45
- tôi muốn ôm em ngủ...
Khi đã về đến nhà, đưa anh lên phòng, đắp chăn thật kĩ càng rồi chuẩn bị đi ra ngoài thì đã bị Jimin kéo lại tay lại.
- ngủ đi Jimin, anh mệt rồi.
- không có em tôi không thể ngủ.
- chứ, hai năm qua thì sao ?
- tôi dùng thuốc. Không có em, ba mươi phút cũng chẳng thể chợp mắt.
Câu nói khiến tim bạn bỗng thắt lại. Chúng ta đều giống nhau. Đều chẳng thể yên giấc nếu không có đối phương bên cạnh.
- nào, cùng nhau ngủ ! - bạn nở nụ cười, rồi lên giường nằm cùng anh.
Không gian yên tĩnh lại chiếm lấy hết không gian, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Bạn đã từng muốn rằng, muốn ngắm anh trong lặng lẽ, xem những thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt anh. Hôm nay đã có thể thực hiện.
Khuôn mặt này...
Hốc hác đi rất nhiều.
Nhưng vẫn rất đẹp trai. Đẹp nhất trong mắt bạn.
Cơ mà sao càng nhìn lại càng đau lòng...?
Jimin đang ôm chặt người bên cạnh, một phút cũng không buôn lỏng mặc dù bạn biết, anh đã ngủ rất say.
- em thương anh lắm đấy...! - bạn hôn nhẹ lên trán anh, chỉ có khi Jimin ngủ thì bạn mới dám nói ra hết những điều che giấu.
Một tiếng "Ting" phát ra từ điện thoại bạn, màn hình bỗng bật sáng, bạn với tay lấy xem thử.
Là tin nhắn của HanChung sao ?
«vài ngày nữa em sẽ đến gặp chị !»
Bạn nhíu mày. Đến đây sao ?
Còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn thì đã có một tin nhắn mới gửi đến nữa từ HanChung.
«em nhớ chị. Đợi em.»
Mắt bạn mở to, bạn không nghĩ nhiều, thật sự là như thế. Chỉ nghĩ một điều đơn giản là HanChung không nên đến đây. Jimin có tính chiếm hữu rất cao lại cộng thêm bệnh của anh. Không thể được.
---------------
Hôm nay, thời tiết bỗng se se lạnh. Khiến bạn cũng vì nhiệt độ ấy mà chui vào trong chăn để ấm hơn.
- lạnh không ?
Jimin dậy thì đã bảo bối nhà mình lười biếng chui rút vào trong chăn. Anh cưng chiều vuốt tóc.
- lạnh. - bạn dụi mắt sau đó nhìn Jimin mỉm cười - buổi sáng tốt lành !
- buổi sáng tốt lành !
Anh hôn nhẹ lên môi bạn, như chuồn chuồn chạm nước thôi, nhưng cũng đủ làm không khí se lạnh ngoài kia cũng trở nên ấm áp hơn trong căn phòng của hai người.
Bắt đầu một ngày mới với anh và của chúng ta.
---------------
Jimin hiện tại đang ngắm nhìn bạn đang loay hoay trong bếp. Mái tóc cột hờ, đeo cái tạp đê màu đen, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại mang một sức hút đặc biệt khó cưỡng.
- xong rồi đây ! - bạn bưng một bát cháo ra đặt trước mặt anh.
- cháo ?
- buổi sáng ăn cháo sẽ không bị nặng bụng, thanh đạm, rất tốt cho cơ thể !
- em không ăn ?
- có chứ, nhưng đợi anh ăn xong tôi sẽ ăn !
- vì ?
Jimin nắm chặt bàn tay mình, không lẽ cùng anh ngồi một bàn ăn cũng khiến bạn chán ghét đến vậy ?
- là tôi muốn chăm sóc cho hết rồi mới yên tâm ăn ngon được !
- là vậy sao ? - bàn tay được nắm chặt dần được thả lỏng - nhưng tôi muốn cùng em ăn, như vậy mới có thể ăn ngon !
Bạn bật cười. Bệnh riết hoá trẻ con à ?
---------------------
HanChung đang loay hoay với cái balo của mình để đi lên Seoul tìm bạn.
Đúng là còn trẻ, cái tôi của nó quá lớn khi thấy người chị mình thích suốt hai năm, ầm một cái bị một tên đàn ông lạ mặt bắt đi, nó còn chưa kịp nói gì với bạn.
