47
- Lee T/b em có yêu tôi không ?
- em yêu...em yêu anh mà... Hic... - bạn bật khóc, không vì đau vì những lần anh vật bạn, mà đau lòng khi thấy Jimin thành ra như thế này.
Tất cả chỉ vì yêu em...
Jimin định vật bạn xuống một lần nữa thì Taehyung đã bật khóc nức nở. Rốt cuộc tình yêu là cái quái quỷ gì chứ ? Nó chỉ là một thứ vô hình thôi mà...?!
- đ-đừng nữa mà Jimin ! Hic... T/b sẽ không thể chịu nổi đâu... Đừng...
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ. Bạn nấc lên như một thứ gì đó rất đau đớn. Mà nó đau thật cơ mà...
Jimin nghiến chặt răng, sau đó quay sang nhìn mọi người.
- đừng đi theo tôi !
Buông lời, anh bỏ ra ngoài.
Ngoài trời lúc này đang mưa. Mưa tầm tã.
Anh đi đâu ?
Bạn ôm cánh tay đang rỉ máu của mình, cố gắng chịu đau đi từng bước thừng bước theo anh.
- c-chị -
Bạn bỏ ngoài tai, môi mím chặt đi theo anh. Bao tử bạn chợt quặng thắt, cơn đau dữ dội ập đến khiến bạn chỉ muốn gục ngã tại chỗ. Chỉ muốn như thế thôi. Nhưng không thể.
-----------------
Con đường vắng tanh, chẳng có một bóng người nào cả. Những hạt mưa cứ như thế mà rơi thật nhiều... Thật lớn...
- PARK JIMIN ! - bạn nói lớn tên anh, nhưng Jimin vẫn như không nghe thấy mà đi thẳng
Bạn ôm bụng chạy thật nhanh, gạt bỏ mọi thứ xung quanh, giày chưa mang, trên người chỉ có chiếc áo mỏng manh, mặt đường trơn ướt.
- anh... Anh đi đâu ?
- em có yêu tôi không ?
Một lần nữa anh quay đầu, ánh mắt vô hồn của anh lại dán lên bạn. Trái tim một lần nữa như có người cầm dao rạch ra làm đôi. Máu chẳng tự chủ mà rơi nhỏ giọt. Một màu đỏ của máu...
- em yêu... - bạn gật đầu liên tục - em yêu, em yêu anh... Jimin, em yêu anh.
Em yêu anh rất nhiều...
Bạn nhắm mắt và chờ một cái vật nữa từ anh. Nhưng không.
" ĐOÀNG "
Tiếng súng vang lên từ phía sau lưng bạn.
Không gian như yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi, giây phút bạn quay lưng lại, thời khắc đó bạn như chẳng nghe được gì, chỉ có tiếng "ù ù" bên tai.
- KIM HANCHUNG !
Bạn chạy lại nó cách một khoảng không xa. HanChung nằm trên đất với khuôn mặt trắng bệch, không biết viên đạn đã bay vào đâu chỉ thấy nó cong người như một con tôm sau đó thì ngất xỉu.
Phải, HanChung đã cố gắng lếch cái xác của mình đầy thương tích theo bạn. Bởi vì nó lo cho bạn, nó lo rằng bạn sẽ bị Jimin vật đến gãy xương. Nhìn bạn cứ như thế thốt ra một chữ "yêu" sau đó lại ngã ra đất một cách đau đến thấu xương khiến nó chẳng thể nào mà không đau lòng.
- em có yêu tôi không ? Có bao giờ yêu tôi không ? Lee T/b ?
Giọng nói của anh lúc này sao nghe mà đau lòng như vậy ? Anh là một người chẳng thiếu tình yêu mà...? Chỉ cần anh gật đầu, bao nhiêu người đồng ý ở cạnh anh kia mà ? Sao anh lại vẫn phải cố chấp chứ ?
Là do anh thôi...
...
- KHÔNG YÊU ! TÔI KHÔNG YÊU NỮA ! NẾU YÊU ANH MÀ PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN NHƯ VẬY THÌ TÔI KHÔNG YÊU NỮA !
Bạn ngồi bệnh xuống mặt đất lạnh lẽo, ướt mèm kia mà khóc nấc lên. Mưa rơi nặng hạt khiến bạn không biết đâu là nước mưa mà đâu là nước mắt.
Lời này nói ra, thật sự không dễ...
- em...
Ý thức dần lấy lại, chợt nhận ra rằng mình đã làm đau em quá nhiều, nhiều đến mức em chẳng muốn yêu tôi nữa... Lời yêu này, là chính tôi tự tay rạch nát nó...
