41
- anh Jimin...
Giọng nữ sợ sệt vang lên, mắt hướng về người con trai đang ngồi chăm chú làm việc ở bàn kia, tuy là im lặng nhưng lại toát ra một vẻ khiến người khác không dám lại gần.
Jimin định không thèm trả lời mà tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng đâu đó lại xuất hiện một tiếng "ba ba" giọng nói của một đứa trẻ, khiến Jimin phải chừng chờ mà dừng bút.
- con. Đừng quấy. - HanMi ẵm đứa bé trên tay, nhẹ giọng nhắc nhở.
Jimin thở dài, lười biếng mở miệng :
- chuyện gì ?
- anh, tới giờ uống thuốc rồi...
- tôi đã bảo không cần nữa ! - Jimin gắt lên.
- ba ba ! Ba Jimin không uống sẽ không hết bệnh đâu !
Đứa bé đứng kế bên Jimin đưa bàn tay múp xinh của mình ra trước mặt anh, bên trong là những viên thuốc đủ màu sắc.
- ba đã bảo không cần, con với mẹ ra ngoài đi, ba cần phải làm việc. Lyn ngoan nhé ?
- ba ba uống đi, khi nào ba ba uống hết thuốc con sẽ ngoan ngoãn ra ngoài để ba ba làm việc, nhé ? - con bé híp mắt cười làm Jimin thật sự không thể không từ chối.
- được ba uống, nhưng... Không có nước ?
- để Lyn đi lấy cho ba ! Ba ngồi ngoan ở đây nha !
- được rồi ! - anh bật cười xoa đầu bé con
Đứa bé khoảng chừng năm tuổi chạy lon ton đi lấy nước cho ba nó uống thuốc.
- anh à, ngày mai anh có thể cùng mẹ con em đi chơi không ? Bé Lyn thật sự rất muốn ra ngoài chơi ấy...
- không, tôi có rất nhiều việc phải làm ! Em dẫn con đi đi !
- nhưng nó muốn cùng a-
- không ! Sao cứ nói miết vậy ? Ra ngoài đi !
- ba ba ! Nước đây !
Bé con chân đi từ từ như sợ ly nước rớt xuống sàn vậy, vừa đi vừa nhìn ly nước xem nó có bị đổ ra giọt nào hay không.Con bé đứng chờ ba nó uống thuốc xong rồi lại chạy lại mẹ rồi mở cái miệng chúm chím hồng hồng ra bảo :
- mẹ ! Ra ngoài đi, ba còn phải làm việc đó...
- ừ...
HanMi thở hơi thở nặng nề. Mấy năm rồi chứ ? Anh vẫn không thể quên bạn. Mặc kệ cho HanMi dù có nói đến mức nào, đôi khi còn dùng đứa con để uy hiếp anh. Nhưng cuối cùng thì sao ? Vẫn không thể thay đôi quyết định trong lòng.
Anh thương đứa bé nhưng không có nghĩa anh sẽ thương mẹ của đứa bé.
Từ trước đến giờ Jimin chưa bao giờ yêu HanMi, chỉ là cô ta tự nhận rồi tự cho đi thôi... Làm bao nhiêu cách, làm tất cả mọi thứ để có thể tìm cách chiếm giữ lấy trái tim của anh, nhưg cuối cùng chỉ có thể lấy được thân xác này, còn trái tim...? Nó đã ở một nơi nào đó sẽ không bao giờ thuộc về HanMi.
Người ta vốn dĩ chưa từng thương mình...
------------------
Jimin ngồi mệt mỏi ở ghế phụ trong xe. Bực mình chửi thề một tiếng.
- mẹ tụi bây ! Có cái việc đi đòi nợ mà cũng không đi được là sao ?
- không đâu anh Jimin... Cái ông này mượn quanh năm suốt tháng không chịu trả, lại còn nợ nần ngày càng nhiều, tụi em đòi không được nên mới nhờ anh ra mặt...
Đàn em của Jimin ai cũng sợ anh, lúc trước muốn nói gì với anh đều khá dễ mở lời. Nhưng từ khi bạn đi, ngay cả bước vào phòng làm việc của anh để đưa đồ cũng không dám, huống hồ chi là nói chuyện.
Ngồi chung một chiếc xe cũng đủ lạnh sóng lưng hai thằng ngồi trên rồi.
