3
_ 6:00 a.m _
「 Bạn có một tin nhắn gửi đến 」
[ T/b à, em dậy chưa? Nếu dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi, anh qua đón em đi ăn sáng. ]
[ em dậy rồi, đợi em chút! ]
.
.
Là tin nhắn của JongIn. Bạn lập tức đi thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà.
Mở cửa ra. JongIn đã ở đó, khuôn mặt không phải hoàn hảo, nhưng đối với bạn nó là hoàn hảo nhất từ trước đến giờ.
- chào buổi sáng! - JongIn nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy bạn.
- chào anh!
- sao nhìn em mệt mỏi vậy? Tối qua không ngủ đủ giấc sao?
- không có! Em ngủ rất ngon, cũng rất khỏe nữa mà! - bạn cười trừ.
- vậy đi ăn sáng thôi!
- ừm!
Cả hai cùng nhau nắm tay đi ăn sáng nhưng đâu biết rằng ở phía xa kia có một người đang rất tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm.
----------------------
- Thiếu gia, có ông Choi đến gặp, họ bảo bàn về việc làm ăn...
- không muốn gặp! - người con trai với mái tóc dấu phẩy đang cầm trên tay ly rượu óng ánh màu đỏ, đôi mắt lạnh lẽo chết người nhìn về phía cửa kính trong suốt.
Không ai có thể biết được hắn đang nghĩ về điều gì.
- Park thiếu sáng sớm đã uống rượu rồi sao? - một người đàn ông độ tuổi trung niên ngang nhiên bước vào.
- xin...xin lỗi Park thiếu gia...ông Choi nhất quyết phải vào được đây, nên....
- được rồi! Lui ra!
Cửa phòng đóng lại, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
- có việc gì? - đôi mắt này nãy giờ cũng không hề hướng về người đàn ông đó.
- tôi quả thật có một lô hàng rất tốt cho cậu, cậu không có hứng thú sao, Park thiếu?
- hàng gì? - đôi lông mày nhếch lên.
- ma tuý.
- ông bị điên hay sao? Hết chuyện chuyển nghề bán ma tuý? Chắc là muốn ăn cơm tù rồi nhỉ?
- những vũ khí, súng, gái này nọ nó cũng không hơn kém gì ma tuý bao nhiêu đâu! Vả lại những chuyện này chỉ có trong giới xã hội ngầm chúng ta biết, không ai nói, không lẽ Park thiếu sợ?
- một băng nhóm đang đối đầu với tôi lại đột ngột muốn làm ăn, ông nghĩ tôi ngu lắm sao?
Ông Choi, là một bằng nhóm khác đang đối đầu với Jimin về quyền cai quản tất cả mọi thứ trong giới xã hội đen. Những băng nhóm khác đã bị hai người này san bằng, giờ chỉ còn một đối thủ, nhất định đối phương sẽ làm mọi cách để hạ gục, nên sự cảnh giác là không thể thiếu.
- nếu thành công, 50% sẽ là của anh!
- vậy sao? - Jimin rời mắt khỏi ly rượu, nhìn thẳng người đàn ông họ Choi kia, khoé môi nhếch cười khinh - xin lỗi, 100% tôi cũng sẽ nói KHÔNG!
- mày được lắm Park Jimin! Rồi mày sẽ phải hối hận! - ông Choi đứng dậy, tức giận đến nổi gân xanh đầy cả mặt.
- đừng nóng, tuổi ông cũng không còn thấp nữa, đột quỵ sẽ không hay đâu! Để xem, tôi sẽ phải hối hận bao nhiêu mới đủ? - Jimin cười.
- được lắm! Tao sẽ không để yên cho mày đâu! - ông ta tức giận bỏ đi.
-----------------------------
[ở chỗ bạn và JongIn]
- anh à, em không ăn nổi nữa! - bạn kéo tay áo anh.
- em dạo này ốm lắm rồi đó! Ăn nhiều vào!
- em thực sự rất no, anh ăn giúp em đi! Nha? - bạn cười híp mắt, làm trái tim JongIn phải loạn nhịp.
- được rồi, được rồi, sợ em quá!
- yêu...yêu!
