46
Bạn đứng một hồi thì đầu óc choáng váng, mắt cá chân thì đau nhức không thể đứng nổi, nên đã khuỵ xuống trong vòng tay của anh.
- T/b...? Em sao vậy ?! - Jimin hốt hoảng nhìn bạn như cọng bún thiu trong người mình.
- k-không ! Không s-sao ! - bạn quơ tay ý bảo khồn có gì - đỡ tôi sang giường ngồi nghỉ là được !
Anh đỡ bạn ngồi trên giường, bản thân Jimin thì quỳ gối xuống, đưa chân bạn lên nhìn. Mắt cá chân sưng tấy lên, thấy mà đau lòng.
- em...Tại sao lại không cẩn thận như vậy ? - anh thở dài - là do tôi.
- k-không...
Liên tục lắc đầu, bạn không muốn Jimin phải dây dứt. Anh liên tục xoa xoa cái chân sưng tấy kia mà chẳng thèm quan tâm tiếng chuông điện thoại đang đổ nãy giờ.
- Jimin.
- sao ?
Anh, trong tâm trí anh hiện tại chỉ có giọng nói bạn thôi, ngoài ra những âm thanh khác đều không muốn nghe đến.
- anh có điện thoại !
- à ừ.
Lúc này Jimin mới lười biếng nhấc máy. Chưa đầy 5s đã cúp máy cái "cạch".
- em ở nhà được không ? Tôi đến bang có chút việc. - anh áy náy nhìn bạn, sau đó lại nhìn lên vết thương trên chân.
- không sao ! Anh đi đi ! Đi rồi mau về nhé ! - bạn cố gắng nở nụ cười để anh có thể an tâm.
- được, nhưng em nhớ nghỉ ngơi đấy. Em có muốn ăn gì không ? Đi về tôi sẽ mua cho em. - anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.
- không cần đâu mà. Đi mau đi, rồi về.
- ừ, tôi đi nhé ?
- ừm !
Jimin vội lấy ví tiền rồi đi. Bạn nhìn mớ hỗn độn lúc nãy mà thở dài. Không lẽ để nguyên như vậy ? Làm sao mà để y như vậy rồi nghỉ ngơi chứ ? Cuối cùng bạn cũng là phải đi dọn dẹp mà thôi.
--------------------
Dọn dẹp xong cũng là lúc trán bạn cũng dần nóng, cảm nhận được cơ thể có chút khó chịu. Sốt chắc rồi.
Ngồi phịch trên ghế sofa, đôi mắt nặng trĩu như muốn cụp xuống, từng hơi thở thở ra cũng khó khăn hơn. Nhưng có lẽ bây giờ bạn cũng không còn đủ sức để đi lấy viên thuốc ở trên phòng mình nữa rồi.
~ ding - dong ~
"cốc...cốc...cốc"
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cùng tiếng chuông lấn át không gian yên tĩnh bên trong, nhưng nó cũng không làm bạn có thể nhấc nỗi cái cơ thể nặng trĩu và sắp rã rời ra ngoài để mở cửa.
~ ding - dong ~ ~ ding- dong ~
"cốc...cốc...cốc"
Một lần nữa lại tiếp tục, những âm thanh khiến bạn phải nhíu mày, thật là nhức đầu quá đi !
~ DING - DONG ~
"CỐC...CỐC...CỐC..."
Âm thanh ngày càng lớn dần và hình như nó không có ý định ngừng lại. Bạn thật sự mệt mỏi đến muốn khóc luôn rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm ngơ, bạn đầu óc mơ hồ đi ra mở cửa.
Ra đến cửa thì bạn chỉ mở ra rồi quay đầu đi vào, ngay cả nhìn một chút xem là ai cũng không thèm. Nếu còn đứng một chút nữa chắc bạn sẽ bất tỉnh nhân sự tại đây. Với lại chắc cũng chỉ là Taehyung hay Yoongi mới bấm chuông thôi.
Nhưng, sai rồi.
- chị T/b...?
Âm thanh như khiến bạn tỉnh táo hơn một chút nhưng không có nghĩa là hoàn toàn. Bạn quay lại, khung cảnh xung không rõ ràng, chỉ thấy được thân hình cao lớn của ai đó, màu đỏ ca rô của áo khoác ? Cái balo màu xanh ? Bạn không thể nhìn rõ thứ gì, cố gắng nhắm mắt khoảng mấy giây rồi mở ra nhưng càng ngày càng mờ thì phải.
