43
- T/BBBBBBBBBB ! Cô về rồi ! Tôi nhớ cô chết mấtttt ! - Taehyung vừa vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng liền chạy vào ôm chần lấy bạn như cá mới gặp nước làm Yoongi đứng phía sau cười khổ. Đồ trẻ con !
Bạn thay đổi không quá nhiều, chỉ là gầy hơn một chút, khuôn mặt mang một nét trưởng thành hơn so với lúc trước. Bạn đã phải chịu nhiều tổn thương rồi.
- Taehyung. Tôi cũng nhớ anh...
Bạn cười nhẹ, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có một thứ gì đấy đang khoá lại bởi những chuyện lúc nãy, bạn không thể vui vẻ như lúc trước, càng không thể để cho tâm mình không bứt rứt.
- cô đã đi đâu suốt hai năm qua ? Mọi người tìm cô rất nhiều, nhất là Jimin ! - Yoongi chậm rãi nói
- ... Tôi không muốn trở về. Là không muốn.
Bạn cuối gầm mặt, tránh những ánh mắt khó hiểu từ Yoongi và Taehyung.
Không muốn trở về ? Bạn đã hết yêu rồi sao ?
- cô không còn tí tình cảm với Jimin sao ? - giọng Taheyung
Không phải. Bạn lắc đầu. Chỉ vì nhận thấy rằng mình quá cản trở trong cái gia đình nhỏ của anh. Cùng là phụ nữ, bạn hiểu cảm giác mà HanMi đang gánh lấy. Và bạn nghĩ rằng mình không được lấy cái sự ích kỉ của mình ra để tranh giành. Bởi vì tình yêu này không chỉ có ba người mà còn có bé Lyn.
- thôi Tae. Jimin, HanMi và cả bé Lyn nữa, đâu rồi ?
Yoongi anh là ai chứ ? Nhìn sắc mặt cũng hiểu bạn khó mà mở lời tiếp tục. Nhắc đến Jimin bạn lúc nào cũng vậy. Vẫn luôn đầu hàng chịu thua.
- HanMi đã cùng bé Lyn đi ra ngoài. Đi chơi công viên.
Lúc nãy bạn như người vô hồn, không biết gì mọi thứ xung quanh, đến khi chợt tỉnh thì đã không thấy anh đâu. Đúng lúc đấy HanMi cùng Lyn đi xuống.
Đôi mắt cô ta xưng húp lên vì khóc. Tôi xin lỗi...
Cô ta chắc chẳng còn sức mà chửi bới bạn đã phá đám gia đình mình, một cái liếc mắt cũng không, nhưng cô ta lại nắm chặt tay bé Lyn như sợ ai đó sẽ cướp đi con bé vậy... Con bé rất lễ phép, chắc là đã được dạy dỗ rất tốt.
- chào cô con đi ! Cô ơi cô đi không ? Mẹ dắt con đi công viên đó !
- c-cô...
- đi thôi, kiệm lời một chút, nói chuyện với người lạ là không hay !
HanMi nắm tay con bé đi, Lyn quay đầu nhìn với một vẻ mặt ngây thơ và chào tạm biệt, bạn chỉ mấp mấy môi được năm chữ " đi chơi vui vẻ nhé ! "
Người lạ.
- T/b à, chúng ta nói chuyện một chút được không ? - Yoongi mở lời.
- vâng, được.
-----------
Góc nhìn của Jimin
Chết tiệt ! Nếu ngay lúc đó tôi chẳng thể giữ bình tĩnh thì Lyn, bé con của tôi đã thấy mẹ nó nằm trên sàn và đầy máu rồi !
May là tôi có thể bình tĩnh vì có em đánh thức tôi.
Tôi từ lúc nào đã không còn là chính mình. Từ lúc nào mà tôi đã trở thành một con quái vật đáng sợ, vô tư để những giọt máu tanh của người khác bám trên người bản thân.
Quen rồi.
Tôi vốn dĩ không thể kìm được cái thứ quái quỷ, đáng sợ ấy trong người mình lại, hoàn toàn không. Chỉ cần ai cướp đi thứ tôi muốn, chỉ cần ai giành đồ của tôi, chắc chắn tôi sẽ như một thằng điên không ngại mà bắn chết nó.
Và em là một viên ngọc sáng, một thứ quý giá, một người tôi yêu nên đừng ai cố gắng cướp đi và nghĩ những lời đừng sỉ nhục em !
Tôi mất đi cả thế cả thế giới của mình hai năm. Bây giờ là lúc tôi chiếm hữu. Giữ em lại, chẳng thể rời xa tôi nửa bước. Cả em cũng đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ trốn.
Bởi vì tôi khoá em vào tim rồi.
Những viên thuốc màu sắc này luôn khiến tôi dễ chịu hơn, tuy uống vào cái mùi vị đắng nghét toả ra cả khoang miệng, nhưng không sao, tôi chịu được. Sau khi uống những viên ấy xong thì tôi có thể ngủ một giấc sâu đến bốn năm tiếng.
Rất nhiều đấy ! Vì khi em đi, tôi chẳng bao giờ ngủ ngon được, dù chỉ ba mươi phút cũng không thể.
Đến khi em rời bỏ, Jimin tôi mới nhận ra được một điều :
Chỉ cần là Lee T/b, Park Jimin này sẽ không ngại mọi gian khổ để đi tìm.
Chỉ cần là Lee T/b, cho dù đau buồn gì, khi có em, mọi chuyện sẽ qua hết.
Và chỉ cần là em..., Park Jimin tôi cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ có ngày phải yếu đuối.
