Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

2 năm sau...

Trên một ngọn đồi xanh ngắt, gió thoảng nhè nhẹ làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật yên bình. Sẽ không có nơi nào có không khí như nơi này đâu. Bạn nghĩ thế.

                    Góc nhìn của T/b

Đã hai năm. Từ khi mà tôi rời khỏi nơi thành phố hoa lệ ấy, rời xa những ánh đèn mờ ảo.

Hai năm qua...

Anh. Sống sao rồi ? Chắc vẫn hạnh phúc bên vợ con của anh nhỉ ?

Nhưng còn tôi...

...Đau khổ từng ngày anh biết không ?

Tôi vẫn luôn nhớ người con trai tên Park Jimin. Người con trai đã từng làm tôi cười, làm tôi khóc.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tôi quên anh. Hẳn là như thế.

Mặc cho đau đớn xếp chồng lên nhau. Từng nỗi đau dày vò mỗi ngày...Và anh có biết tôi phải đối mặt với những thứ đó bao nhiêu đêm khi tôi rời xa anh không ?

Là mỗi đêm. Cho đến tận bây giờ.

Tôi luôn phải mơ thấy anh cùng HanMi, cùng đứa con của anh vui vẻ, quây quần bên nhau.

Luôn luôn mơ thấy khuôn mặt anh, và thấy anh cười. Một nụ cười hạnh phúc với một người con gái khác mà đó chẳng phải là tôi.

Nước mắt lúc nào cũng có thể rơi khi tôi nghĩ đến anh.

Người ta hỏi : " đáng để như vậy không ? "

Tôi trả lời là : " không "

Lý trí trả lời vậy. Nhưng con tim tôi hình như không muốn câu trả lời đó.

Tôi yêu anh.

Vẫn yêu anh cho dù thời gian có đang dần trôi qua. Dù anh không biết đi nữa...

- chị T/b ?

Tiếng nói vang lên khiến tôi phải rời bỏ những suy nghĩ quay sang nhìn.

Đấy là HanChung. Con của bà chủ mà tôi đang thuê nhà ở trên mảnh đất bình yên và trong lành này.

Thật bất ngờ khi tôi là khách trọ đầu tiên và cũng là duy nhất ở nơi đây. Cũng đúng mà, có ai muốn đến ở đây đâu ? Vừa yên tĩnh, vừa không ồn ào tấp nập. Người thành phố luôn có những cuộc vui cho mình, riêng tôi, rời xa nó, một chút cảm thấy nhẹ lòng.

Sống lâu ngày với nhau họ dần dần xem tôi là người trong nhà. Nhà HanChung có ba người. Bố, mẹ và em ấy.

Bố HanChung cũng như ba tôi vậy. Cờ bạc. Đã bao nhiêu đêm tôi thấy bà Kim, mẹ HanChung khóc. Tôi đồng cảm và thương bà ấy rất nhiều.

HanChung là một cậu bé rất mạnh mẽ. Mới mười bảy tuổi thôi mà đã phải đi làm để nuôi mẹ. Bố thì suốt ngày cờ bạc rồi ăn nhậu, làm ăn gì nữa ? Nên HanChung đã phải tự mình đi làm. Mở trọ này cũng là do ý kiến của nó, mặc dù... Chẳng có ai đến ngoài tôi cả.

- chị T/b ?

- ủa HanChung ? Em ra đây làm gì ? - tôi nghiêng đầu hỏi.

- em thấy chị ngồi đây thẫn thờ một mình nên ra đây hỏi thăm chị xem. Chị lại buồn à ? - HanChung ngồi xuống cạnh.

HanChung cậu ấy biết tôi buồn. Nhưng không biết tôi buồn vì điều gì. Bởi vì mỗi sáng khi tôi thức dậy, bản thân tôi đều được xuất hiện với con mắt xưng húp lên vì khóc quá nhiều.

- không có...

- tuy là em không biết chị buồn vì điều gì, nhưng đã hai năm rồi còn gì ? Có chuyện gì mà làm chị buồn suốt hai năm qua vậy ? - HanChung dùng tông giọng không trầm cũng không cao để hỏi.

- em đã hỏi câu này suốt hai năm - tôi nhẹ nhàng đáp.

- nhưng chị chưa hề trả lời em một lần nào !

- ... - Tôi im lặng.

- xin lỗi. Em chỉ đang lo lắng cho chị thôi...

- không sao. Em thấy đó, chị vẫn rất vui vẻ, vẫn ăn uống bình thường. Em có thấy chị bỏ bữa khi nào không ? - tôi híp mắt cười, cố gắng nói cho HanChung biết rằng tôi vẫn rất ổn.

- chị có. Buổi tối chị thường bảo mẹ em là no rồi nên không muốn ăn. Mỗi sáng chỉ có uống sữa. May mắn buổi trưa chị còn ăn một chút rồi lại ra đây ngồi suy nghĩ vớ vẩn.

Lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Như ông cụ non vậy !

- này nhóc, khi nào mà em để ý đến vậy hử ? - tôi véo má nó.

- em không phải là nhóc. Em đủ tuổi để làm con gái người ta có bầu rồi đấy !

- mới mười bảy tuổi thôi mà ?

