42
Bạn trầm ngâm ngồi trên giường, khuôn mặt thẫn thờ không tí cảm xúc. Mớ cảm xúc hỗn độn không thể nói hết bằng lời được...
T/b à, không phải mày luôn muốn gặp lại Jimin sao ? Không phải mày rất muốn hay sao ?
Phải, rất muốn. Nhưng không phải trong trường hợp này.
" CỐC...CỐC...CỐC "
- vào đi...
- chị...
- sao em ?
- chị với tên đấy quen biết nhau à ? - HanChung thật sự đang rất tò mò đấy, nó đang tò mò rằng người nó thích thầm bấy lâu nay có quan hệ gì với người kia.
Bạn không muốn nói. Nhất là về những điều không tốt đẹp, không được trọn vẹn như bản chất của nó...
- em chỉ cần biết rằng nợ của ba em đã không còn nữa là được rồi...!
- không. Chị nói cho em biết đi được không ? Làm ơn ... Tại sao khi gặp hắn chị lại như vậy ? Em chắc chắn chị đã giấu em gì đó !
- nếu chị không muốn nói ?
bạn không khó chịu khi HanChung hỏi thế. Ừ thì ai nhìn vào mà chả tò mò... Nếu bạn thấy như vậy bạn cũng tò mò mà thôi.
- chị không muốn nói thì thôi vậy. Cảm ơn chị vì đã giúp gia đình em... - khuôn mặt nó trùng xuống hẳn. Ngay cả tư cách quan tâm cũng chẳng có mà.
- thôi mà... Chị ổn, em về chăm sóc mẹ đi, ngoan - bạn xoa đầu HanChung, rồi cười hiền. ổn, rất ổn mà.
- vậy chị nghỉ ngơi đi, có gì cứ nói em ! Nhé ?
- tui biết rồi mà !!!
"Tụi mình chỉ có thể đơn giản ở mức chị em thôi sao...?"
-----------------
Tâm trạng Jimin cứ lâng lâng, cái cảm giác tìm được bạn suốt mấy năm nay bây giờ đã được đền đáp...
Em sẽ không hiểu được tôi đau khổ bao nhiêu đâu.
Anh cũng sẽ chẳng biết được tôi còn đau đớn hơn anh gấp trăm lần...
- ba ba ! Lyn muốn đi chơi ! Ba dẫn con đi nhé ? - bé con háo hức chạy vào phòng làm việc của ba nó, đồ cũng đã thay sẵn rồi, chỉ chờ ba chở đi chơi thôi.
- ... Lyn, con có giận ba không ? - đột nhiên Jimin hỏi.
- sao phải giận ba ạ ? - con bé ngây thơ.
- vì ba không thương mẹ ?
- vâng ? Ba rất thương mẹ mà...? Phải không ? A... Có lần mẹ bảo nếu không có ba sẽ không có con... Nên con nghĩ con nghĩ ba rất thương mẹ và con !
Anh bật cười. Dù gì cũng cảm ơn em. HanMi. Em đã cho tôi biết được cảm giác làm một người cha là như thế nào...
Jimin vẫn còn nhớ ngày mà anh ẵm một đứa bé sơ sinh trên tay, nghe được tiếng khóc đầu đời của nó. Rồi từng ngày nhìn thấy nó lớn khôn, mở miệng và nói tiếng " baba " đầu tiên. Mỗi ngày vui cười chơi cùng con, cái cảm giác được làm ba quả thật không thể so sánh được với những thứ phù du tiền bạc ngoài kia đâu...
----------------
Jimin đã nói rồi. Anh sẽ đưa bạn về bên cạnh anh lại một lần nữa.
Chiếc xe lại một lần đỗ ngay trước quán trọ ấy. Anh không nói không rằng bước vào trong tự tiện như nhà mình.