- tối nay anh qua nhà em được không?
- được chứ!
- em không đi làm hả?
- đ...đi làm...? Em không làm nữa.
- sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em rồi phải không?
- không...có...à ừ....dạo này quán sửa nên em được nghỉ mấy hôm...
- vậy hả?
- vâng...!
.
.
- điều tra tất cả về người đi chung với T/b lúc sáng cho tôi! Sau 30 phút phải có hồ sơ trên bàn, nếu không thì nghỉ việc đi!
- vâng!
Đôi tay vẫn không thể rời khỏi ly rượu, ánh mắt hiện rõ đượm buồn. Không phải! Là sự tức giận! Em là của tôi, không biết sau này thế nào NHƯNG tôi chưa chán thì cũng không ai được sở hữu em đâu!
--------------------------------
- JongIn à, vào nhà đi !
- cảm ơn em!
- anh uống nước gì không, em lấy cho!
- không cần, em lại đây ngồi với anh một chút!
- à, nae!
Bạn loay hoay ngồi tìm điều khiển tivi, xoay qua xoay lại. Cuối cùng cũng tìm ra nó, quay mặt về thì phát hiện mặt JongIn chỉ cách bạn có vài centimet. Cả hơi thở cũng cảm nhận được rất rõ ràng.
JongIn từ từ chậm rãi tiến lại gần môi bạn. JongIn khác Jimin ở chỗ anh dịu dàng hơn hẳn, bạn cũng thấy nó như viên kẹo ngọt mà thưởng thức, cả căn nhà yên ắng chỉ có tiếng hôn của hai người.
Người kia dứt ra khỏi nụ hôn sâu, đặt bạn nằm xuống ghế sofa. Bàn tay không yên phận mà luồn tay vào trong áo. Đôi mắt JongIn ngước lên nhìn bạn.
- T/b à, cho anh được không?
- JongIn... - bạn mím môi nhìn anh.
JongIn bỏ tay ra khỏi áo bạn, không chỉ vậy anh còn chỉnh lại quần áo xốc xếch, đỡ bạn ngồi dậy.
- anh hiểu mà, anh biết em sợ, anh sẽ đợi, đợi khi chúng ta cưới nhau rồi những chuyện đó sẽ tính sau. - JongIn ngay lúc này bỗng nở một nụ cười nhẹ.
- em xin lỗi... - đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng JongIn, mà cúi xuống đan những ngón tay vào nhau lộ vẻ áy náy.
- không sao đâu mà ! Cũng trễ rồi, anh về đây, em ngủ ngon, không cần tiễn anh đâu, ngoài đây lạnh lắm, em ở trong đi, anh đóng cửa giúp em. - JongIn đứng dậy đặt một nụ hôn lên tóc bạn, rồi ra cửa đi về.
Bạn không phải không muốn trao lần đầu cho JongIn mà lần đầu của bạn vốn dĩ không còn, một đứa con gái mà chưa lấy chồng mà lại bị mất đi lần đầu liệu có còn ai chấp nhận không?
" JongIn à, là em có lỗi với anh, em xin lỗi..."
Mấy ngày nay bạn đã khóc rất nhiều, cứ mỗi lần nghĩ lại cái đêm định mệnh ấy, không tối nào là bạn có thể ngủ yên giấc. Nhưng bạn đâu biết khó khăn nó còn trải đầy ngay trước mắt chờ bạn đi qua.
------------------------------
- hai trăm triệu, rời xa em ấy.
- sẽ không! Em ấy là của tôi!
- năm trăm!
- không bao giờ!
- tôi cứ tưởng là cậu tốt lành lắm, rốt cuộc cũng là một thằng bắt cá hai tay, một loại hám tiền. Một tỉ. Tôi hết nhẫn nại với cậu rồi. Cậu cũng biết tôi là ai mà, nhanh lên, tôi hết kiên nhẫn rồi!
•
•
_________To be continued___________
Đoạn cuối là nhá hàng một tí cho chap sau ^^
Nhớ vote và cmt nha ^^ cho cái động lực đi nè ❤️ truyện sắp bắt đầu về kịch hay rồi 😉
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com