từ hôm qua đến giờ bạn vẫn chưa có cái gì trong bụng cả.

Ở nhà, bạn thích nhất là mặt sơ mi trắng với quần ngắn, vì bạn cảm thấy cơ thể mình nó thoải mái hơn khi mặc chúng vào người.
Tuy là như "xác chết" nhưng cũng cần phải thoải mái chứ, đúng không ?

Bạn mở tủ lạnh sau khi làm vệ sinh cá nhân cho bản thân, bụng bạn trống rỗng nhưng lại không muốn ăn. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi lạnh va một ít ngủ cốc lạnh bên trong góc tủ. Tất cả đều lạnh, dù gì cũng ăn đại, lạnh một chút cũng đâu có sao.

Ăn xong bạn ra ghế ngồi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía màn hình tivi tối đen, có gì để coi trong đó nhỉ ?

Tiếng bấm chuông khiến bạn không thể nào nhìn mãi cái màn hình tối đen kia mãi được, nhưng bạn vẫn không đi ra, bạn vẫn còn nhớ lời Jimin nói.

Nó vẫn cứ reo tiếng chuông còn bạn thì cứ ngồi mà thấp thỏm lo sợ có trộm. Rồi một tiếng im bặt, người ở ngoài không bấm chuông nữa.

Bạn thở phào, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chứ không ngủ.

Một tiếng "CẠCH" tiếng mở cửa. Bạn không buồn mở mắt.

                Góc nhìn của T/b

Tôi không muốn mở mắt, vì tôi sợ lại phải nhìn thấy anh đi cùng cô ta, tôi sợ anh lại trao cho tôi cái ánh mắt lạnh lùng như lúc sáng. Nếu nhắm mắt mát có thể yên bình yên ổn thì tôi muốn không bao giờ mình có thể mở mắt nữa.

Nhưng

Một lực đè mạnh tôi nằm xuống ghế sofa. Khiến tôi phải mở mắt. Hình ảnh một người con trai lạ mặt đang đè tôi dưới thân anh ta, tôi không quen. Ban đầu là giật mình, sau là hoảng hốt, và cuối cùng là sợ khi anh ta mở từng cúc áo tôi.

- ANH LÀ AI ?! THẢ TÔI RA ! ANH BỊ ĐIÊN RỒI À ?! THẢ ! - tôi vùng vẫy, cố gắng đẩy vai anh ta ra, nhưng không được, quá mạnh so với cái thân hình nhỏ bé của tôi.

Anh ta như người điên vậy, mở từng cúc áo tôi ra một cách mạnh bạo. Lúc đó tôi nhận ra mình đang bị người lạ cưỡng hiếp, NGAY CHÍNH TRONG NHÀ.

Tôi sợ lắm. Cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, bất kỳ người nào cũng có thể chạm vào.

Phải...

Dơ bẩn...

- HỨC.... THẢ RA !!! ANH ĐIÊN RỒI ! BUÔNG TÔI RA ! KHỐN NẠN ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI !

Tôi gào lên, nước mắt thì trực trào khi anh ta đang dùng cái miệng dơ bẩn của mình tạo những vết đỏ trên người, hai bàn tay thô dài kia mà tôi cảm nhận được đang mạnh bạo bóp lấy khuôn ngực.

Cứu tôi đi....làm ơn...

- JIMIN ! - lại một lần nữa tôi hét lên, tôi đã gọi tên anh.
.
.

Bạn đã khóc rất nhiều, có đánh, có cào, hơn nữa là cắn nhưng anh ta không dừng lại, anh ta đang dùng cái miệng đó chạm vào da thịt bạn, bóp cằm ép bạn hôn môi hắn.

Bạn cắn môi, nước mắt thì cứ mãi rơi không thể dừng. Hắn vung tay, tát thẳng vào mặt bạn khiến đầu óc đột nhiên choáng váng, cảm nhận có thể nghe được tiếng "ong - ong" trong đầu.

- câm miệng.

Bấy giờ mới nghe được giọng. Giọng rất trầm, rất khàn. Tuy hắn không la lớn, cũng không gằn giọng nhưng nó khiến bạn phải sợ hãi...

________To be continued________
Dạo này tui đang bị áp lực... Cảm thấy bản thân mình viết không hề hay tí nào... Tôi đang áp lực rằng mấy cô có thích nó hay không...

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com