- ANH KIA ! Đi đâu vào nhà tôi hả ?! Đã xoá hết nợ rồi cơ mà !? - HanChung vừa thức dậy đã thấy cái tên bữa trước vào nhà, lúc này nó liền tỉnh ngủ hẳn.
- T/b ở đâu ?
- không có ở đây !
- mau chỉ !
- KHÔNG CHỈ !
Mắt Jimin đục ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh ghét nhất là ai cản đường mình !
- CÓ NÓI HAY KHÔNG ?! - Jimin đi lại bóp cổ HanChung.
- k-không !
- BUÔNG TA RA ! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ PARK JIMIN ?!
Mới sáng sớm lại nghe ồn ào, bạn bước ra ngoài thì hình ảnh Jimin đã đập vào mắt. Anh thật không thể buông ta cho tôi sao ?
- cuối cùng cũng thấy em ! - sắc mặt Jimin thay đổi 180°, từ lâu đã bỏ tay mình ra khỏi cổ HanChung.
Điểm yếu lớn nhất của Park Jimin là Lee T/b. Và ngược lại.
- anh đi đi, tôi không theo anh đâu !
- phải đi ! - anh nắm chặt tay bạn kéo về phía cửa.
- cái mẹ gì ? Anh điên rồi à ?!
- ừ tôi điên. Em là lý do khiến tôi điên đấy ! ĐI VỀ ! Em long nhong bên ngoài quá đủ rồi ! - anh bế xốc bạn trên vai rồi đi thẳng ra cửa, mặc bạn la hét om xòm khắp nhà. Vẫn không quan tâm.
- MAU THẢ NGƯỜI XUỐNG !
HanChung chạy theo Jimin ra đến tận ngoài cửa, nhanh nhẹn chộp lấy tay anh đứng lại.
- buông ! - đã nói rồi, đừng cản trở việc của Jimin anh.
- không ! Anh mau thả chị ấy xuống !
- hic...cứu chị,..HanChung..
- buông ra !
Nó không trả lời, vẫn nắm chặt tay Jimin, trong mắt lộ ra rõ sự tức giận.
- một là buông, hai là tôi bắn nát sọ cậu ! - Jimin rút cây súng của mình ra ngoài.
- BẮN ĐI ! BẮN ! - HanChung không sợ, còn dí thẳng đầu mình vào sát nòng súng
- đ-đừng... đ-đừng HanChung... - giọng bạn run cầm cập, đừng ngu ngốc vì chị như thế...
- đừng để tôi gặp lại thằng nhóc con như cậu ! - anh hừ lạnh rồi bỏ đi.
Ánh mắt bạn nhìn HanChung đau khổ tột cùng, nhưng rồi cũng lắc đầu. Đừng đắc tội với Park Jimin...
-------------------
Đứng trước mặt bạn là căn nhà không hề xa lạ. Rất quen thuộc. Gió thoảng phất nhè nhẹ. Cuối cùng cũng trở về nơi bắt đầu...
- BA !!! - Lyn chạy ra ôm ba nó vào lòng.
Jimin cũng đáp lại cái ôm.
Con bé thật xinh đẹp... Rất có nét giống mẹ của nó...
- cô xinh đẹp này là ai vậy ba ? Sao lại vào nhà mình ? - con bé không như những đứa trẻ khác, không tỏ ra sợ sệt gì cả ăn nói còn rất rõ ràng. Điểm này thật giống anh.
- từ nay cô sẽ ở với chúng ta, con qua làm quen với cô đi, được không ? - anh vuốt nhẹ mái tóc con bé.
- vâng ! - đúng là trẻ con, chẳng suy nghĩ gì nhiều hết, Lyn chạy qua ôm chân bạn cất tiếng nói trong trẻo - con chào cô xinh đẹp !
Bạn đang nằm trong suy nghĩ của mình thì tiếng bé con đã kéo bạn về thực tại. Nên khóc hay cười bây giờ ?
- chào con...
- anh về rồi ?
