34
- sao lại không trả lời ?
- bởi vì chưa bao giờ tôi yêu anh...
- em đang nói dối !
- tôi không có nói dối.
- nếu em không có, tại sao lại phải khóc vì tôi ? Nếu tôi chết em có thể đi, có thể rời khỏi nơi này... - Jimin buồn thật sự vì câu nói của bạn, anh luôn nghĩ là bạn sẽ yêu anh, nhưng rõ ràng là bạn yêu anh thật mà, tại sao vẫn luôn chối bỏ như thế ?
Bạn nằm úp trên ngực Jimin, nước mắt chảy, thấm trên áo anh. Cứ mỗi lần nghe giọng của anh là xem như bạn không còn mạnh mẽ được nữa, luôn cứ khóc đến sưng cả mắt.
Jimin nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của bạn. Lại một lần nữa anh lại không kìm lòng nổi mà ôm vào lòng và đặt xuống kế bên mình.
- không nói, không nói nữa.. Được rồi, tôi..haizz...tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa ! - Jimin nhắm mắt thở dài, nhưng tay vẫn ôm chặt bạn vào sát bên mình
Sau bao nhiêu chuyện, em vẫn không trả lời cho tôi rằng, em có yêu tôi hay không.
---------------
- A ~ anh Jimin ! Cuối cùng anh cũng đã được về nhà rồi ~ em nhớ anh chết mất !
Jimin sau vài ngày tỉnh lại và bạn đã khỏe hẳn thì đã được Taehyung và Yoongi làm giấy tờ để xuất viện về nhà.
Cả bốn người về đến nhà HanMi đã từ trên tầng chạy xuống mà ôm chần lấy Jimin. Bạn theo phản xạ đang đứng kế bên anh mà lùi xuống một bước, đứng phía sau.
- tránh ra một chút, anh hơi mệt - Jimin cố ý đẩy HanMi ra khỏi người mình.
- phải đó ! Nó đang mệt mà cứ xáp xáp lại như vậy, nhìn mà ngứa mắt - Taehyung lườm ả rồi quay sang nhìn bạn nói tiếp - thôi T/b, tôi và cô đi lên lầu trước, mắc công ở đây cản trở AI KIA !
- này Taehyung ! Em dẫn T/b lên phòng trước đi ! - Yoongi nói, rồi đi lại gần thì thầm vào tai anh - và đừng có đứng đây châm dầu vào lửa nữa nghe chưa ?
- XỚ ! ĐI ! - Taehyung mau chóng kéo bạn lên lầu, mắc công cô gái ngốc này ở đây lâu sẽ khóc nữa mất.
- em tránh ra đi ! Đừng có ôm anh như vậy nữa ! - Jimin khó chịu.
- tại sao lại nổi nóng với em ? Em có làm gì đâu chứ ?
- chỉ không muốn ôm như vậy thôi ! Không được sao ?
- anh...! À phải rồi, bác trai sắp về lại Hàn Quốc rồi ấy anh Jimin !
- GÌ ? - Yoongi và Jimin cùng đồng thanh
Cả đời Jimin chưa bao giờ chán sống như thế này. Tại sao luôn có những thứ chết tiệt đến với anh chứ ?! AISS !
- bao giờ về ?
- chiều nay ạ ! - HanMi cười, có vẻ cô ta rất vui khi bố Jimin về nước. Tức là sẽ có thêm một người nữa ủng hộ cô ta làm dâu vào nhà họ Park.
--------------------
Bạn đặt lưng mình xuống giường, và nhắm mắt một chút để thoải mái hơn. Cố gắng gạt bỏ những hình ảnh không mấy tích cực ra khỏi tâm trí mình.
Bạn muốn ở một mình nên đã đẩy Jimin ra ngoài phòng.
Bạn nằm nhắm mắt và cảm nhận được có một luồn hơi ấm truyền đến mình. Một thứ gì đó đặt ngay eo bạn rồi... Bạn nghe được giọng nói ấy.
- tôi biết em chưa ngủ - là Jimin
- chưa...
- em, có mệt lắm không ?
