Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

- Jimin ?

- bố ?

Bạn bỗng cảm thấy sợ, không phải vì thấy bố Jimin, mặt ông ấy rất hiền, cũng rất phong độ.  Nhưng HanMi và bà SongHy đang nhìn bạn bằng một cặp mắt hình viên đạn...

- anh Jimin, anh vừa đi đâu về vậy ? - HanMi hỏi.

- vừa mới xuất viện không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đi đâu ? - bà SongHy lên tiếng nói Jimin nhưng lại đưa cặp mắt chán ghét sang nhìn bạn.

- mặc tôi ! - anh lạnh lùng đáp - bố, con hơi mệt, con lên phòng trước! đi !

Anh nắm lấy cổ tay bạn kéo đi nhưng lại bị giọng nói của ông Park chặn lại.

- khoan đã. Cô gái này...? - ông nhìn bạn, lướt một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái này rất xinh, Jimin cũng có vẻ như có gì đó với cô gái này. Ông cũng rất tò mò !

- là người làm ! Jimin, ngồi đây nói chuyện với bố con đi. Còn mày đừng có xía vào chuyện gia đình người khác ! - bà SongHy tức giận lên tiếng

Bạn cuối đầu im lặng, tay bấu chặt vào chân váy mình. Được, tôi nhịn.

-...

- EM ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀM TRONG CÁI NHÀ NÀY !

Một tiếng cũng người làm, hai tiếng cũng người làm. Bà ta có tư cách gì mà có thể lớn giọng trong cái nhà này ?

- TỪ KHI NÀO JIMIN CON LẠI BỆNH VỰC CON NHỎ ĐÓ NHIỀU NHƯ VẬY CHỨ ?!

- VẬY THÌ HÃY XEM LẠI CÁCH MẤY NGƯỜI LÀM VỚI EM ẤY NHƯ THẾ NÀO ĐI ! -Jimin lớn tiếng, anh không thể để bạn phải chịu những lời lẽ đó được nữa.

- tôi chết rồi sao ?

Ông Park nãy giờ nghe cũng đủ mệt mỏi. Ông có lẽ hiểu được một cái gì đó... Cô gái này, không đơn giản. Không đơn giản ở đây có nghĩa là không phải một người bình thường, người này, chắc chắn quan trọng với Jimin.

- xin lỗi bố ! con xin phép. Đi, đi lên lầu ! - anh kéo tay bạn.

- con đứng lại. Bà và con bé đi shopping gì đi ! Cô gái này, nếu không phiền làm ơn lên lầu giúp tôi được không ? Tôi còn nói chuyện riêng với Jimin.

- v-vâng... - bạn nhỏ giọng trả lời rồi kéo tay mình ra khỏi tay anh, lủi thủi đi lên lầu.

- đừng ở đây nữa, bác với con đi mua sắm ! - bà SongHy cũng kéo HanMi đi ra ngoài

Bây giờ trong phòng khách chỉ còn hai cha con. Ông Park thấy thằng con trai mình cứ đứng như tượng một chỗ đấy thì mở miệng lên tiếng trước.

- ngồi xuống đi.

- bố muốn nói về chuyện gì ? - anh ngồi xuống ghế sofa đối diện

- cô gái đó là ai ?

- nếu bố muốn ngăn cản con nhất định nói không. Và nếu giống như hai người kia, xin lỗi. Con không có gì để nói !

- ta còn chưa nói gì ? - ông Pảk hoàn toàn không hài lòng cách cư xử của anh

-...

- mẹ kế của con rất thích HanMi.

- nhưng con thì không !

- ta không biết cô gái ấy như thế nào, nhưng đối với ta hiện tại Oh HanMi là sự lựa chọn tốt nhất giành cho con.

Thật ra ông Park cũng muốn HanMi về làm dâu nhà mình, cứ tưởng là sẽ dễ dàng, nhưng ở đâu lại xuất hiện một cô gái khác làm cho xáo trộn mọi thứ xung quanh. Ông nên như thế nào đây ? Là ngăn cản hay để mọi thứ thuận theo tự nhiên ?

----------

Bạn lên phòng, với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường. Vừa mở ra đã thấy một tin nhắn

«ba»

"Con gái, ba cần tiền"

Bạn nhìn rồi cười khinh bỉ. Lại tiền, lại đi cờ bạc. Bỗng nhiên lại thấy thương mẹ, bà ấy đã sống với ông ấy suốt mấy chục năm. Có những lần ban tận mắt nhìn thấy mẹ bị đánh đập, bạn cũng không thể làm được gì ngoài ôm mẹ khóc.

Ông ta là một người đàn ông tồi, một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình, đến bay giờ gặp khó khăn lại đi nhắn tin cho bạn. Bây giờ lại gọi một tiếng con gái, lúc trước thì tao với mày. Hỏi có đáng để được đứa con này tôn trọng không ?

Nhớ lại những lúc bạn ba bốn tuổi, đó có lẽ là thời gian đáng nhớ nhất của bạn khi ông chưa dấn thân vào những thứ cờ bạc ấy. Buổi sáng nào cũng được ba chở đi học, đến chiều thì cả gia đình cùng ra công viên chơi. Nhưng đến khi bạn lên năm thì điều ấy không còn nữa...

