Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

- câm miệng.

Bấy giờ mới nghe được giọng. Giọng rất trầm, rất khàn. Tuy hắn không la lớn, cũng không gằn giọng nhưng nó khiến bạn phải sợ hãi.

Hàng loạt vết hôn của hắn ta nằm trên cổ. Kinh tởm.

- Jimin...hic...buông ra đi ! - bạn hết sức rồi, nãy giờ vùng vẫy vẫn không có ích gì, bạn đành bất lực để nước mắt cứ rơi

"CẠCH"

Tiếng mở cửa.

              Góc nhìn của Jimin

Tôi không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu như thế này, có phải điềm báo gì không ?

- Ê ! Jimin ! Mày mơ gì đấy ?

- trong người tao nó cứ sao sao ấy Taehyung !

- sao là sao ? Đi bệnh viện nhá ?

- không phải là mệt trong người đâu ! Mà là nó cứ nhộn nhạo như thế nào ấy !

- mày bị gì sao tao biết thằng kia ?! Giờ đi đâu ? Bạn bè mấy năm không gặp, tao từ Úc mới về đã liền đến bang gặp mày, đi uống mấy chai đi !

- ừ, nhưng mà tao phải về nhà trước đã !

- còn tao ? Tao đi taxi đến đây đó thằng trời đánh !

- tao chở mày về nhà tao. Tao muốn về nhà xem một chút !

-----------------

Tôi mở cửa ra một cách bình thường. Không khoá cửa sao ? Tôi còn nhớ lúc tôi đi là đã khoá cửa rồi mà.
Tôi mãi mê suy nghĩ đến khi Taehyung, thằng bạn đứng phía sau tôi nãy giờ gọi mà tôi không nghe thấy
- này ! Nhà này có ai à ? Om sòm gì trong đó vậy ?

- mày nghe ? Nhà tao là cách âm cả mà ?

- tai tao rất thính !

Tôi mặc kệ, thằng bạn này của tôi lúc nào cũng khùng khùng điên điên như vậy hết.




Cái gì vậy ? Trước mắt tôi là điều gì ?
Tôi chẳng thấy được em ấy đâu cả. Tôi chỉ thấy một thằng nhóc con gì đấy đang làm những điều TỒI TỆ đối với người tôi yêu nhất !

Tôi nghe được giọng em...

- BUÔNG RA ĐI ! KHỐN NẠN ! Anh buồn tôi ra ! Hức... Bỏ ra !

Em ấy đang cố gắng kiếm cái gì đó xung quanh mình để có thể đánh đuổi người nằm trên. Nhưng không thể.

Thằng nhãi đó còn không nhận ra có người đã vào nhà từ lúc nào. Có phải quá sung sướng với miếng mồi trước mặt không ?

Khuôn mặt ấy là của tôi

Đôi môi ấy là của tôi

Cái cổ ấy

Tất cả những gì trên người T/b đều là CỦA TÔI !

Sao cậu lại dám chạm vào "hàng cấm" như vậy ?

Những việc làm đó đủ để kết thúc con người khốn nạn của cậu chưa ?

.
.

Jimin không kiềm nỗi sự tức giận mà bay lại giật mạnh tóc anh ta ra.

- MẸ MÀY ! Thằng khốn nào ?! - hắn tức giận quát

- THẰNG JIMIN NÀY ĐÂY NÀY !

Jimin nhanh chóng kéo lại cái áo sơmi để không để lộ ra bên trong, dùng một tay che mắt bạn lại.

"ĐOÀNG"

- Á ! - bạn thu người lui người về phía sau khi nghe được tiếng súng

- không sao, chỉ bắn vào chân, chưa chết được đâu.

Nhưng đâu phải như thế !

Jimin dùng cây súng bắn vào bụng hắn. Đúng, sẽ chưa chết được đâu, nhưng sẽ làm hắn có cho tiền cũng không muốn nhớ lại ngày hôm nay.

Nên nhớ vết bắn khá sâu đấy...!

- OMG ! - Taehyung với khuôn mặt còn chưa hoàn hồn lại vô tình thốt ra

- Taehyung ! Xử lý giúp tao ! Bố cấm mày đưa nó vào bệnh viện !

- tao...tao đâu có biết mày... Ê !
THẰNG CÚN ! Đi đâu vậy ? Ê !


Anh ẵm bạn lên lầu. Đặt bạn xuống giường. Jimin thấy vai bạn run lên rất nhiều, anh biết bạn đang khóc.

Vội vàng cài lại từng cúc áo, rồi ôm bạn kéo vào ngực mình. Jimin nãy giờ vẫn luôn im lặng. Anh nghe được tiếng khóc nấc, ngay cả bàn tay yếu ớt cũng nắm chặt lại với nhau.

