Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- đã có thông tin rồi ạ! - đúng như lời nói, sau 30 phút đã có thông tin của JongIn.

- nói đi!

- cậu ta là Kim JongIn, 23 tuổi, giờ đang làm nhân viên tại công ty quản lý truyền thông Hàn Quốc.

- có theo dõi cậu ta không?

- dạ có, nghe nói dạo gần đây cậu ta hay lui tới quán bar, sau một lúc thì cùng một cô gái ra ngoài rồi cùng nhau vào khách sạn...

Jimin cười khẩy một cái rồi dặn dò.

- cậu hẹn cậu ta ra quán coffee HER cho tôi.

- vâng, ngay bay giờ ạ?

- phải! - Jimin nở nụ cười khó hiểu, đứng dậy phủi thẳng bộ đồ vest rồi đi tới quán coffee HER.

---------------------

JongIn vừa đi làm về thì bị mấy người của Jimin chặn đường lại.

- cho hỏi có phải là anh JongIn không ?

- m...mấy anh là a-ai?

- ông chủ của chúng tôi, Park thiếu muốn gặp anh!

- để làm gì chứ! Này thả tôi ra! - không hiểu chuyện gì đang xảy ra, JongIn đã bị họ tống lên xe.

Dạo gần đây ra vào bên quán bar, ít nhiều gì cũng biết được cái người Park thiếu họ nói là ai. Park Jimin của xã hội đen chứ gì? Không ai mà không biết. Nghe tên cũng muốn bỏ chạy rồi.

[ở quán coffee HER]

- đến rồi sao? - Jimin ngồi vắt chéo chân, thong thả chờ.

- anh...gọi tôi đến đây để làm gì? Tôi không đắc tội gì với anh cả !- JongIn toát cả mồ hôi hột khi đứng trước mặt anh.

- bình tĩnh đã, tôi đã làm gì cậu đâu? - Jimin nhướn mày lên có ý cười - ngồi xuống đi!

- có chuyện gì...?

- nghe nói anh đang hẹn hò với T/b?

- sao...sao anh biết?

- không cần biết nhiều, anh chỉ cần biết một chuyện, em ấy đã lên giường với tôi rồi! - anh nhún vai.

- tôi không tin !

- không tin cũng phải tin. Tôi nói dối cậu làm gì ?

- cô ấy đã phản bội tôi? - JongIn trợn tròn mắt kinh ngạc.

- cậu đừng nói như vậy chứ, chính cậu cũng đã như thế còn gì?

- anh yêu thích T/b? - anh lấy hết can đảm ra hỏi Jimin.

- không cần biết, nhưng mà bây giờ tôi muốn em ấy! Thứ tôi muốn chắc chắn phải có được! Hay vậy đi, hai trăm triệu, rời xa em ấy?

- sẽ không! Em ấy là của tôi!

- năm trăm.

- không bao giờ!

- tôi cứ tưởng là cậu tốt lành lắm, rốt cuộc cũng là một thằng bắt cá hai tay, một loại hám tiền. Một tỉ. Tôi hết nhẫn nại với cậu rồi. Cậu cũng biết tôi là ai mà, nhanh lên, hết kiên nhẫn rồi!

- một tỉ?

yes.

- đưa tiền! Tôi sẽ lập tức rời xa T/b.

- bạn gái của cậu cũng dễ mua quá nhỉ? Một tỉ cũng có thể mua được. - Jimin cười khẩy.

- tiền đây! - Jimin viết một tờ chi phiếu rồi đưa cho JongIn.

- cảm ơn...!

Vừa thấy tiền hắn ta đã sáng mắt. Jimin hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Một lũ ham tiền !

---------------------

[ T/b ! Anh có chuyện muốn nói với em, ra công viên gần nhà em đi.]

JongIn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Về bạn, bạn cứ tưởng JongIn chỉ hẹn đi chơi bình thường thôi nên rất vui. Nhưng đâu biết rằng đằng sau đó là một chuỗi sự việc vô cùng đau khổ ở phía sau. Mặc một cái áo thun trắng và quần jean ngắn để đi hẹn.