- ai vậy ?
- chị...Chị không nhớ em sao ? Em HanChung đây ! Chị ? CHỊ !
-...
Bạn ngất xỉu ngay tại chỗ, xung quanh chỉ còn một mảng tối đen như như mực, ngay cả ý thức cũng không có được.
-----------------
HanChung thấy bạn như vậy liền một phen hoảng hồn. Không biết nên làm gì.
Kể lại cũng tội, nó vác cái balo trên người để lên Seoul, hơn mấy tiếng đồng hồ. Sau đó khi đến được, còn phải hỏi nhà, nhưng không có kết quả gì.
Nhưng ông trời cũng không đến nỗi tuyệt tình với nó, đi lòng vòng giữ Seoul rộng lớn cuối cùng HanChung cũng bắt gặp được ở một con đường khu nhà cao cấp dành cho mấy người có điều kiện, phải nói là rất giàu ở thì Jimin bước từ trong một căn nhà ra.
Không biết như thế nào nó lại có cảm giác rằng người chị mà nó đang tìm ở trong đó. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng mà HanChung quyết định vào nhà gõ cửa với bấm chuông xem có người nào ra hay không.
Cuối cùng người thương cũng đứng trước mặt nó nhưng cái phản ứng mà HanChung mong đợi không phải như vậy, không phải mở cửa chẳng chịu nói câu nào rồi lạnh lùng vào trong, gọi bao nhiêu tiếng cũng không có phản ứng.
Chưa kịp thất vọng hết thì nó đã thấy người thương của mình ngất xỉu không còn chút sức lực nào.
---------------------
Chuyện đâu có dễ dàng như vậy, một thằng 17 tuổi đầu vẫn chưa có bạn gái, đâu biết chăm sóc người khác như thế nào, loay hoay mãi mới nhớ đến cần mua miếng dán hạ sốt, HanChung lại hối hả chạy đi.
Khoảng 30 phút sau HanChung mới có thể làm bạn hạ sốt đỡ hơn lúc đầu.
Định đi xuống bếp nấu cho bạn ít cháo đến khi tỉnh dậy thì ăn. Vừa bước xuống lại thấy hai người lạ mặt trong nhà. Không phải Jimin.
- anh / cậu là ai ?! - cả hai cùng đồng thanh.
Taehyung và Yoongi đều ngạc nhiên, vào nhà không thấy bạn đâu, cửa thì đóng nhưng không khóa, hai người cứ tưởng bạn đi mua đồ nên đành ngồi đợi
Được một lúc thì thấy một thằng con trai lạ mặt từ trên đi xuống
What ?
Giết người diệt khẩu sao ?
- NÈ ! CẬU LÀ AI MÀ CÓ CHÌA KHÓA VÀO ĐÂY ? CẬU LÀ ĂN TRỘM ĐÚNG KHÔNG ? T/B ĐÂU ?! CẬU ĐỊNH GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU XONG LẤY TIỀN BỎ ĐI CHỨ GÌ ?! LEE T/B MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TÔI LIỀU MẠNG VỚI CẬU !
Taehyung kích động đứng phắt dậy, một bên Yoongi cũng đứng dậy theo khi nghe lời Taheyung vừa nói.
- k-không có ! T-tôi không phải là ăn trộm ! Chị T/b vẫn còn trên lầu ! Chị ấy bị sốt và ngất đúng lúc tôi đến nên tôi đã vào và chăm sóc ! Tôi vẫn chưa lấy gì hết !
Yoongi nắm tay Taehyung điềm tĩnh hỏi :
- thật chứ ?
- thật ! - HanChung trả lời chắc nịch.
- vậy cậu là ai ? - Taehyung xen vào.
- tôi là HanChung. Là bạn trai của chị T/B ! - HanChung nói to
Gì ? Nó đang nói cái gì đấy ? Bạn trai ?
- CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ ? - bên ngoài là hình ảnh Jimin ánh mắt tức giận, tay nắm thành quyền.
Jimin vừa làm xong việc ở bang liền vội vàng lấy áo khoác đi về, lúc đi về, trời đã bắt đầu âm u, anh liền gấp gáp hơn nữa chạy đến một cửa hàng bán cháo để mua về cho bạn.