- không có...
Jimin kéo bạn xoay về phía đối diện mình. Anh cuối người hôn lên chóp mũi bạn một cái. Rồi nhắm mắt ôm bạn. Anh lại ôm bạn nữa rồi.
- có em ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra...tôi cũng không lo sợ gì hết... Chỉ cần ôm em như vậy thôi là đủ rồi...
Bạn lững lự một hồi rồi cũng ôm lại anh. Nhưng bạn không dám ôm chặt, chỉ dám ôm hờ để anh không biết.
Nhưng Park Jimin anh biết hết !!! Không nói thôi ~
- ...Jimin...
- huh ?
- ừm...nếu một ngày không còn thấy tôi ở giữa một thành phố rộng lớn như thế này thì anh...anh sẽ như thế nào...?
- thì tôi sẽ phát điên lên để đi tìm em, dù có đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ đi tìm ! Đến khi tôi không còn một chút sức lực nào tôi vẫn sẽ cố gắng gượng dậy để tìm, để được nhìn thấy em.
Jimin giọng đều đều, mắt vẫn nhắm. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang dâng lên một cảm giác lo sợ. Lỡ bạn sẽ đi như lời bạn nói thì như thế nào ?
- chỉ cần nhìn thôi sao ? - bạn lại hỏi
- ừ, chỉ nhìn. Chỉ cần nhìn em từ xa thì tôi đã mãn nguyện suốt cả một cuộc đời tìm kiếm rồi...
- đúng thật là...! Haizz...
Anh nói bạn ngốc nhưng thật ra Jimin mới là người ngốc đấy, ai mà lại dành cả cuộc đời của mình để đi tìm một người chứ ?
- em sẽ đi...phải không ? Sẽ đi như lời em nói...? - giọng anh có chút biến đổi , tay thì ôm càng ngày càng chặt bạn, anh sợ.
- tôi chỉ hỏi thôi, Tôi...tôi đã hứa sẽ ở cạnh anh... - mặt bạn đỏ lên rồi kìa !
Jimin không trả lời, anh chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, mong là bạn đừng rời xa anh, như cách mà chúng ta đã từng hứa với nhau...
Trên thế gian này không ai quan trọng hơn em. Vì vậy hãy để anh được ôm em như thế này, được cùng em vượt qua tất cả mọi chuyện, được giữ em riêng cho bản thân mình và được nói yêu em mỗi ngày.
Chỉ như thế thôi là đủ rồi.
---------------
_6:30 p.m_ tại sân bay Incheon.
- BÁC !!! - HanMi tươi cười chạy lại người đàn ông tuổi trung niên.
- chào con HanMi. Ở đây vui chứ ?
- vui chứ sao không ! Con bé với thằng Jimin nhà ông đang sống chung nhà với nhau ấy - bà SongHy nói.
- vậy à ? Bác không cần gì cả, chỉ muốn thằng Jimin có được một người con dâu tốt, biết chăm sóc cho nó là được rồi !
- nhưng...
- haizzz, tiếc là thằng con trai nhà ông đang bị một con nhỏ nhà quê mê hoặc, luôn làm hỏng chuyện tốt của hai bọn trẻ. Aiss, nhắc đến nó là tôi bực mình mà !
- ai ? Mới về nước đã có chuyện ! Nào ! Dẫn tôi về nhà, tôi muốn gặp mặt con trai tôi - ông Park hối thúc
---------------------
[ tin nhắn ]
«Ba»
" con gái, ba cần tiền."
______To be continued_______
Cuối cùng cũng ra rồi đây a ~ các cô thích chứ ? từ từ sẽ tiếp tục ngược, nhưng trước tiên cho nghỉ ngơi cái đã ^^ hehe.
Âyyyy, tui đã cho ra đời thêm một đứa con nữa có tên là « Casually Love ». Chỉ mới đăng phần Intro. Nếu mọi người có hứng thú thì hãy sang đọc thử và cho ý kiến nhé ! Thật sự rất mong từ sự ủng hộ của mọi người ❤️❤️❤️
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com