49
"quá khứ xin thôi đoạ đày... Đừng níu giữ bước chân được bước đi với ai đến sau..."
Đã gần một tháng khi bạn được xuất viện về đến nhà. Là nhà nơi mà bạn và Jimin đã cùng nhau sống.
Miệng nói thì vẫn rất ổn, rất tốt, nhưng tâm thì không như vậy !
Có biết đâu, mỗi tối bạn đều đợi Yoongi và Taheyung về, trong đầu đều có ý định bỏ hết thức ăn vào thùng rác rồi đi lên phòng. Nhưng lại phải nói rằng "không thể".
Bởi vì bạn biết, bạn đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Là một sinh linh đực tạo ra bởi Jimin và bạn.
Không sớm không muộn, lại chọn vào lúc ba đứa bé không có ở đây mà hình thành. Bạn cười khổ.
- mười năm... con cùng mẹ đợi ba về có được không ? - bạn xoa cái bụng nhỏ của mình vừa mới chỉ tròn một tháng.
Người ta nói, phụ nữ nhạy cảm nhất là khi mang thai, cần có người thân ở bên, nhưng xem, bạn có gì chứ ?
Bạn không dám đến thăm Jimin, vì bạn sợ phải đối diện với anh, sợ đến lúc ra về lại chẳng muốn đi...
Anh ở trong đấy có tốt không ? Có ăn uống được hay không...?
Bạn là người muốn anh đi tự thú, và đến khi anh đi rồi, thì bạn lại đau lòng như vậy...
Những ngày tháng đầu. Nó khó khăn biết mấy...
-------------
" CẠCH "
Tiếng mở cửa từ phòng khách vọng vào trong nhà bếp. Bạn đi ra thì thấy HanMi.
- cô...?
Bạn bất ngờ. Có lẽ là từ lúc cô ta nói cho bé Lyn về thăm ông bà, bạn đã không còn gặp HanMi nữa.
- tôi về lấy đồ, một chút sẽ rời khỏi Hàn Quốc ngay !
- nhưng... Cô biết tin gì không ?
- biết. Và đó là lý do tôi về đây, tôi không muốn vướng bận gì nữa !
- vướng bận ? Ý cô là gì ?
Bạn không hiểu.
- tôi sẽ ly hôn với Jimin, tôi sẽ chẳng muốn còn quan hệ gì với anh ta nữa ! Tôi không muốn đi ra ngoài và bị người ta nói tôi là vợ của một tên tội phạm đang ngồi tù đâu !
- sao cô có thể nói như vậy ? Không phải cô yêu Jimin sao ? Còn bé Lyn ? Cô nỡ để con bé không có ba ?
Người con gái đứng trước mặt bạn là gì đây ? Khi anh có địa vị thì một mực yêu thương, nhưng đến khi mất tất cả thì lại muốn vứt bỏ ?
- tôi yêu anh ta. Nhưng anh ta chưa bao giờ yêu tôi cả. Đã đến lúc tôi nên buông bỏ... !
Giọng HanMi nhỏ dần nhưng sau đó lại trở về bình thường mà nói tiếp :
- còn nữa, tôi nói cho cô biết, Lyn không phải con ruột của Jimin ! Tôi và bà SongHy đã làm giấy tờ giả ! Và giờ hết rồi ! Anh ta mất hết rồi ! Tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng muốn liên lụy đến tôi hay bé Lyn, nếu người ta biết ba nó đang ngồi tù...
Cô ta nói một cách rất thản nhiên. Nhưng tôi biết, một phần nào đó cô ta không phải vô tình mà bỏ rơi anh. Cô ta yêu Jimin, nhưng chỉ là không yêu hết lòng hết dạ mà thôi...
Hiểu mà.
---------------------
« Ba năm sau »
Góc nhìn của T/b
Ba năm rồi... Cũng rất nhanh nhỉ ?
Yoongi và Taehyung thường hay qua để chơi với bé con, họ thật sự rất thương Gấu, vì vậy tôi cũng không quá lo lắng về việc thiếu tình thương.
Nhưng Jimin ở đây vẫn luôn sẽ tốt hơn...
À, Yoongi bảo, Jimin sống rất ổn trong đấy.
Mọi người nghĩ tôi tin không ? Yoongi chỉ sợ nếu nói sự thật tôi sẽ suy sụp tinh thần mà thôi...