Bạn đến đó, JongIn đã chờ sẵn cả rồi.

- JongIn ah! Em tới rồi! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy? - bạn vui vẻ chạy lại.

- anh có chuyện muốn nói với em.

- có gì vừa đi vừa nói nha?

Bạn nắm tay JongIn định kéo đi, nhưng hôm nay anh thật khác ! JongIn hất tay bạn ra, lớn tiếng :

- EM NGHIÊM TÚC ĐI!

- dạ...? - anh là lần đầu như vậy.

- nói thật cho anh biết, em đã mất đi lần đầu rồi đúng không?! Lần đầu của em là dành cho PARK JIMIN đúng không?!

- anh...anh... - bạn tròn mắt nhìn JongIn, tại sao anh lại biết?

- em đang nghĩ tại sao anh lại biết đúng không?! Anh đã gặp Jimin, anh ta đã nói cho anh biết hết rồi! - JongIn quát.

- nghe em giải thích, JongIn nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu! - Bạn níu vạt áo anh, miệng thì luôn miệng nói giải thích.

- uổng công tôi luôn thương yêu em, em đáp lại tình cảm của tôi bằng những hành động đó hay sao hả?! tôi không muốn nghe em nói nữa! Chúng ta chia tay đi! - rồi anh ta đi một mạch chẳng quay đầu nhìn lại .

Lời chia tay đối với anh nó dễ nói đến vậy sao? Không nghe em giải thích mà nhất quyết đòi chia tay, có lẽ trong mắt anh hiện giờ em chẳng khác nào một đứa con gái xấu, một đứa con gái đi lừa gạt tình cảm của người ta, nhưng xin anh...nghe em giải thích, một lần thôi!

JongIn bỏ đi, bạn như đứng chôn chân tại chỗ, kết thúc? Đã kết thúc rồi sao?

Ở phía xa kia, một chiếc xe hơi sang trọng đã chứng kiến hết tất cả.

- cậu ta cũng diễn giỏi nhỉ?

- có tiền rồi, một câu thôi cũng đủ làm lý do để cậu ta chia tay.

- tất cả cũng do em còn gì, gái đẹp bao nhiêu tại sao không kiếm, đi kiếm một con nhỏ tốn tiền chết đi được!

- tiền của em còn gì?! Cô gái này rất đặc biệt anh không hiểu đâu!

- đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ cô gái đó có khuôn mặt giống Jung JaeJi của em à?

- ANH YOONGI! - Jimin trừng mắt.

- rồi rồi, anh không nói nữa! Có việc gì nhờ thì nhờ đi, mau lên! - Yoongi là anh em kết nghĩa của Jimin trong xã hội đen, là người Jimin hết mực tin tưởng, con người này cũng máu lạnh không ít đâu!

- em nhờ anh cái này, trước khi T/b về, đập nát căn nhà em ấy đang ở cho em, đồ thì gọi người dọn vào vali, những thứ không cần thiết cứ vứt.

- sao ác vậy? Đập nhà người ta luôn à? Không phải mới nói có hứng thú sao?

- em muốn cô gái đó phải cầu xin em, em còn phải đem về nhà từ từ chơi nữa! Đâu có dễ dàng như vậy!

- vậy thì giờ anh mày đi đây! Thằng phiền phức!

Yoongi bước ra khỏi cửa xe rồi gọi thêm người đến chỗ mà Jimin bảo.

Còn phần Jimin thì vẫn ngồi thẫn thờ trong xe, Jung JaeJi? Cái tên đã nhiều năm anh không nghe thấy, bởi vốn dĩ ai dám nhắc đến tên JaeJi đều chết, tất nhiên là ngoại trừ Yoongi.

[Flashback]

Jung JaeJi là con của cảnh sát trưởng. Trong lần buôn bán gái mại dâm của xã hội đen, ba của JaeJi đã phái cô vào đấy để làm nội gián. Lúc đó, những băng nhóm khác chưa bị san bằng, vụ làm ăn đó cũng có phần của ông Choi và Jimin không ít, có thể nói là nhiều nhất trong đấy.