Lâu rồi chưa gặp. Oh HanMi.
Cô ta nhìn bạn, bạn có thể thấy được sự thay đổi cảm xúc rõ rệt trên khuôn mặt ấy. Lúc đầu là vui vẻ đi ra, sau đó thấy bạn lại thoáng bất ngờ, rồi cuối cùng thì lại chau mày khó chịu, méo mó nhìn bạn.
- chào cô...
- cô về đây làm gì ? Tại sao lại ở đây ? - HanMi nhìn bạn, mặt rõ khó coi.
- là tôi đưa T/b ấy về. Em ý kiến gì sao ? - Jimin liếc mắt sang phía HanMi.
- tại sao em lại không được quyền ý kiến ? Em là vợ anh ! Anh là chồng em ! Anh có thể dẫn một người phụ nữ khác về nhà sao ?! Ở đây còn có bé Lyn nữa mà !
HanMi bắt đầu lớn tiếng. Hai năm qua tuy là không dành trọn được trái tim anh, nhưng ít ra cũng yên ổn phần nào, nhưng tại sao đùng một phát bạn lại xuất hiện ở đây ? Đi được nhiêu đấy năm sao không đi hết đời luôn đi ?!
- ba mẹ... Ba mẹ đừng cãi nhau... Đừng cãi nhau có được không...?
- con đi lên phòng đi, Lyn ! - Jimin nhắc nhở, anh không muốn con mình thấy những cảnh tiêu cực như vầy.
- đứng im đó ! Tại sao không cho con bé nghe ? Suốt mấy năm qua anh có xem em là vợ anh không ? Hay anh chỉ mãi mê đi tìm con nhỏ đó ?
- EM IM ĐI !
- EM KHÔNG IM ! ANH CÓ CẢM THÁY ANH ĐỐI XỬ QUA BẤT CÔNG VỚI HAI MẸ CON EM KHÔNG HẢ ?! BAO NHIÊU NĂM, TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO ANH KHÔNG ĐỦ ĐỂ BẰNG NÓ HAY SAO ?!
HanMi như muốn hét ầm lên. Bé Lyn thì mắt rưng rưng, chưa bao giờ mẹ lớn tiếng với ba, chưa bao giờ nó thấy mẹ, mặt đáng sợ vừa đáng thương đến mức này. Khuôn mặt mẹ nó đẫm nước mắt cũng làm cho nó muốn khóc theo, nên đã chạy lại ôm HanMi.
- mẹ... Mẹ ơi lên lầu đi... Ba đang rất khó chịu... Mẹ ơi... Đừng khóc...
- anh nói đi, tại sao không nói ?
- em đi lên phòng ! NGAY ! Đừng để đến khi tôi không kiểm soát được chính bản thân mình !
Jimin đi lại ngồi phịch trên ghế sofa. Anh ôm đầu cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng làm mọi thứ trở nên đi quá xa rồi không thể quay đầu lại.
Khuôn mặt bạn không cảm xúc đứng đó. Không phải vờ như không liên quan, mà là vì bản thân đang cố kìm nén, nuốt giọt nước mắt đắng vào trong.
Em luôn là người thứ ba, một người luôn đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta...
Luôn luôn là vậy.
_______To be continued________
Xin lỗi vì đã ra quá trễ nhé 😊❤️
Hôm nay lên wattpad thấy nhiều rds đi vào cmt cho author của mình trong Bangtan Fanfic Award 2018. Nhìn mà chỉ biết cười, không hiểu sao luôn... Nói chứ thích thì thích thật đấy, nhưng suy nghĩ lại mình đâu đủ trình độ để so sánh với mấy anh/chị author viết truyện, nên chỉ biết cố gắng thật nhiều để mọi người có thể công nhận mình và Nếu còn yêu... 😊
Ahn à, cố lênnnn 🙆🏻🙆🏻🙆🏻
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com