Lúc về thì anh thấy xe của Yoongi trong gara, chắc là lại đến chơi. Vừa đến cửa đã nghe một giọng nói vừa quen vừa lạ, mở cửa ra đã thấy thằng nhóc bữa trước, HanChung. Nó lia mắt qua nhìn anh sau đó nói lớn một câu " là bạn trai chị T/B " . Khiến anh từ bất ngờ chuyển sang tức giận.
- CẬU NÓI LẠI XEM !
- tôi là bạn trai chị T/b đó ! Thì sao ? Anh ý kiến gì ?
- CON MẸ CẬU ! SAO LÚC NÀO CŨNG PHÁ ĐÁM TÔI VÀ EM ẤY VẬY HẢ ?! CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ?
Jimin lao đến như một con thú dữ, quăng luôn cả bịch cháo anh đang cầm trên tay. Những kẻ phá đám sẽ không bao giờ được yên ổn.
- Park Jimin ! Em nghe anh nói không ? Bình tĩnh lại ! - Yoongi đi đến ôm chặt để giữ lại Jimin, anh biết, nó sắp nổi điên rồi.
- BUÔNG EM RA ! - Jimin hất mạnh Yoongi sang một bên - CẬU ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ SẼ CƯỚP ĐI EM ẤY ! ĐỪNG BAO GIỜ !
Anh bóp cổ HanChung, bóp mạnh đến nổi khiến nó như muốn tắt thở ngay bây giờ, khuôn mặt nó trắng bệch, mặt chẳng còn một giọt máu, nhưng nó vẫn cố nói một câu chọc tức anh.
- a-anh gi-giết tôi thử đ-đi !? Chị T-T/b sẽ k-không bao giờ th-tha thứ cho anh !
- CẬU - LÀ - ĐÁNG - CHẾT !
Thả HanChung ra, Jimin lấy cây súng của Yoongi đã rớt ra ở dưới sàn.
- k-kêu, kêu T/b xuống đây ! - Yoongi vì bị đẩy mà vai đập vào tường đau đớn, anh gọi Taehyung, người đang hoang mang không biết nên làm góc ở bên kia.
- nhưng... Nhưng T/b đang sốt..
- MAU KÊU XUỐNG !
---------------
- T/B ! T/B ! Mau tỉnh dậy ! Mau !
Nhìn bạn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đang mê man ngủ, bảo Taehyung kêu bạn dậy quả thật không nỡ, nhưng bây giờ không thể không gọi.
- a-ai vậy ? - bạn yếu ớt hỏi.
- T/B ! Là tôi, Taehyung đây ! Mau dậy ! Jimin đang muốn giết chết người tự nhận là bạn trai của cô kìa !
- ai ? bạn trai ? Tôi không có... - bạn dù rất mệt nhưng vẫn nghe rõ những gì Taehyung nói.
- tôi biết ! Tôi biết ! Người ở dưới tên Han- HanChung gì đấy ! Cô có biết không ?
- HANCHUNG ?! - bạn bật dậy, quên bén cơn đau đầu đang truyền đến, chạy xuống dưới nhà.
-------------------
- CẬU VẪN RẤT CỐ CHẤP ! LUÔN LUÔN CỐ CHẤP !
Jimin tiến lại gần, chỉa súng vào cổ họng HanChung. Định bắn thì Yoongi đã nhanh tay đẩy Jimin sang một bên làm hướng súng lếch về phía cầu thang
- đ...đừng ! ĐỪNG ! - Bạn nghe tiếng súng thì giật nảy người, vội vàng chạy xuống.
- chị T/b đừng đi lại ! Anh ta đang bị điên đó !
"ĐOÀNG"
- CẬU CÂM MỒM !
Jimin bắt một phát súng vào đùi HanChung khiến nó la lên đau đớn.
- Jimin ! MÀY BÌNH TĨNH CHO TAO ! - Taehyung bay lại ôm chặt Jimin, lý trí chiếm hữu đã lấn át hết tất cả trong người anh.
- Jimin ! Jimin nghe tôi nói...
Mặc dù rất sốc vì hình ảnh HanChung ở đây, bây giờ lại còn bê bếch máu trên sàn, nhưng bạn vẫn cố bình tĩnh để có thể chạy lại ôm anh. Phải, chỉ cần một cái ôm là Jimin sẽ bình tĩnh. Sẽ bình tĩnh thôi...
Nhưng không. Anh né tránh cái ôm của bạn và đẩy bạn xuống đất.
- em lừa dối tôi... Em đi yêu thằng nhóc này ?