- đừng khóc..

- hức...đừng chạm vào tôi...đừng chạm...hức....

- sẽ không có gì nữa..

Trái tim anh bỗng nhói một cái mạnh. Hình ảnh đáng thương trước mặt, người anh yêu trước mặt. Anh ước gì có thể bảo vệ bạn để không xảy ra sự việc này.

Bạn bỗng ngồi bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt khiến Jimin nhất thời khó hiểu. Bạn dùng tay mình ma sát lên vùng cổ, xương quai xanh, bạn chà mạnh, rất mạnh. Tại sao không mất hết đi ? Nhưng dấu hôn tại sao còn trên đấy ?! TẠI SAO ?!

- hức...biến hết đi ! Tại sao tại sao không biến mất ?! ARGGG !

- bình tĩnh ! T/b !

- chết tiệt !

Bạn chạy vào nhà tắm, lấy nước chà sạch vùng cổ.
Trong gương, khuôn mặt đẫm nước mắt với những vết hôn chi chít trên cổ, BẠN GHÉT NÓ ! KINH TỞM !

Như mất hết lý trí bạn chạy xuống lầu và vào nhà bếp. Jimin hốt hoảng chạy theo

- T/B !

Taehyung ở dưới, từ lâu đã dọn xong việc mà Jimin nhờ. Anh mới ngồi xuống thở chưa đầy một phút thì đã thấy cô gái lúc nãy bị cưỡng hiếp chạy xuống.

Cô ấy vẫn khóc...

Taehyung cảm thấy có gì đó bất an nên vào bếp xem thử.

- Ê ! CÔ KIA BỎ CON DAO XUỐNG MAU ! - Taehyung vừa vào đã thấy bạn hoảng hốt cầm một con dao kể vào cổ

- TAEHYUNG ! GIỮ T/B LẠI ! - từ trên lầu đã nghe tiếng Jimin vọng xuống

- đừng có dại dột ! - Taehyung chạy lại ôm bạn, bạn đang cố gắng cứa những vết hôn trên người mình.

- BUÔNG TÔI RA ! HỨC... Buông ra đi... Tôi phải xoá nó... - bạn vùng vẫy tay vẫn giữ chặt con dao

- không phải bằng cách này ! Á !

Taehyung bị xô. Khi được tự do, bạn cầm con dao liên tục cứa vào người mình, máu chảy đã ra một màu đỏ thẫm.

- T/B ! Em ngừng lại cho tôi ! EM BIẾT NGHĨ HAY KHÔNG ?! BỎ XUỐNG ! - Jimin bay đến ôm bạn phía sau rồi giựt con dao xuống nhưng không được bạn cầm nó quá chặt

- không được ! DƠ BẨN ! Tôi quá bẩn... Tôi...tôi hức... Tôi phải rạch nó đi ! Đúng rồi MÁU ! Đúng ! Đúng ! Chỉ có máu...máu mới có thể không thấy được những vết tích kinh tởm đó ! Rạch...phải rạch... - bạn hoảng loạn đến nổi nói năng lung tung

Jimin cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn cản bạn được, anh chỉ biết ôm và giữ chặt tay bạn lại. Phải làm bạn bình tĩnh.

- không, không em rất sạch ! Không hề bẩn, không hề ! T/b, bỏ dao xuống... Ngoan, nghe lời đi !

- không đâu... ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI ! TÔI DƠ BẨN LẮM !

- em không dơ bẩn !

- CÓ !

Bạn đang mất kiểm soát, đang dần mất đi ý thức của mình. Tay chân bạn vùng vẫy loạn xạ. Bạn luôn cố gắng kề con dao vào cổ mình. Máu từ những vết cắt lúc nãy vẫn không ngừng chảy dọc xuống cơ thể

Máu. Vẫn là máu. Hôm nay lại tiếp tục đáng sợ đến lạ.

- AAA ! - Jimin buông bạn ra. Lại một lần nữa trong lúc bạn đang mất kiểm soát, Jimin luôn lấy tay che người cơ thể bạn lại rồi bạn đã lỡ tay đâm con dao vào tay anh

- Jimin...? - bạn ngừng động tác, con dao từ tay rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo

- Jimin ! - Taehyung chạy lại, nãy giờ anh đang thấy một cảnh tượng kinh hoàng, không phải giết người, nhưng anh biết, máu lại là thứ rất đáng sợ trong cuộc tranh cãi nãy giờ.