Chết tiệt ! HanChung đã lầm lầm lì lì ở trong phòng suốt ba ngày để có thể điều tra tên kia. Và cuối cùng, ông trời cũng để nó điều tra được.
Park Jimin của xã hội đen ? Kim HanChung này không sợ đâu ! Nó đã tự nói với mình rằng trái tim nó chỉ mở ra một lần và sẽ không mở lần thứ hai, thế nên có sống chết cũng không sợ mà đi kiếm lại bạn về.
HanChung yêu thương bạn là thật. Nhưng cái tuổi của nó còn quá trẻ để biết được thế nào là yêu thật lòng và cái nào là cảm nắng nhất thời.
-----------------------
Người bên này cầm chiếc điện thoại mà trong lòng không khỏi rối ren. HanChung đến đây rồi Jimin sẽ như thế nào ?
- em đang làm gì đấy ? - Jimin vòng tay qua sau ôm cổ bạn, nhưng mắt thì tia đến dòng chữ " HanChung" ở phần tin nhắn trên màn hình điện thoại.
- t-tôi...
- em còn liên lạc với thằng nhóc đấy ? - anh buông bạn ra, khuôn mặt chuyển sắc.
- HanChung chỉ là hỏi thăm ! Không có gì đâu !
- không có ? Nó bảo nó nhớ em kia kìa ! Em vẫn không biết là nó có tình cảm với em sảo HẢ ?!
anh cắn chặt môi, cố kiềm chế bản thân đừng tức giận. Từ khi gặp HanChung lần đầu tiên cái cảm giác mà nó bảo vệ bạn thì anh đã nhìn ra đó không chỉ là tình cảm chị em đơn thuần.
- KHÔNG CÓ ! Tôi và HanChung chỉ là chị em, không hơn không kém !
Bạn cố gắng giải thích, căn bệnh đó đang đến và bạn cần ngăn chặn nó lại. NGAY LÚC NÀY.
- em !
Jimin nhanh chóng bỏ lên lầu, bạn vừa định đuổi theo đã nghe tiếng đổ vỡ từ bên trong, tiếng quát của anh ở lầu trên quả thật không thể làm lơ. Anh đi quá nhanh, bạn lập tức chạy nhanh lên.
Vì gấp quá nên đã vấp bậc thang và đập mắt cá chân xuống đấy. Mặt dù đau thật nhưng vẫn không bằng Jimin đang như thế kia phía trên kia.
- anh...!
Một mớ hỗn độn ở trước mặt, ngay cả cái gương cũng đã bị nức ra. Ánh mắt anh đục ngầu quay sang nhìn.
- ĐI RA !
- J-Jimin. Anh bình tĩnh... Nghe tôi nói.
- ĐI !
Anh ném lọ nước hoa ở trên bàn về phía bạn.
Một tiếng "choang". Mảnh thủy tinh văng tung toé, chất lỏng bên trong cũng lan ra ngoài. Vô tình một mảnh vụn văng lên trên trán bạn, gây một đường xước, máu ứa ra.
Bạn đi khập khểnh lại gần Jimin, vội vàng ôm anh từ phía sau.
- là tôi. Xin anh... Xin anh bình tĩnh lại đi. Làm ơn...
Bạn cảm nhận được Jimin thở ra một hơi thở nặng nề sau đó quay đầu lại nhìn, ánh mắt lúc này đã dịu dàng đi rõ, vội vương cánh tay ôm người nhỏ bé kia vào lòng.
- tôi xin lỗi...
- không sao.
- xin lỗi... - anh lấy tay chạm vào vệt máu trên trán bạn.
- đừng xin lỗi nữa.
- em đừng có rời xa tôi, được không ?
- tôi không có rời xa anh. Tôi vẫn ở đây mà ?
- đừng liên quan gì đến thằng nhóc đấy nữa ! Nó sẽ cướp em đi. Hứa với t-tôi...đừng liên quan đến nó nữa !
Bạn chừng chờ một lúc, nhưng cũng cố gắng mở miệng ra chữ "được" để anh có thể an tâm.
Có lẽ bạn đã hình thành một vết tỳ ở não bộ Jimin rằng, bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ rời khỏi.
Yêu em có phải đau khổ lắm không ?
_______To be continued_______
Các cô nên mong chờ chap sau... Chap sau sẽ khá kịch tính ;)
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com