- nghỉ đi, đừng làm nữa ! Gắn mác xã hội đen mà có một con nợ thôi cũng không làm được ! Còn nữa, cho mượn chi cho xa vậy ? Ở một cái nơi ngay cả tiếng xe cộ còn không có ! Còn rất nhiều việc phải làm đấy, biết không ?!
------------------------
Chiếc Lamborghini Sesto Elemento dừng ngay trước cửa của một quán trọ rất bình thường.
Anh chỉnh lại trang phục rồi mang khí chất lạnh lùng bước xuống.
- đã nghèo mà còn cờ bạc ! - Jimin cười khẩy một cái rồi bước vào bên trong.
- Kim DongHo là ai ? - giọng anh lạnh băng vang lên.
Bà Kim đang hì hục trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng có người ở ngoài. Mắt sáng rực khi tưởng có người ""thứ hai"" ở trọ.
- bà là ai ?
- cậu muốn thuê trọ ở đây ạ ?
- không. Tôi muốn tìm Kim DongHo !
- à... Cậu tìm ông ta làm gì ? Tôi là vợ của ông ấy... Thiếu gia, cậu cần gì ?
nhắc đến DongHo thì bà biết ngay là không có chuyện tốt lành gì rồi. Chắc lại đến đòi nợ, bà cũng quá quen với việc này, nhưng cậu trai trước mặt toát ra một vẻ nào đó khiến bà có một chút sợ sệt so với những người khác.
- KÊU ÔNG TA RA ĐÂY ! - Jimin quát lớn - TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN !
- ô-ông ta... - bà Kim bị dọa đến tay bủn rủn muốn khóc.
- MẸ ! - HanChung đúng lúc vừa đi về, lại bắt gặp được mẹ mình bị ba người đàn ông kia dọa sợ xanh mặt.
- H-Han C-Chung... Bọn họ tìm bố con...
- ông ấy không có ở nhà !
- không có ở nhà ? KHÔNG CÓ Ở NHÀ THÌ MẤY NGƯỜI LO MÀ TÌM ÔNG TA VỀ ĐÂY ĐI !
Jimin nhìn hai người trước mặt, mà không có chút cảm xúc nào.
Cùng lúc đó, Kim DongHo bước vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng vì say, đi đứng loạn choạng.
- ha ~ về rồi ?
- rượu...ức... TÔI MUỐN UỐNG RƯỢU !!!
- ô-ông ! Ông quậy đủ chưa hả !? NGƯỜI TA ĐẾN ĐÒI NỢ KIA KÌA ! KHỐN NẠN ! ÔNG MUỐN BÁN LUÔN CÁI NHÀ NÀY HAY SAO HẢ ?!
bà Kim không nhịn được mà bật khóc. Con trai bà mới mười bảy tuổi đã phải đi làm, biết bao nhiêu cong việc HanChung đều đã làm qua, nhưng cũng nhờ người bố "tốt bụng" này mà mọi công sức đều đổ sông đổ biển cả.
- tiền đâu ? Trả.
- chúng tôi không có tiền !
- không có ? Được thôi !
" ĐOÀNG "
- CÓ TRẢ HAY KHÔNG ?
DongHo bị tiếng súng dọa một phát là tỉnh luôn rượu. Trước mắt ông ta bây giờ là Park thiếu. LÀ PARK THIẾU ĐÓ !
Người ta đồn rằng người nào mượn tiền mà không trả, cộng việc gặp Park Jimin thì xem như sắp gặp thần chết rồi.
- P-Park thiếu... Cậu...cậu cho tôi ba ngày... Ba ngày sau tôi sẽ trả ! C-cậu tha cho tôi lần này đi...? - ông Kim sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu, bò lại ôm chân anh cầu xin.
Jimin không chút tình người, thẳng ta đạp ông ta ra xa, chỉa cây súng vào thái dương người trước mặt.
- ba ngày ? Cho ông ba giây thì được ! MAU !
- bác Kim, có chuyện gì đấy ạ ? Con nghe có tiếng ồn ? H-Han...
Bạn ở trên lầu nghe tiếng súng, nhưng không nghỉ nhiều cứ tưởng HanChung bật tivi lớn quá, đúng lúc xem phim hành động nên chẳng quan tâm. Nhưng sao nó lại chân thật đến vậy nhỉ ? Còn nghe đừng tiếng gì rất ồn ào phía dưới, nên bạn quyết định đi xuống xem sao.