- tôi không yêu... Tôi không yêu nữa đâu. Không...
- vì...?
.
.
"Khi bên anh em thấy điều chi ?
Khi bên anh em thấy điều gì, nước mắt rơi gần kề làn mi..."
Ánh mắt anh hiện lên tia đau khổ. Trong lồng phổi hiện giờ như đang mọc hàng nghìn cây gai nhọn đâm vào. Khó thở và đau.
- BỞI VÌ ANH LÀ THẰNG XÃ HỘI ĐEN ! MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI ! TÔI KHÔNG YÊU ANH ! SẼ KHÔNG ĐÂU ! LÀ ANH ÉP TÔI THÔI !
"Chẳng còn những giây phút...
Chẳng còn những ân tình...
Gió mang em rời xa
Nơi đây..."
Oà khóc như một đứa trẻ, em khóc đến đáng thương, và gào lên như em đã chịu đựng điều này quá lâu rồi. Đây là lúc nó vỡ nát.
- trong mắt em... Tôi là một thằng xã hội đen ? Trong tim em vốn dĩ không có tôi ? Tất cả đều do tôi ngộ nhận ? Là do tôi ép em, bắt em nói yêu tôi sao ?
Anh cười đau đớn. Đứng nhìn người anh yêu, nước mưa tạt vào mắt khiến anh đau rát nhưng anh không thể nào ngừng nhìn, vì sao ư ? Vì tôi cố chấp muốn nhìn thấy tận bên trong em đang nghĩ gì...
"Khi xa anh em nhớ về ai ?
Khi xa anh em nhớ một người chắc không phải một người như anh..."
- có phải em rất muốn rời xa tôi không ?
- anh đừng nói nữa ! Đừng nói... - bạn ôm mặt, không muốn nhìn anh lúc này, không muốn anh thấy bên trong bạn đang nghĩ gì.
"Người từng làm em khóc
Người từng khiến em buồn"
- em không yêu tôi. Bởi vì tôi luôn khiến em phải chịu nhiều tổn thương phải không...?
"Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi.
Hạt mưa rơi, bụa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa..."
.
.
Góc nhìn của Jimin
Mưa. Hãy tạnh đi. Làm ơn.... Nó đang làm cho con tim của tôi đang dần lạnh đi, đau khổ tột cùng...
Tôi đúng là ngu ngốc. Em đã nói em yêu tôi, nhưng tôi lại không tin điều đó. Nhưng đến khi em bỏ cuộc, em từ bỏ, tôi lai muốn một tiếng nói "em yêu anh" từ em.
Tôi điên rồi ! Thực sự điên rồi !
Em đẹp lắm. Đẹp như con người của em vậy. Nhưng em lại làm tôi không sao thở nổi...
- Park Jimin ! Đừng làm nữa !
- tiếp tục đi ! Cô ta chẳng yêu anh đâu ! Họ đã lừa dối anh đấy !
- đừng Jimin. Thiên thần tôi sẽ chẳng nói dối anh đâu...!
- đùa giỡn với trái tim anh. Họ chắc đang vui lắm đấy !
- IM HẾT ĐI !
Tôi đã đấu tranh, đấu tranh với chính bản thân mình. Thật khốn nạn khi tôi chẳng tin lời em nói mà lại sa vào con quái vật khủng khiếp đó.
Tôi chẳng thể...
.
.
"Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Cớ sao giờ... Lời nói kia như gió bay ?"
- em từng nói sẽ ở cạnh bên tôi mỗi khi tôi buồn kia mà...?
- đ-đúng...
Yếu ớt mở miệng. Bạn khóc đến chẳng thể hô hấp bình thường, bạn chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Gương mặt Jimin bây giờ thật khiến người khác cảm thấy dày vò. Bên ngoài mưa rất to, nhưng ai nào biết bên trong thâm tâm của hai ta, ở đây cũng mưa như trút nước
"Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà... Một mình anh lặng im chốn đây."
- làm thế nào để em có thể yêu tôi ?
- anh đi đi... Đi tự thú với cảnh sát vì những chuyện anh đã làm đi, rồi tôi sẽ yêu anh... Tôi sẽ yêu anh.
-...
Bạn cắn chặt răng nói những lời mình không hề muốn thốt lên.
"Yêu em, âm thầm bên em..."
Người ta nói tình yêu đơn phương đã gai góc mà tình yêu đấu tranh thì lại càng xô bồ.
_______To be continued______
Huhu xin lỗi, vì bận quá nên chẳng làm ăn được gì T^T
Lại đây Ahn nói nhỏ, bé Lyn không phải con ruột của Jimin đâu...!
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com