Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Xung quanh bỗng nhung ù ù, bạn không nghe thấy được gì nữa, cũng không đủ sức để nghe cuộc nói chuyện này. Không còn sức.

- x-xin lỗi b-bác... Con xin phép... Xin lỗi ạ - bạn liên tục cuối đầu xin lỗi ông Park rồi mau chóng đi lên phòng.

- T/B !

Jimin lớn tiếng gọi, nhưng bạn không muốn quay lại nhìn. Anh định nói gì nữa ? Anh có giải thích, có làm gì thì cũng không thể chuyển đổi. Thôi thì ta như nhau, tập buông bỏ.

- CON ĐỨNG LẠI ! - Im SongHy quát lớn.

- bác ơi... Bác... Hic - HanMi chạy lại kế bên ông Park thút thít khóc

-----------

- LEE T/B EM MAU MỞ CỬA !

Jimin liên tục đập vào cửa, đập rất mạnh nhưng cái nhận lại là sự im lặng, ngay cả tiếng khóc cũng không nghe được. Em đang làm gì trong đó vậy...?

- T/b... Mở cửa đi ! - Jimin chán nản ngồi gục xuống sàn, anh ghét phải trong tình huống này, anh ghét phải nhìn thấy bạn im lặng.
.
.

Góc nhìn của T/b

Tôi nén những tiếng nấc đang cố phát từ miệng tôi ra ngoài. Tôi chỉ biết tự ôm lấy bản thân mình, tự ảo tưởng rằng anh đang ôm lấy tôi, đang an ủi tôi... Tôi chỉ biết làm như vậy... Không biết làm gì khác.

Có lẽ tôi sẽ không khóc đến như vậy đâu... Sẽ khóc đến nghẹt thở như bây giờ.

Nhưng bởi vì khi tôi nghe tin anh và HanMi có con với nhau, hơi thở, nhịp đập của tim, như ai đang cố gắng bóp chặt nó lại vậy.

Tôi nhớ lại những ký ức lúc trước.

Tôi cũng đã từng có con... Đứa con đã mất của tôi. Tôi biết được mình mong mỏi nó ra đời như thế nào... Mình yêu thương nó như thế nào...

Tôi nghĩ mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình ba người vui vẻ bên nhau... Nhưng điều đó đối với tôi nó quá xa xỉ, xa xỉ đến nổi tôi cho dù có đánh đổi cả mạng sống cũng không thể đổi lấy được...

Tôi thương anh, thương anh đến điên dại, thương anh đến máu nhỏ giọt vẫn rất thương...

Anh ơi, anh sẽ không biết được nỗi tuyệt vọng, đau đớn mà tôi đang gánh đâu... Anh không thể biết được !

Làm ơn... Trái tim này đã nát rồi. Và tôi biết sẽ chẳng bao giờ chữa lành nó được đâu... Nhưng vẫn khao khát, vẫn khao khát nó sẽ được chữa lành lại bởi anh.

Nước mắt. Một màu trong suốt nhưng lại mang một nỗi đau.

Một nỗi đau mang tên anh. Jimin.


Anh à, tôi thật sự rất buồn đấy...

-------------

- ARGGGG !

Jimin đang trong trạng thái mất đi kiểm soát, anh không kìm được sự tức giận đấm mạnh vào tấm gương phía trước, kính vỡ vương vãi trên sàn nhà, tay anh thì máu không ngừng tuôn ra.

Tại sao ? Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa như vậy ?

Ha !

Có con ? Con anh đã chết do chính tay anh gây ra rồi ! Chẳng còn một đứa con gì nữa đâu !

- KHỐN KHIẾP ! AHHHH ! - Jimin bất lực ngồi bệnh xuống, mặc cho những mảnh thủy tinh găm vào chân, anh lúc này rất muốn giết người ! OH HANMI !

