39
Căn phòng trống vắng. Chỉ còn mình anh với anh...
Jimin tựa mình vào thành giường, đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó.
Anh đang phải đấu tranh giữa con tim và lý trí.
...
Dù thế nào. Dù không muốn. Nhưng chắc chắn sẽ có một người chịu tổn thương.
Một vết thương sẽ không hề nhỏ...
--------–----
- Park Jimin !
Giọng nói ấy có lẽ vẫn không đủ quan trọng để làm Jimin buồn mà nhìn qua một cái. Yoongi.
- Jimin ! NÓI GÌ ĐI ! - Yoongi đi lại và quát vào mặt anh.
Ông Park đã nhắn tin và nói chuyện với Yoongi. Ông tự hứa rằng sẽ không nói bất cứ điều gì trong vụ việc này. Sẽ không nói gì cả. Hãy để Jimin tự giải quyết. Tình yêu là do con chọn, yêu được bắt buộc phải có cách giải quyết cho cuộc tình này.
- Park Jimin, em nên đứng dậy và đi tìm cách giải quyết cho cái chuyện này đi, chứ không phải ngồi đây với khuôn mặt bơ phờ ủ rũ đấy đâu ! Dẹp ngay cái nước mắt đấy đi ! Cái người nên khóc bây giờ là T/b kia kìa ! PARK JIMIN.
Yoongi thật không hiểu nổi. Jimin nó đã làm sai điều gì mà phải mắc kẹt giữa hai người con gái thế này ? Bây giờ lại còn thêm một đứa bé trong bụng HanMi.
- anh Yoongi... Em phải làm sao ?
Jimin mệt mỏi vương đôi mắt sang nhìn Min Yoongi.
- làm sao ? Đừng nói với anh mày phải làm sao ! Jimin của anh từng biết đâu rồi ? Park thiếu của người ta hay nhắc đến đâu rồi ? Hãy bình tĩnh lại mà giải quyết đi !
Giải quyết ? Giải quyết như thế nào ? Bỏ người mình yêu lấy đứa con hay sao ? Đừng nói như dễ lắm, nếu anh đặt vào hoàn cảnh của em anh sẽ hiểu...
-----------------
Không thể ngủ !
Ai đó hãy nói với bạn đó chỉ là một giấc mơ đi. Sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa... Nói đi... Làm ơn.
Mơ !
Chắc chắn là mơ rồi !
Bạn vỗ vỗ mặt mình, cố gắng lừa dối bản thân tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là mơ. Cố gắng tạo ra một nụ cười gượng gạo trên môi. Bạn sẽ đi tìm Jimin. Sẽ rủ anh đi chơi !
Không có gì hết T/b à !
----------
- ăn đi
- ưm... Không ăn có được không anh ?
- không ! Không ăn sẽ không tốt cho em bé...
Một gia đình hạnh phúc.
Hạnh phúc...
Trước mắt bạn bây giờ là gì...?
KHÔNG ! ĐÃ BẢO NÓ LÀ MƠ MÀ !
Jimin cầm tô cháo đút từng muỗng cho HanMi ăn. SongHy, ông Park thì ngồi đấy cười vui vẻ...
Không phải là mơ rồi...
Bạn cuối gầm mặt đi một mạch thẳng ra cửa. Thay gì làm như thế, thôi thì cầm dao đâm thẳng vào ngực bạn như thế còn đỡ đau hơn nhiều.
- T/...
- anh ! Em muốn ăn ! - HanMi cố tình cắt ngang lời Jimin muốn nói.
- ừm...
----------------
[ Taehyung à... Tôi đau lắm... Có thể đến với tôi không ? Một chút thôi... Tôi đang ở công viên... ]
Bạn ngồi ở một băng ghế đá ở công viên. Để cho thứ chất lỏng trong suốt rơi trên mặt, bạn cần anh... Nhưng anh đang bận ở bên HanMi mất rồi.
Đôi vai nhỏ nhắn run lên theo từng nhịp thở. Lấy tay che mất đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Bạn cô đơn hơn bao giờ hết.