Bạn thật sự muốn khóc. Nhưng không được. Bạn không muốn khóc vì một người không xứng đáng !

Một bàn tay ấm áp ôm bạn vào lòng. Yên bình là ở đây. Sẽ không còn buồn nữa...

- bố tôi không nói gì cả...

- anh nói với tôi để làm gì ?

- tôi chỉ không muốn em suy nghĩ lung tung rồi lại buồn...

- tôi sẽ không buồn đâu, anh yên tâm... Chỉ là...

- chỉ là ?

- thôi không có gì... Anh đừng ôm tôi như vậy nữa, nóng chết !

Jimin bật cười. Kêu nóng mà nãy giờ ôm anh còn chặt hơn anh ôm bạn nữa chứ ! Đang ngại thì có !

- anh cười gì ?

- không. Bởi vì ôm em rất đã, rất mềm ! - Jimin chọc

- mềm ? - bạn đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh

Jimin đưa ánh mắt "ngây thơ" nhìn xuống.

Ngực của bạn.

- YAH ! - bạn đẩy anh ra xa

- gì chứ ? Là do em !

- đừng có mà biến thái ! ÂY ! - vừa dứt câu đã bị Jimin đè xuống, ghìm chặt hai tay hai chân lại.

- cho một chút thôi ? Nha ?

- không ! Biến thái ! TRÁNH RA !

- đều do em hết ! Để tôi như vậy rồi lại không cho ! Tôi không nói chuyện với em nữa ! - Jimin thả bạn ra giả bộ giận dỗi

E hèm, một Park thiếu lạnh lùng như vậy ai mà đi làm mấy cái giận dỗi ấy ! Chỉ là mấy cái trò này là do Taehyung "hợp tác" cùng Yoongi chỉ cho anh đó !

Họ bảo rằng khi Jimin giả bộ dỗi hay gì ấy thì bạn sẽ mềm lòng. Muốn gì được đấy. Mới đầu nghe xong Jimin còn mạnh miệng kêu "sến súa" nhưng đến khi về nhà thì lại làm trái ngược hoàn toàn. Anh muốn biết nó có hiệu quả không ấy mà !

- ha ! Giận thì giận luôn nhé ! Đi về phòng anh ngủ đi ! - bạn cũng đâu có vừa !

- em im đi...

Jimin nằm quay lưng về hướng bạn nên không thấy được sắc mặt "giả dối" ấy như thế nào nên bạn cứ tưởng ổng giận thật !

- ừ im. Đi về phòng mình ngủ đi, đừng có ở đây nằm nữa ! Đi đi ! - bạn đuổi, chan liên tục đạp đạp người đang xoay ngước hướng mình.

Bạn cứ tưởng mặt dày không chịu đi. Ai ngờ đứng dậy đi thật. Giận rồi, giận rồi. PARK JIMIN ĐÔI LÚC CŨNG GIỐNG TRẺ CON NHA !

- đi luôn mai mốt đừng vào đây nữa nhé !

- ừ ! - anh lạnh nhạt trả lời

Bạn mở to mắt. Đi một mạch thẳng ra cửa luôn rồi kìa... Trong lòng bạn bay giờ trùng xuống hẳn, mới giỡn xíu làm căng ! Đi đi, đi được đi hết đi !

Trong lòng nghỉ vậy thôi chứ có dám đuổi đi luôn đâu. Mất giá một lần chắc không bị gì đâu ?

- ây... Giỡn thôi, đừng đi, đừng giận mà... - bạn đứng dậy, chạy lại ôm Jimin từ phía sau.

Tch ! Cá cắn câu ! Jimin muốn cười lắm mà phải nhịn xuống làm cái vẻ mặt "bất cần" đây.

- em đuổi tôi đi, thì tôi đi đây ! Buông ra đi...

- thôi mà - bạn ôm ngày càng chặt

- buông

- ....

Buông thật ! Jimin chửi thề trong lòng. Aiss, tới lượt bạn giận lại thì coi nãy giờ kế hoạch tan thành mây khói bay tứ lung tung... Jimin phải xuống nước xin lỗi sao ?

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Bạn đứng trước mặt anh, áp môi mình lên đấy...

Ây da... Park Jimin sắp chết vì bị bệnh tim mất thôi !!!

- xin lỗi mà... - AISS, ngay cả giọng nói ấy cũng ngọt như vậy, chết chết chết !

- hừ !

Jimin đè bạn vào tường. Hôn ngấu nghiến vào môi bạn. Anh từ từ luồn lưỡi vào trong, bạn cũng phối hợp làm theo.

Đến khi bạn không còn dưỡng khí thì Jimin mới thả ra. Mặt bạn đỏ bừng, môi thì sưng đỏ lên nhìn rất mê người a.

Phía dưới của Jimin đã có dấu hiệu "gì đó đó" rồi...

- một chút thôi đấy ! - bạn nói nhỏ

"ĐÙNG"

Lý trí của anh sau một giây nổ tan tành. Anh nhanh chóng ẵm bạn lên giường...

______To be continued_______
Ẵm lên giường là hết rồi đó ! Đừng mong chờ điều gì cả 😂 lâu lâu mới có một chút dễ thương và ngọt ở hai người này nhỉ 😉
Nhẹ nhàng thôi, mai mốt hẵn ngược sau a ~

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com