37
Ở một quán coffee ở ven đường. Bắt gặp hai người con trai cực kỳ đẹp trai, khiến bao nhiêu cô gái dù đang muốn về nhà nghỉ ngơi cũng phải ghé vào quán ấy để ngắm nhìn hai người đẹp như tượng tạc này.
- Taehyung ?
-...
- này !
-...
- KIM TAEHYUNG !
- a ? Hả ? - Taehyung giật mình.
- em làm cái gì mà cứ ngồi ngẩn ngơ ra thế ?
- em đang suy nghĩ
- suy nghĩ gì ?
- cách để trả thù ! A ! - Taehyung thấy bản thân đã lỡ miệng thốt ra một "thứ gì đó" không nên nói nên đã gấp gáp nói lại - à không, em đang suy nghĩ mấy chuyện công việc !
- công việc ? - Yoongi nhướn mày không tin - công việc gì mà liên quan đến trả thù sao ? Nói cho anh biết ! Em đang nghĩ điều gì ?!
- KHÔNG CÓ MÀ ! Anh đừng có lớn tiếng với em như vậy ! Nếu có trả thù thì cũng liên quan gì đến anh chứ ?! - Taheyung bỗng nổi nóng.
- nếu điều đó nó ảnh hưởng đến em và khơi dậy căn bệnh ấy thì anh không cho !
Taehyung nghe xong thì máu nóng lại nổi lên dữ dội. Bệnh gì chứ ?! TÔI KHÔNG CÓ BỆNH !
- bệnh ? Em không có bệnh ! Đó là chuyện của mười mấy năm trước ! Bạn em mém chút nữa thì mất mạng, em hỏi anh không trả thù thì phải làm như thế nào ?!
- em đang định trả thù cho Jimin ? Em có biết suy nghĩ không vậy Kim Taehyung ? Việc đó đã có anh lo rồi !
- sao cũng được ! Em không muốn cãi. Anh muốn làm gì thì việc đó là của anh. Em muốn làm gì thì mặc em, anh đừng quan tâm. Xin lỗi, em đi trước.
Taehyung không muốn cãi nhau với Yoongi nên đã đứng dậy bỏ về trước. Gì chứ ? Bây giờ lại muốn quản anh sao ? Nực cười !
-------------
Bạn và Jimin cùng bước xuống lầu sau một đêm đầy "chiêu trò" của Jimin hôm qua.
Ông Park hiện tại đang ngồi đọc báo ở phòng khách, ông thường có thói quen thức dậy rất sớm, với một phần cũng trái múi giờ nên việc ngủ cũng hơi khó một chút.
Bạn thấy ông Park ngồi đấy bạn liền bắt đầu lúng túng không biết làm gì, hay nên nói gì đây. Sự lúng túng càng dâng trào khi ông Park quay sang nhìn bạn với Jimin và bảo "lại đây".
- bố, sao lại dậy sớm vậy ?
- do không quen giờ giấc bên đây ấy mà !
- c-con chào b-bác... - ít nhất cũng nên lễ phép chào hỏi người lớn hơn. Nhất là người đó là bố Jimin.
- chào con.
ông Park đêm hôm qua suy nghĩ cả đêm mãi mới ngủ được, hạnh phúc của Jimin thì nên để nó quyết định, người làm bố này không mang lại cho nó hạnh phúc của gia đình thì hãy để một người con gái nó thật sự yêu làm cho con trai ông vui vậy...
- con không hỏi rằng sao ta lại qua đây sớm hay tại sao ta vào nhà được sao ?
À quên mất bố anh ở cùng mẹ kế mà ! Chỉ có Oh HanMi là "ở nhờ" nhà Jimin thôi !
- không. Bố qua đây được chắc chắn là có chìa khoá và còn chìa khoá ở đâu thì con biết rồi. Chỉ có việc bố qua đây sớm thì con không biết thôi...
- mẹ kế con và con bé HanMi đi bệnh viện rồi.
- à ! Dạ ! - Jimin lạnh nhạt đáp.
- không hỏi tại sao đi và ai vào đấy sao ?
- vậy ai hả bố ? - Jimin hỏi cho có lệ chứ ai vào thì đâu liên quan đến anh.
- con bé HanMi mới sáng sớm đã bảo khó chịu rồi nói buồn nôn nên SongHy đã dẫn con bé đến bệnh viện rồi
- *gật đầu* vâng.
Bạn hiện tại chỉ biết đứng nhìn, tốt nhất là không nên xen vào. Mà trong nhà này bạn có cái tiếng nói nào đâu...
- con xin phép vào ăn sáng trước nha bố ! - Jimin nói rồi kéo tay bạn đi.
- khoan đã... - bạn khựng lại - b-bác ăn sáng chưa ạ... Con con sẽ làm cho bác và anh Jimin ăn...
- nếu ta ăn thì con không ăn sao ? - ông Park vừa nói vừa mỉm cười.
- ... Con sẽ không làm phiền không gian của hai người đâu ạ !
