Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Đã tối, bạn bắt đầu tỉnh dậy sau khi thuốc hết tác dụng. Cơ thể bạn chợt run rẩy lạ thường vì sợ. Những hình ảnh lúc nãy bị cưỡng bức, bạn vẫn chưa quên được.
Bàn tay sợ sệt đưa lên cổ. Cảm giác được không chạm được vào da thịt mình làm bạn khó hiểu.

Nhìn vào mình trong gương thấy bản thân ngay cổ đã được băng một lớp băng trắng. Bạn không nhớ gì cả, chỉ nhớ được mang máng từ mảnh kí ức vụn. Bạn nhớ bạn đã khóc và chạy xuống nhà bếp... Nhớ là đã dùng dao và đâm vào tay Jimin...?

Ôi trời cái gì vậy ?! Bạn không hề nhớ gì sau khi Jimin ẵm bạn lên phòng cả

"Cạch"

Bạn quay sang, thấy Jimin đi vào, tim bạn bắt đầu đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, bạn thấy có người lạ đi theo sau anh.

Bạn chạy vào một góc tường, ngồi bệch xuống và bắt đầu hoảng loạng

- đừng...đừng lại đây... Anh...anh là ai...?! - bạn lắc đầu liên tục, mồ hôi ứa ra như mưa

Jimin thấy vậy liền lập tức chạy lại chỗ bạn, vừa mới tỉnh lại mà ?

- T/b ! T/b ! Bĩnh tĩnh nghe tôi nói nào ! Là tôi ! Park Jimin đây !

- anh...anh đuổi anh ta đi đi...! ĐI ĐI ! - bạn chỉ thẳng vào mặt Taehyung khiến anh nhất thời ngơ ngác

- đừng sợ, đó là bạn tôi, cậu ấy không làm gì em cả !

- phải đó, tôi không làm gì cô đâu ! - Taehyung đi lại, đặt tay mình lên vai bạn

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI ! - bạn hét lên hất tay Taehyung ra khỏi người mình

- không chạm, không chạm nữa... - anh thụt lùi về phía sau.

- Jimin...Jimin... Anh đâu rồi....? Anh... - bạn cuối đầu xuống không dám ngước lên như có một việc gì rất kinh khủng ngay trước mặt vậy.

- tôi đây, tôi ở đây, đừng khóc nữa, đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm gì em đâu... Ngoan, tôi ẵm em lên giường. Nào !

Bạn đưa hai tay cho Jimin bế lên. Có lẽ ở cạnh người mình yêu luôn là một sự an toàn tuyệt đối nhất...

Bạn vừa chạm giường thì đã kéo cái chăn lên trùm kín người, cuộn mình lại thành một cục tròn "vo"

- ngoan nào, mở ra... Như vậy sẽ không thở được !

- bảo anh ta đi đi... Anh ta sẽ chạm vào tôi !

- không có đâu ! Cô làm như tôi bẩn lắm vậy ! - Taehyung bĩu môi

- là tôi dơ bẩn... - bạn nghẹn giọng nói

- không có ! Không có tôi không có nói cô ! Không có mà ! Đừng có khóc nha ! Á !

Jimin quay sang đánh cái bốp bào người thằng bạn mình, đúng là vô tích sự đã không giúp ích được gì mà còn làm cho bạn khóc thêm. Đúng là cái thằng không có miếng dụng nào !

- T/b à, chúng ta đi chơi không ? Đi mua gấu bông nhé ? Hay đi khu trò chơi ? Mở chăn ra nói tôi nghe xem nào ! - Jimin cố gắng thuyết phục. Anh phải thật kiên nhẫn

- họ sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh miệt... Họ sẽ bảo tôi dơ bẩn... Anh vốn dĩ sẽ không thể nào hiểu đâu Park Jimin...

- TẠI SAO EM CỨ NHƯ VẬY MÃI THẾ ?! EM LÀM TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT, T/B ! - Jimin không chịu nổi mà lớn tiếng

- Jimin, mày bình tĩnh tao xem nào ! T/b đã bị như vậy mày còn muốn làm cô ấy khóc thêm nữa hay sao ? Đi ra ngoài đi, tao sẽ ngồi nói chuyện thử với T/b !

- tuỳ mày ! - Jimin bỏ ra ngoài.

Jimin thương bạn lắm chứ. Nhưng cái tính nóng nảy của anh không bao giờ bỏ được ! Lúc nào cũng la ầm ầm lên vậy thôi chứ người ta đang sốt ruột đến nóng nảy bực bội đấy !

Jimin lấy điện thoại, bấm một dãy số trên màn hình.

«Seok Jin»

- Jin...

- alo ? Park thiếu ?

- ừ tôi đây.

- sao thế ? T/b cô ấy đã tỉnh lại chưa ?