- T-T/b ?
Cả người Jimin như hoá đá. Người con gái trước mặt... Người con gái mà suốt hai năm qua anh tìm kiếm.
Giọng nói, khuôn mặt ấy... Như in sâu trong tâm trí anh.
Góc nhìn của T/b
Tôi không ngờ. Không ngờ lại gặp lại anh ở đây, lại còn là trong một tình huống trớ trêu như vậy...
Cổ họng tôi như nghẹn lại khi nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi. Tôi không thể làm được gì ngoài đứng im như một pho tượng. Chân của tôi nó còn chẳng đủ sức để nhấc lên để chạy xuống và giúp gia đình bác Kim nữa mà.
Cảm xúc trong lòng tôi như một cơn sóng thần đang ồ ạt kéo đến, mọi cảm xúc lẫn lộn cùng một lúc lấn át hết tâm trí.
Nhưng không...
Dù có như thế nào, tôi cũng phải giữ bình tĩnh. Tôi phải giúp gia đình HanChung. Tôi xem họ như gia đình mình vậy, và tôi biết tôi nên làm gì.
Đối mặt với anh. Người tôi yêu.
.
.
- chị... Đi lên lầu đi... Em có thể xử lý... Em không muốn chị bị thương hay gì cả... - HanChung cố gắng kéo tay bạn lại, không cho bạn đến quá gần Jimin.
- hic... T/b...giúp bác...
- mẹ !
- mấy người làm gì đấy ? - bạn cố gắng nắm chặt tay thành nắm đấm để có thể dùng lý trí sót lại của mình đối mặt với anh.
- T/b... Là em phải k-không ?
Jimin bỏ cây súng ra khỏi thái dương DongHo. Tất cả không còn gì quan trọng nữa. Anh bây giờ chỉ để ý cô gái trước mặt mà thôi !
Ông Kim nhân cơ hội, cố gắng chạy lại chỗ bà Kim và HanChung.
Mắt đối mắt, bạn lạnh lùng thốt ra một câu :
- tôi không biết anh ! Ông ấy nợ anh bao nhiêu tiền ?
- không cần, tất cả đều không cần nữa... T/b... Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không...?
- không cần ? Là anh nói ! Tất cả nợ đều xoá ?
- p-phải !
- ANH JIMIN ! ANH BỊ SAO VẬY ? - gần cả trăm triệu mà Jimin lại dễ dàng xoá vậy sao ?
- im lặng !
- HanChung à...Xong rồi. Em dẫn mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Chị sẽ lên sau...
- em không thể để chị một mình với hắn được !
- HanChung à... Ngoan, nghe chị đi...
Cuối cùng HanChung cũng ngoan ngoãn đi lên. Jimin cũng kêu hai tên đàn em ra ngoài.
- tôi đã tìm em suốt hai năm...
- sao lại tìm tôi...? Gia đình anh không phải đang rất vui vẻ sao ?
- quay về đi...
- tôi sẽ không quay về đâu !
- vì điều gì ?
- vì tôi không muốn làm một người thứ ba trong gia đình nhỏ của anh.
- tôi chưa bao giờ yêu HanMi cả ! Em quay về đi... Làm ơn.
- sẽ không.
Bạn không muốn, dù còn thương nhưng bạn không muốn bản thân mình lại bị tổn thương một lần nữa.
Sắc mặt Jimin thay đổi nhanh chóng. Anh với hai tay nắm chặt cổ tay bạn, khiến bạn đau mà la lên :
- a ! buông tay !
- không ! Em ở lại đây là vì thằng nhãi đó ? Thân mật quá nhỉ ?
- thì sao ? Anh có quyền gì ? Buông ra !
- tôi không có quyền ? Em được lắm Lee T/b. Hôm nay em không về, thì tôi cũng không để em ở đây lâu đâu !
Bạn hất tay anh ra. Jimin nhìn bạn lạnh nhạt rồi bước đi.
" cuối cùng cũng thấy em, cô gái của tôi. Xin lỗi vì đã để em một mình suốt hai năm qua. Tôi sẽ đưa em về, về lại bên tôi lần nữa ! "
___________To be continued_________
Ôiiii viết mệt chết mất a ~
Hãy vote và cmt nhé ❤️
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com