JaeJi giả làm gái mại dâm, để lấy bằng chứng. Ngay lúc đó Jimin thấy JaeJi lại đem lòng yêu, nên quyết định giữ JaeJi ở lại. Với cô ấy, chưa bao giờ JaeJi có tình cảm với anh nhưng trong tim Jimin, JaeJi hầu như là tất cả. Họ quen nhau, trong tình yêu chỉ đến từ một phía. Một khi đã có được đầy đủ chứng cứ thì JaeJi sẽ chính tay bắt anh.

Và ngày đó cũng đến, JaeJi trong lần ăn cắp tài liệu về cho ba đã bị ông Choi phát hiện, và thân phận bị bại lộ. Đưa JaeJi đến gặp Jimin, anh như chết lặng khi biết người mình yêu là nội gián.

Ông Choi định giết để diệt khẩu, nhưng Jimin vì yêu quá nhiều nên không cho giết. Chúng gọi cho ba JaeJi, bảo họ phải di cư sang Pháp, từ bỏ tất cả ở đây để bảo toàn mạng sống cho con gái mình, ông Jung vì thương con nên cũng đồng ý, và cuối cùng sau khi họ rời đi thì không có chuyện gì xảy ra, họ đã giữ lời hứa, cũng không có tin tức gì.

Tuy không có chuyện gì nhưng ông Choi vẫn ấm ức mà giữ mối hận nhất quyết không buôn tha, ông thề nếu gặp JaeJi một lần nữa ở Hàn Quốc sẽ tự tay bắn ba phát súng vào người cô ta, để sống không được chết cũng không thể yên.

Trở lại với Jimin. Lần đầu gặp bạn, có ai biết anh phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Khuôn mặt kia rõ ràng là giống JaeJi như đúc, nhưng khác rằng khuôn mặt của JaeJi có phần sắc sảo hơn. Bạn có khuôn mặt khá thuần khiết, trong sáng. Nhưng nếu nhìn sơ qua thì tin chắc rằng ai cũng nhìn nhầm JaeJi và cô gái tên T/b bạn.

Vốn dĩ còn rất yêu, nhưng vì bảo vệ JaeJi nên Jimin phải từ bỏ tình yêu này. Từ ngày đầu tiên gặp, Jimin vẫn còn hơi nghi ngờ nên đã sai người điều tra. Chỉ cần vài ngày Jimin đã biết được gia cảnh nhà. Quả thật không phải JaeJi, cô gái ấy tên Lee T/b. Sống một mình ở nơi Seoul.

Jimin muốn yêu bạn. Anh yêu bạn. Vì bạn giống hệt người mà anh đã từng yêu sao? Anh cũng không rõ. Nhưng chắc bây giờ JaeJi đã có gia đình, tệ hơn là có con, vậy tại sao không để bạn là người thay thế? Coi như cho Park Jimin anh ích kỉ một lần vậy.

Tình cảm vẫn còn, Jimin quyết định tìm bạn để lấp đầy chỗ trống trong tim. Nhưng đó không đơn thuần là thứ tình yêu như đã dành cho Jung JaeJi lúc trước mà đó chính là sự chiếm hữu vì vốn dĩ bạn đâu phải cô ấy...

[End Flashback]

Bỗng anh bị thức tỉnh giữa dòng suy nghĩ đó bởi tiếng chuông điện thoại.

- alo?

- đập xong rồi! Đập nát từng viên gạch! Mà người dân ở đây cũng vô tình thật, chẳng ai để ý đến ai, đúng là không có tình người! - Yoongi ở đầu dây bên kia bất mãn lên tiếng.

- anh mà cũng biết đến tình người sao? Giết bao nhiêu người rồi bây giờ mới biết tình người? Đúng là dở hơi! Được rồi, cảm ơn anh!

__________To be continued ___________
Bù lại cho những chap trước ngắn, chap này dài hơn nè 😘 mỏi tay quớ 😭
ĐỪNG CÓ ĐỌC CHÙA NGHENNN 🙈🌸
Nhớ vote và cmt nhae ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com