- PHẢI ĐẤY ! - HanChung ôm cái chân đầy máu của mình nói lớn.
- KHÔNG CÓ ! Không có Jimin ! Anh nghe em !
- TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY THẰNG KHỐN !
Tay anh nổi đầy gân xanh, đi lại mạnh bạo nắm tấy tóc HanChung ghì xuống.
- ĐỪNG CÓ MÀ MẠNH MIỆNG !
- Ji-Jimin... Đừng... Làm ơn tha cho nó... Nó chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không hiểu chuyện, anh đừng tin... Làm ơn...
Bạn chạy lại ôm eo anh. Mắt đã phủ một tầng sương mờ.
- em yêu chị thật mà ! EM YÊU CHỊ !
"BỐP" "XOẢNG"
Jimin với lấy bình hoa trước mặt đập vào đầu HanChung khiến nó chảy rất nhiều máu. Rất nhiều.
- AHHHHHH - bạn hét lên, buông tay ra khỏi người anh - đừng mà !
- em yêu tôi không ? - anh quay lại nhìn bạn.
- yêu... Ah-
Bạn rên trong đau đớn. Lúc Jimin hỏi " em có yêu tôi không ? " bạn như kiếm được một chút ánh sáng, nếu bạn trả lời thật lòng có phải anh sẽ bình tĩnh lại và nghe nói không ? Bạn không suy nghĩ, không một phút nào suy nghĩ bạn trả lời "yêu" nhưng đáp lại bạn là cái vật của Jimin.
Là vật. Bạn đang đứng trước mặt anh và anh vật bạn một cách mạnh bạo xuống dưới sàn. Và tưởng như từng mảnh xương trong cơ thể bạn đang vỡ vụ ra.
- CHỊ !
- T/B ! JIMIN ! MÀY THẬT SỰ ĐIÊN RỒI ! - Taehyung lao đến.
- đừng qua đây... Đừng ai qua đây cả... Xin mọi người... Anh Yoongi, giữ Tae lại...
- KHÔNG ! - Yoongi giữ Taehyung lại mặc kệ anh đang la hét, chỉ có T/b có thể kiềm giữ con gái vật trong người Jimin, Yoongi anh đành phải nhìn bạn chịu đau đớn.
Mọi người càng nói sẽ càng làm cho Jimin kích động hơn mà thôi. Bạn chấp nhận chịu đau.
Cố gắng gượng dậy để đứng ngang bằng anh. Bạn sẽ ôm anh, ôm anh để anh biết, bạn thương anh nhiều như thế nào. Đừng để con quái vật chiếm hết linh hồn, tâm trí anh.
Không, tôi không cần cái ôm... Tôi cần em.
- em yêu tôi không ? - đưa ánh mắt vô hồn về nhìn bạn, hỏi lại một lần nữa.
- y-yêu - bạn gật đầu - AH---
Một lần nữa, Jimin không thương tiếc vật bạn xuống, văng xa ra phía bàn làm nó dịch chuyển.
Mặc dù rất đau nhưng bạn cố gắng vịnh cái bàn để đứng lên. Cơ thể lúc bấy giờ toàn là những vết bầm tím, có những chỗ còn rướm máu. Không quan tâm.
- chị T/b... Đi...đi... Anh ta điên rồi...! Chị ơi ! - HanChung nhìn bạn bị vật rồi lại đứng dậy, tim nó như xé ra trăm mảnh khi thấy như vậy, nó định chạy lại nhưng không thể, nó cũng đã kiệt sức rồi, máu cứ thế mà tuôn ra bên ngoài, làm thành một vũng.
Taehyung và Yoong cũng không khác gì. Đến nỗi Taehyung khóc trong vòng tay Yoogi vì thấy bạn như thế. Yoongi anh cũng không dám nhìn, nếu nhìn chỉ sợ anh không đành lòng mà đánh chết Jimin. Đánh chết con quái vật đấy. Đánh chết căn bệnh mà đã hành hạ cả Jimin lẫn bạn.
- Lee T/b em có yêu tôi không ?
- em yêu...em yêu anh mà... Hic... - bạn bật khóc, không vì đau vì những lần anh vật bạn, mà đau lòng khi thấy Jimin thành ra như thế này.
Tất cả chỉ vì yêu em...
________To be continued______
Đau lòng không ? Chứ tui là muốn khóc rồi... 😢
Cmt an ủi nhau đi 😢
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com