- em sinh vào tháng một ! Trên lí lịch là mười bảy thôi, chứ thật ra em mười tám rồi đó ! Chị cứ tiếp tục coi thường em đi !

Tôi bật cười. Thằng nhóc này khi nào biết lí luận như vậy chứ ? Em à, em còn nhỏ hơn chị nhiều lắm nhé !

- giỏi nói ! Thôi đi vào trong đi mắc công mẹ em lại tìm !

- chị vào cùng đi ?

- ừ. Vào !

Haiz, tuy là lớn tuổi hơn HanChung nhưng đi kế bên tôi cứ tưởng mình nhỏ hơn ấy chứ. Cuộc đời thật là.

--------------------------

- Taehyung. Anh nghĩ chúng ta dừng lại việc này là được rồi đó...

- tại sao phải dừng ? Em không tin là không tìm được T/b về !

Taehyung vò tóc rối bù. Qua một đêm kể từ khi bạn nói chuyện với Taehyung xong thì không còn thấy đâu nữa. Jimin thì cứ như người điên đi tìm mọi ngóc ngách trong thành phố, không nói một câu nào.

Taehyung anh luôn tìm cách để liên lạc được với bạn.

Ngay đến khi người ta thông báo rằng số điện thoại này không còn nữa nhưng anh vẫn cố cứng đầu gọi.

Đó là cái gì ? Là cố chấp !

Chờ kỳ tích sao ? Đây không phải chuyện cổ tích mà sẽ xuất hiện điều kì diệu đâu !

Taehyung nghĩ một ngày nào đó anh gọi tiếp tục như vậy thì số điện thoại ấy sẽ gọi lại, sẽ là T/b gọi lại anh sao ?

Không có đâu... SỐ ĐIỆN THOẠI ẤY KHÔNG CÒN NỮA !

- đã hai năm rồi ! Cô ấy đã rời khỏi đây hai năm rồi. Jimin nó đã lục tung cái thành phố lên hết, em thì ngồi đây gọi muốn nát cái điện thoại. Hai năm qua hai người nhận lại được gì ? Chỉ là một con số không thôi.

Phải. Chỉ nhận được lại là con số không mà thôi... T/b đã đổi số điện thoại. Cô ấy không muốn liên quan gì đến những người ở đây nữa..

Taehyung rất quý bạn. Chơi với nhau riết anh cũng xem bạn như một đứa em gái rồi. Một đứa em gái để anh có thể bảo vệ, để anh có thể chăm sóc.

Thật tâm Taehyung muốn bạn và Jimin sẽ hạnh phúc như hai người muốn, nhưng cuối cùng vẫn không được.

--------------------------

- anh J-Jimin... Vẫn không thể tìm ra...

"ĐOÀNG"

Một tiếng súng chơi tai vang lên. Viên đạn bắn thẳng vào chân người đối diện, khiến anh ta phải khuỵ xuống một cách thống khổ.

- VÔ DỤNG ! CÓ CÁI VIỆC TÌM NGƯỜI CŨNG TÌM SUỐT MẤY NĂM TRỜI KHÔNG RA LÀ SAO ?!

- e-em tìm hết r-rồi... Nhưng...

- NHƯNG NHỊ GÌ ? CÚT HẾT ĐI ! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẤY NGƯỜI ! ĐI !

Lại hai năm. Con người Park Jimin đã thay đổi hoàn toàn từ khi bạn đi.

Những ngày đầu tiên, anh luôn thức trắng đêm chỉ để tìm lại bạn quay về. Tìm suốt bốn tháng cũng chẳng có tin tức gì.

Sau một năm Jimin bắt đầu vùi đầu vào công việc, nhưng vẫn không quên tìm kiếm bạn.

Đến bây giờ, Jimin là một con người thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt Jimin tưởng chừng như không có cảm xúc nào, lạnh lùng và tàn khốc. Đó là hai từ chỉ Park Jimin của hiện tại.

Nếu hỏi có ai hỏi sợ Park thiếu của ngày trước khi bạn đến hay sợ Park thiếu của hiện tại thì họ sẽ không chừng chừ mà nói sợ Jimin của hiện tại.

Rất đáng sợ.

Dù là bất kì độ tuổi nào, nợ không trả hay làm gì ngược ý anh, đếm ba giây nếu không cho anh một quyết định cụ thể thì một giây sau chính thân Jimin sẽ cầm cây súng của mình và bắn chết người đó. 

Không cần nghĩ nhiều, bắn một phát súng rồi bỏ đi, tự khắc sẽ có người đến dọn, mặc kệ phía sau có khóc thét thế nào.

Nhưng đâu ai biết đã từng có một Jimin rất tình cảm, một Park Jimin đã từng khóc vì một người con gái, đã từng gục ngã biết bao nhiêu tháng khi không có cô ấy bên cạnh.

Đến bây giờ, một vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là một chiếc mặt nạ, một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự yếu đuối của anh.
Anh có thể quên cô gái tên Jung JaeJi. Nhưng sẽ không bao giờ quên cô gái Lee T/b.

_________To be continued_________
Hôm nay bão, ra chap sớm để mọi người ở nhà đọc nè 😉 thấy tui thương mấy người chưaaaaa 😙

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com