Tôi quá bất lịch sự chăng ? Khi Yoongi và Taehyung nói sẽ đến khi tôi bảo đã tìm thấy T/b. Đáng lẽ ra tôi nên ở dưới đấy cùng mọi người. Nhưng không, tôi phải lên phòng NGAY LẬP TỨC.
Tôi sợ ánh mắt em nhìn tôi rõ sự bài xích, sợ em nhìn tôi bằng cặp mắt chán ghét. Tôi sợ lắm em ơi...
Tôi ngu muội trong cái tình yêu này. Tôi nên ví em là gì nhỉ ? Ma tuý chăng ? Em khiến tôi mê mẩn, khiến tôi nghiện đến phát điên, nhưng cuối cùng lại không thể chạm đến nơi em.
-------------
Đôi chân bạn run rẩy bước lại gần chiếc giường trắng tinh kia, ngồi quỳ xuống để tầm mắt mình ngang với con người đang ngủ say giấc...
Bạn đưa tay chạm khuôn mặt không góc chết ấy, bật cười nói "ngốc !" Rồi cùng lúc cũng bật khóc.
Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc !
[Flashback]
- anh cần nói chuyện riêng với T/b. Taehyung có thể không, nếu em vào nấu ăn cho mọi người ?
- em không chắc là mọi người có thể ăn được đâu nhé !
- được thôi, chỉ cần đừng cháy bếp của Jimin là được ! - anh nhếch mày, nhìn Taheyung cười - đi thôi, tôi cùng cô ra ngoài nói chuyện
.
.
[ngoài vườn]
- có chuyện gì vậy...?
- cô biết gì không ?
Yoongi chẳng nhìn vào mắt bạn, mà hướng mắt về phía bầu trời trong xanh. Như đang suy tư về chuyện nào ấy.
- Jimin, nó đang mang trong người một căn bệnh...
- bệnh ?
- là bệnh trầm cảm. Nhưng là trầm cảm dạng nặng - Yoongi thở nặng nề - cô biết đấy, tôi xem Jimin như đứa em của mình, vì vậy nhìn nó bay giờ tôi thật sự rất đau lòng.
- Jimin bị trầm cảm dạng nặng ? Tại sao... Tại sao lại như thế ?
Tim bạn bỗng đánh trống liên hồi. Đập rất nhanh, âm thanh yên tĩnh chắc đã nghe được tiếng tim đập dồn dập ấy.
- từ khi cô rời khỏi, Jimin như lâm vào đường cùng, luôn vùi đầu vào công việc. Nếu cô để ý, trên cổ tay của nó có một vết sẹo... Đó là khi, nó cả năm đầu tiên để đi tìm cô nhưng không một vết tích gì, nó tự lấy dao và cứa vào cổ tay...
Yoongi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nhịp thở bình thường. Cảnh tượng lúc ấy anh vẫn còn nhớ rõ. Rất rõ là đằng khác.
Bạn như không còn một chút sức lực nào, chân tay thì như đông cứng, hai bên tai ù ù chẳng thể nghe rõ. Chuyện gì đây...?
- cái cảnh đó nó ám ảnh Yoongi tôi đến tận bây giờ... Hình ảnh mà máu chảy từ cổ tay Jimin ra đầy sàn, nó ngã ra đất với khuôn mặt trắng bệt. Cô biết không, khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cơ hội sống xót chỉ có thể là 5%. Nhưng may, ông trời vẫn muốn cô và nó gặp lại nhau hay sao ấy... Jimin được cứu sống, và họ bảo nếu chỉ cần dao lệch qua 1 milimet nữa thôi là có thể mất mạng ngay lập tức... Ha ~ nói xem, có phải ông trời đã quá thương nó không...?
Khuôn mặt bạn tái mét, cổ họng bỗng chốc khô ran. Jimin à...
- b-bây g-giờ...?
- vẫn còn dùng thuốc để chữ trị, bệnh thì chỉ có nó biết, hỏi cái gì liên quan đến việc đó nó cũng không thèm trả lời. Lúc nào cũng như thế, nó luôn muốn gánh chịu một mình.
-... x-xin lỗi !
Bạn luống cuống đứng dậy, bước chân cũng nhanh hơn bình thường, bước vào nhà.
Đừng nghĩ rằng một mình chịu đau đớn thì đối phương sẽ tự biết, không có đâu, họ không phải là mình nên họ không hề biết được. Như cách mà chúng ta chẳng hiểu về mối tình này là như thế nào...
[End Flashback]
- anh ngốc lắm ! Đúng là ngốc nhất trên thế gian này...! - bạn chạm lấy vết sẹo ấy, vì bạn mà ra cả...
- giá như tôi cố yêu anh nhiều hơn nữa... Giá như tôi có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả rào cản... Hay giá như tôi ở cạnh anh lúc đấy... Chắc chắn anh sẽ không ra nông nỗi như thế này...
Bạn mỉm cười chua chát. Để mặc cho thời gian cứ đang dần trôi theo tất cả. Khoé mắt vẫn luôn có một màu trắng trong suốt và mặn chát.
Anh ngủ trông rất bình yên. Hãy cứ như vậy nhé, hãy ngủ thật ngon như thế này, để tôi có thể được ngắm anh thật kĩ, được chạm vào một bầu trời mang tên anh...
Nhưng rất tiếc... Chính hai ta đã tự tay phá hoại bầu trời mà ta cho là đẹp nhất...
_______To be continued_______
Thấy thương Jimin của tui chưa kìa !!! 😭😭😢
Mọi người ơi, thi tốt nhé !!! Chúng ta cùng nhau thi tốt, sau đó tui sẽ bù thật nhiều chap cho mấy cô !!! ❤️ CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHAAAA 💜🙆🏻🎀
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com