- đã tỉnh Nhưng em ấy lại tiếp tục khóc khi gặp Taehyung... Tôi thật sự muốn phát điên lên rồi !SeokJin à !

- cái gì cũng phải bình tĩnh chứ ! T/b đã không chịu nổi kích động nên đã tự làm đau bản thân mình và tự nghĩ là bản thân mình dơ bẩn anh không thấy sao ? Anh đáng lẽ ra phải làm cô ấy vui vẻ để quên đi ám ảnh đó chứ không phải nổi điên nổi khùng mà la cô ấy đâu ! Taehyung là người mà T/b mới gặp lần đầu chắc chắn phải có cảnh giác nên việc sợ hãi là chuyện bình thường - Jin tuôn một tràn

- ... mà có biến chứng gì nếu như không hết không ?

- nếu như không làm cô ấy vui vẻ và quên đó việc đó trong thời gian ngắn nhất thì sẽ xuất hiện những biểu hiện tiêu cực như : Tự làm đau hay chèn ép bản thân, suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc thường xuyên gặp ác mộng. Cô ấy mà không khỏi thì tôi sẽ bắt T/b về nhà mình ! HỨ !

Jin cúp máy cái "rụp" làm Jimin vẫn còn đang load câu nói ấy...

- KIM SEOKJIN !

-------------------

- này cô gái ! Cô tên T/b đúng không ?

-... - bạn im lặng

- ừm... Tôi tên Taehyung ! Rất vui được làm quen ! Mở ra nhìn một chút đi a ~

- Tae Tae... - bạn hé mắt ra nhìn

- HẢ ?!

- xin lỗi...

- sao vậy ? Cô chịu nói chuyện với tôi rồi á ?

- anh rất giống một người bạn của tôi... Cậu ấy tên Tae Tae...

- Ồ ! Người bạn đó của cô đâu rồi ?

- không biết nữa...

- vậy tôi làm bạn với cô nhé ?

- ... anh sẽ không phải là người xấu chứ...? Sẽ không chạm vào tôi như cách mà hắn ta đã làm đúng không...? Sẽ không la tôi như Jimin đúng chứ...?

- không có đâu ! Tôi hiền lắm !

bạn chậm chạp ngồi dậy, đưa cái tay trắng nõn ra trước mặt Taehyung.

- x..xin chào... tôi...T/b

Taehyung đơ vài giây. Cô gái này rất đáng yêu ấy chứ !

--------------------

"Ở phố đông người quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau, một thoáng mơ mộng để anh ngỡ say một đời..."

- tôi xin lỗi - cả hai ngồi trên xe chẳng nói câu gì, Taehyung thì ngồi ghế phái trước nghe nhạc nên không nghe thấy gì. Jimin đặt tay mình lên tay bạn rồi nắm chặt.

~ reng...reng...~

Bạn định mở miệng nói một điều gì đó nhưng lại thôi vì tiếng chuông điện thoại

- alo ?

- anh Jimin ! Tối nay 7:00 đón em được không ? Em muốn giới thiệu anh với bạn em một chút ! Nha ~

-... được, tối anh đến đón !

Bạn nghe hết cuộc trò chuyện trong điện thoại vì không gian yên tĩnh nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, rút tay về và nhìn ra ngoài cửa kính.

...

Nhờ anh mà bạn đã biết yêu một người là như thế nào rồi....

Là đau khi thấy người đó thân mật với người khác, là khi mình bị một điều gì luôn gọi tên người đó đầu tiên, là khi mình yêu người đó nhưng người ta lại không yêu mình...

-------------

- ông Choi có người cần gặp ông.

- ai ?

- tôi không biết, anh ta chỉ nói có việc muốn gặp.

- không nói nhiều, tiễn !

- anh ta dặn nếu cho anh ta vào ông sẽ có lợi.

- huh ? Lợi cho tôi ? Cho vào thử xem !

- chào ông ! Tôi là JongIn, cảm ơn đã cho tôi cơ hội gặp mặt !

- vào vấn đề chính đi !

- tôi biết là ông đang muốn trả thù Park thiếu.

- liên quan đến cậu ?

- chuyện của ông và anh ta thì không liên quan đến tôi, nhưng tôi cũng muốn cùng ông trả thù.

- ha ! Cậu nực cười, tôi và cậu không quen biết nhau tự nhiên đến đòi cùng tôi trả thù Jimin, tôi đâu biết được anh có phải người của Park Jimin phái tới ?

- không tin cũng đúng, nhưng nếu cùng tôi làm thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều !

- lấy gì để tôi có thể tin cậu ?

- mạng sống. Là mạng sống của tôi !

________To be continued________
xin lỗi mà 😭😭😭 đừng la tui nhaaaaaaa 😭 tui biết là tui ra trễ 😭😢

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com