Một cái chạm nhẹ cũng khiến mọi thứ như sụp đổ. Chúng ta không còn cố gắng che dấu, không phải che giấu đi khuôn mặt đầy mệt mỏi. Không cần biết đó là ai, bạn quay sang ôm chặt người đó vào lòng.
- nín đi.. Đừng khóc... Tôi đến rồi !
Là Taehyung. Anh luôn ở bên khi bạn cần. Nhưng khẳng định rằng giữa hai người chỉ có tình bạn mà thôi.
- Taehyung à... Chỗ này, đau lắm... Có thuốc nào có thể giảm đau k-không ? - bạn chỉ vào nơi gần giữa ngực trái. Nơi trái tim đang từ từ vỡ nát. Ngày một nhiều đi.
Taehyung nhìn bạn mà đau lòng. Làm sao có thuốc nào giảm đau trong trường hợp này ?
- không sao. Sẽ không sao hết ! Tôi sẽ ở cạnh cô. Yên tâm. Rồi sẽ hết đau mà thôi...
- Đau lắm Tae...
Anh im lặng vỗ lưng bạn. Đừng khóc. Bởi vì Jimin cũng chẳng thể vui vẻ được bao nhiêu cả đâu...
----------------------
[ Nhật ký ]
Ngày ... / 11 / ...
Cái thời điểm anh chấp nhận đứa bé, anh từ bỏ em. Em có lẽ sẽ rất chán ghét anh. Chính anh cũng tự chán ghét bản thân mình. Nhưng anh không kìm được khi phải thấy đứa con của mình bị chính ba nó bỏ đi... Anh không thể.
Anh xin lỗi. Xin lỗi em T/b. Lại một nữa Park Jimin anh lại khiến người con gái anh yêu chịu thiệt thòi...
------------------------
Góc nhìn của T/b
Tôi phải đi. Nhất định phải đi khỏi ngôi nhà này. Quá nhiều kỉ niệm ở lại đây. Nhưng tôi đành để nó lại...
Vì nếu tôi vẫn còn cố chấp rằng Jimin thuộc về tôi, Jimin sẽ mãi ở cạnh tôi như lời chúng ta đã hứa thì có lẽ một thời gian nào đó, khi còn trong ngôi nhà này, tôi sẽ trở thành một con người khác. Một con người đi tranh giành tình cảm, một con người ích kỉ, mưu mô tinh toán để có thể có được anh.
Tôi sẽ đi.
Vali nằm trên tay. Mới ra khỏi căn phòng chứa biết bao nhiêu là kí ức thì tôi nghe được tiếng nói của anh.
- Lee T/b ! Em định đi đâu ?
Giọng nói anh lúc này nghe sao mà đau lòng vậy anh ? Hãy cứ lạnh lùng như ngày đầu chúng ta gặp nhau chắc bây giờ tôi cũng chẳng cần phải đau đến thế.
- em đứng lại đó !
Anh nắm tay tôi. Tôi không muốn hất nó ra tí nào. Nhưng đôi tay này vốn dĩ nó không phải là của mình.
- buông ra đi... Xin anh... Tôi chẳng muốn ở đây nữa đâu.
- nếu em không ở đây thì em đi đâu ?!
- đi một nơi mà tôi không thể thấy anh nữa. Sẽ không còn đau đớn.
- em biết là tôi sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu em mà...
Anh ơi. Đừng nói nữa... Lời nói đấy, dù là giả dối thì cũng đủ để nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi nữa mất.
- anh Jimin ? Anh đâu rồi ?
Tiếng HanMi từ trong phòng vọng ra. Tôi chỉ biết mỉm cười, rồi chúc anh hạnh phúc. Chẳng biết làm gì hơn.
Cuối cũng tôi cũng phải mang theo tất cả. Mang theo nỗi đau, nước mắt và cả tổn thương.
Em chỉ xin một điều thôi... Nếu một ngày nào đó anh có yêu một người khác. Xin đừng quên nhau...
_______To be continued_______
Fic này vẫn chưa HOÀN đâu nhé. Sẽ còn rất nhiều điều mà mọi người không biết ở phía sau, nó sẽ không gói gọn trong chuyện tình yêu của Jimin và T/b.
Mọi người liệu có mệt mỏi khi phải chờ đợi từng chap một như vậy không ? :(
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com