- không cần ! Vào ăn chung đi !
Jimin thấy những lời đối thoại vừa nãy thì đực ra. Tình huống gì đây ? Như con dâu đang ra mắt bố chồng sau đêm đám cưới vậy !
---------
Ba người mặt đối mặt với nhau trên bàn ăn. Bạn thì ngượng ngay cả ngước mặt cũng không dám chỉ dám cắm đầu xuống ăn. Cứ im lặng mãi như vậy cho đến khi ông Park hỏi chuyện :
- à con tên gì nhỉ ?
- vâng ạ ? Con tên T/b...
- tên hay đấy ! Con ở đây với Jimin chắc khá lâu rồi ?
-... - bạn có thể không trả lời được không ? Nói sao đây ? Đột nhiên được Park thiếu để ý rồi bắt về làm "người tình" sao ?
- BỐ ! Đồ ăn sắp nguội hết rồi ! - Jimin bực bội nói, bố đúng là hỏi nhiều mà !
"CẠCH" Tiếng cửa mở phá bầu không khí vốn dĩ đang rất vui vẻ.
- thì ra ông ở đây ! - không ai khác, bà Im SongHy dắt HanMi cùng đi vào nhà, trên tay HanMi còn cầm một tệp hồ sơ gì đấy.
- ăn sáng gì chưa ? Vào đây ngồi ăn cùng đi ! - ông Park nói.
- con nhỏ này đủ tư cách để ngồi bàn cùng chúng ta hay sao ? Dơ bẩn ! - bà SongHy không trả lời ông Park, lại đưa ánh mắt khinh bỉ về phía bạn.
- bà ! Ý gì ? - Jimin bắt buộc. Không ! nhất định phải lên tiếng !
- ta không muốn cãi với con. Ờm... Ai đó cảm thấy ở đây nghe được thì hãy nghe cho rõ nhé !
Nghe ? Nghe rõ điều gì ? Điều đó chắc chắn là đang nói với bạn.
Bạn nhíu mày.
- Jimin a ! HanMi con bé mang thai rồi ! Là con của con !
...
Có thai...?
...
Chỉ sau một giây sau khi kết thúc câu nói ấy, trái tim bạn tan nát thành từng mảnh. Mang thai rồi ?... Cô ấy đã mang thai rồi ? Là con của anh đấy... Jimin à...
- NÀY ! ĐỪNG CÓ NÓI LUNG TUNG !
Jimin đập bàn đứng dậy, cái trò này quen lắm rồi đừng hòng mà gạt Jimin.
- anh à... Đó là con của chúng ta... Em chỉ quan hệ mỗi anh thôi...
- cô đừng có mà ăn nói bậy bạ ! Đúng ! Đúng là tôi và cô đã quan hệ với nhau nhưng tôi chưa bao giờ xuất bên trong cô cả ! - lúc Jimin và HanMi quan hệ, anh chưa bao giờ xuất bên trong HanMi. Chắc chắn.
- nhưng... Những lúc đó là sau khi hết kỳ xong... Nên... Việc có thai...
- MẸ NÓ ! BỘ NHỮNG LÚC TÔI QUAN HỆ ĐỀU SAU KỲ CỦA CÔ HAY SAO HẢ ?!
- hic... Nó là con chúng ta mà... Sao anh ?
Lúc đầu Jimin không tin, nhưng khi cô ta bảo quan hệ tình dục sau khi mới hết kỳ kinh nguyệt thì rất dễ mang thai. Điều đó là đúng chứ không sai. Tuy là không bắn vào trong nhưng nếu lỡ sơ xuất gì đấy thì việc mang thai là dễ hiểu.
Bạn đang ngồi đấy, lại làm Jimin thêm rối. Anh không muốn bạn nghĩ lung tung, anh không muốn thấy bạn lại khóc một lần nữa. Anh không muốn.
Quá muộn rồi...
.
.
Góc nhìn của T/b
Cô ta khóc...
Tôi đưa ánh mắt lên nhìn.
Vậy còn tôi ?
Tôi nên biểu cảm như thế nào ? Vui ? Buồn ? Hay khóc giống cô ta ?
Ánh mắt tôi trở vô hồn khi nhìn anh. Hai ngày. Hai ngày nay có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất khi được sống với tình cảm của chính mình...
Nhưng ngay lúc này. Có lẽ tôi phải tập xoá hết nụ cười của anh, xoá hết từng hơi thở mà mỗi ngày anh đều thì thầm vào tai tôi. Xoá tất cả. Bởi vì, anh đã có một gia đình, đầy đủ mẹ và con. Rất hạnh phúc mà... Làm sao mà tôi có thể nỡ phá cái hạnh phúc đó chứ ?
Tôi chấp nhận.
Cuối cùng chỉ có thể nói một câu chấp nhận.
_______To be continued________
HanMi có em bé rồi mấy thím ơiiii ~ có em bé rồi ~ là lá la ~
Chuyên mục NGƯỢC bắt đầu :))
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com