Với tay lấy cái hình ảnh siêu âm nằm trên sàn nhà. Không chỉ một tấm mà là hai. Hai tấm đều khác nhau.

Một tấm là hình một thứ gì đó, một thứ gì ấy thiêng liêng đang cựa người trong bụng mẹ, chắc chưa hình thành được hình dạng hoàn chỉnh đâu nhỉ ? Jimin nhìn nó, mỉm cười chua xót.

Tấm thứ hai, là hình đã tìm thấy được tim thai, lại một sinh linh được hình thành, nhưng anh chỉ nhìn nó mà thở dài.

Anh cầm tấm hình thứ nhất lên nhìn rồi một mình nói :

- tất cả thứ ba có về con chỉ có tấm hình này... Một tấm hình duy nhất. Thật ra... Chỉ khi nhìn con ba mới biết mình yêu mẹ con nhiều như thế nào. Yêu rất nhiều... Rất nhiều... - Jimin anh đã khóc, sao lại xúc động như vậy, đó chỉ là một tấm hình thôi.

Anh quay sang tấm hình siêu âm của HanMi. Cười, anh chỉ biết cười. Cười trong đau khổ.

- xin lỗi. Không biết nói gì ngoài x-xin lỗi... Xin lỗi vì đã mang con đến cái thế giới này... Xin lỗi vì đã tạo ra con... Nếu thật sự là con của ba... - Jimin nhắm mắt, để cho giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình. - ba xin lỗi...

Anh có thể không có tình cảm với HanMi, có thể không yêu cô ta. Nhưng anh yêu đứa con đó. Nếu đó là của anh.

Đến giờ anh mới biết mình khao khát có một đứa con như thế nào. Đứa con, do chính bản thân mình góp phần tạo ra nó... Cái cảm giác đó nó hạnh phúc lắm !

Nhưng. Nếu đó là T/b. Lee T/b người con gái anh yêu thì sẽ hạnh phúc rất nhiêug. Lúc đó cho dù ngoài kia có bao nhiều sóng gió, nhưng khi về nhà, có bạn và có con của anh chờ anh về thì anh cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện... Thật đấy !

Chúng ta đều có chung một mong muốn. Đó là hạnh phúc.

-------------

Cùng lúc đó ở một nơi khác...

- HanMi, nói thật cho bác biết, đó là con của Jimin ?

- ... Bác k-không tin con ? - Oh HanMi mím chặt môi.

- không phải... Nhưng...

- bác thật sự không tin đó là con của anh Jimin...?

HanMi ngồi im lặng rồi ôm cái bụng nhỏ của mình. Cô ta không nói dối, là con của Jimin. Thật.

- không, bác tin đừng khóc ! Aiss, bác sẽ nói thằng Jimin chịu trách nhiệm với con, sẽ chăm sóc con thật tốt !

-------------

Cảm xúc, đau đớn dày vò bản thân. Vờ như không có gì nhưng thật chất là rất đau.

Người mang cho mình nhiều tiếng cười chưa chắc đã là là người mình thật sự yêu. Nhưng người mà làm được cho mình khóc, mình đau khổ, thì người đó thì chắc chắn, mình yêu họ còn hơn hơn cả một chữ yêu.

Và ...

Jimin và bạn yêu đối phương hơn cả một chữ YÊU.

Anh sẽ cho em mãi đến khi em chấp nhận...

Sẽ nói yêu em mãi đến khi em đồng ý

Em là hạnh phúc của anh

Nếu em không nhận nó...

Muốn anh bắt đầu lại bao nhiêu lần, thì anh cũng sẵn sàng

Nếu như cuối cùng em vẫn không đổi ý...

Không sao !

Trái tim anh vẫn không chịu

Nếu kêu anh dừng lại việc yêu em

Có lẽ phải đợi trái đất này ngừng quay trước đã...

______To be continued________
Cho tui cái ý kiến điiiiii ❤️❤️❤️
Thương.... 🎀

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com