- không sao ! T/b... Em bình tĩnh... Bình tĩnh lại chưa ? - anh ôm cái tay đầy máu của mình, nhưng anh biết nó không đau bằng thứ mà bạn đang phải chịu đựng

- Jimin... Jimin... - bạn đi lại ôm cái tay đầy máu của anh. Dùng tay của mình che lại vết thương cho Jimin - không đau... Sẽ không đau nữa... Không có máu đâu... Anh yên tâm...

Tin được không ? Bạn như không còn lại bạn, nói năng lung tung, có vẻ như nó quá kích động với bạn. Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy. Tức nước vỡ bờ sao ? Là làm bạn trở nên rối loạn như thế này ?

- Jimin không sao ! Tôi đưa cô đến bệnh viện... Không sao nữa ! - bạn làm Taehuyng phải rối theo, mới gặp lần đầu tiên mà phải chứng kiến cái cảnh máu me này, thật sự rất đang sợ ! Mặt bạn đã bắt đầu trắng bệch, có lẽ vì mất máu...

- ANH ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI ! - bạn gào lên

Máu, mồ hôi và nước mắt...

Ba cụm từ diễn tả bạn bây giờ.

Jimin ôm chặt bạn. Liên tục thì thầm vào tai, mặc kệ cái tay đầu máu của mình. Anh mặc kệ luôn những giọt máu của bạn dính trên cái áo đắt tiền. Tất cả không quan trọng, quan trọng là bạn phải trở về là T/b của anh, chứ không phải là rối loạn tâm trí và tự làm đau bản thân mình, luôn nghỉ bản thân mình dơ bẩn.

- em không bẩn... T/b nghe tôi... Em không bẩn, nghe chứ ? Sẽ không ai có thể làm vấy bẩn em...

- không đâu... Không đâu... Anh ta đã chạm vào người tôi... Chỉ có máu...

- em bình tĩnh...Lee T/b ! Nếu em muốn tôi sẽ cùng rạch với em, chúng ra đều có máu ! Tôi cũng bẩn, tôi sẽ làm với em !

Jimin cố gắng ép sát mình lại với bạn để máu không chảy ra từ cổ bạn nữa. Tay thì đưa ra phía sau để xoa lưng trấn an bạn lại

- anh không có bẩn... Tôi bẩn lắm...anh bỏ tôi ra đi... Tôi sẽ làm bẩn áo anh mất...

- tôi không chê em bẩn ! Em có nghe lời tôi không ?! Em đừng để tôi phải nặng lời ! - mặc dù nói như vậy nhưng giọng Jimin đã run run, bầu không khí chỉ nghe được tiếng thút thít của bạn.

- hic...bẩn...dơ bẩn lắm...

- ngoan... Gọi bác sĩ đến... Bác sĩ sẽ làm cho nó mất, không cần phải rạch nó đi... Tôi không thích máu !

- anh không thích ? A ? Tôi không rạch nữa ! Không rạch... NHƯNG TÔI DƠ BẨN ! SẼ KHÔNG CÓ CÁI NÀO CÓ THỂ XOÁ BỎ NÓ NGOẠI TRỪ MÁU ĐÂU ! A ! - bạn hét lên nhưng sau đó lại ngất đi

SeokJin mới đến. Là Taehyung gọi. Nếu cứ ngồi mà ôm bạn như vậy mãi để trấn an không phải là cách tốt. May là Taehyungie cũng quen biết SeokJin mà gọi đến. Nếu không bạn và Jimin đã chết vì mất máu rồi.

Jin lấy một ống chích tiêm vào người bạn một loại thuốc an thần tác dụng mạnh có thể làm bạn ngất đi lập tức.
Jimin hơi hoảng hốt nhưng khi thấy Jin, anh đã thở phào nhẹ nhõm

- không sao chứ ? - Jin nhẹ giọng

- không sao

- cái tay ?

- chỉ là chảy một chút máu. Cậu ẵm em ấy lên lầu, băng lại vết thương, tôi nghĩ em ấy sẽ không muốn đến bệnh viện đâu !

Jin cầm tay Jimin lên lật qua lật lại rồi nói :

- vết thương không sâu, khử trùng và băng bó thì sẽ không sao nữa. Taehyung, lúc trước cậu học có vài năm học qua ngành y mà đúng không ? Việc sát trùng này chắc cậu biết chứ ?

- tôi biết, cứ để tôi

- được rồi . Để tôi ẵm cô ấy lên lầu

- giúp tôi... - Jimin nắm lấy tay Jin

Jin mở to mắt, chưa bao giờ Jimin nói với anh như vậy cả. Jin chắc chắn một điều Jimin hẳn đã rất yêu cô gái này.

- tôi sẽ cố gắng !

_________To be continued _________
Dài lắm nhé, tui bù đó 🙆🏻 tâm trạng đã khá ổn rồi saranghae mọi người ❤️🎀

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com