Vì tôi còn có bé con phải lo lắng nữa...
Con bé thoáng chốc cũng như thời gian vậy, ba tuổi rồi.
Tôi nhớ như in cái lúc sinh con bé, con bé là sinh non vì vậy rất khó khăn. Ha ~ lúc đó tôi nghĩ bé con còn phải nhờ Yoongi và Taehyung dạy dỗ và nuôi dưỡng giúp nữa, khi bác sĩ bắt tôi phải chọn một trong hai.
Nước mắt tôi lăn dài, và ước gì tôi có anh ở cạnh... Có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Và anh ở đã ở cạnh tôi !
Dù biết chỉ là ảo giác...
Tôi thấy Jimin nắm chặt bàn tay tôi khi tôi đang dần rơi vào trạng thái mê man vì hết sức.
- bé con chúng ta sẽ ra đời, là con gái đấy ! Em nhất định phải cố lên, cả em và con không ai được xảy ra chuyện. Anh vẫn luôn ở đây ! Ngoan. Anh thương.
Phải anh vẫn luôn ở đây mà...
Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ.
--------
- mẹ... Mẹ... Gấu muốn nhìn thấy mặt ba !!! Ưm... Con lại quên nữa rồi...
Đây là Gấu, bé con của tôi và anh, là con gái. Nói thật con bé còn giống ba nó hơn cả mẹ. Hệt như ba là đôi mắt với môi.
- đây... Lúc nào quên hãy nói mẹ nhé. Ba sẽ rất vui nếu biết con luôn nhớ ba đấy !
- nhưng... Khi nào ba mới có thể gặp con ạ ? Con muốn gia đình gấu của mình phải thật vui vẻ ! - con bé nhướn người ôm tôi một cái thật chặt.
- hưm.... Gấu ngoan nào, bởi vì ba luôn muốn chuẩn bị thật tốt để gặp con nên mới lâu đến như vậy...!
- mẹ có gặp ba không ạ ?
"Mẹ có gặp ba không ạ ?" Suốt ba năm nay tôi chưa một lần nhìn thấy anh...
- k-không... Bởi vì mẹ muốn chờ với Gấu mà...! Đến lúc đến ngày đó, mẹ con mình sẽ cùng nhau đánh ba thật nhiều vì đã để mẹ con chúng ta chờ lâu đến vậy ! Có được không ? - tôi cố gắng gặng ra một nụ cười tươi nhất có thể.
- đưa mười ngón tay lên nào !
Tôi cầm mười ngón tay của con bé và đưa lên trước mặt.
- đây là mười ngón tay phải không ?
- vâng ạ !
- khi chúng ta đếm đến ngón tay út này, thì mẹ con mình sẽ gặp được ba !
- một...hai....ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín...MƯỜI !!! Ba đâu mẹ ?
Con bé ngồi và đếm từng ngón tay, nó mong gặp ba đến như vậy luôn đấy !
- không phải đếm như vậy đâu... Nó sẽ không dễ dàng như vậy ! Con chỉ cần hiểu rằng, chúng ta, chỉ mới đến ngón thứ ba này thôi, còn tận bảy ngón nữa.
- vậy khi nào đến ngón thứ tư, thứ năm, thứ sáu ạ ? Lâu...
- khi nào qua ngón thứ tư mẹ sẽ nói cho con nghe, chịu không ? Lâu như vậy, con có chờ ba về được ?
- được ạ ! Chỉ mười ngón tay thôi ! Đếm hết mười ngón tay con sẽ gặp được ba Jimin !
- ừ, giỏi.
Ước gì, mười năm nó có thể nhanh như lời con bé nói thì tốt quá rồi...
--------------------
Đến hiện tại, nếu có ai hỏi tôi có hối hận vì những chuyện mình đã làm hay không.
Tôi sẽ trả lời là không.
Tôi chưa từng hối hận khi yêu anh.
Mà nếu có, việc tôi hối hận nhiều nhất đó là... Tôi đã không nói cho anh biết, tôi yêu anh nhiều đến nhường nào...
Giá như, giá như mà tôi được một lần ngược thời gian, tôi sẽ chẳng chần chừ mà quay về nơi bắt đầu. Dù cho có đau khổ, có khóc cạn cả nước mắt, khóc đến không thể thở, tôi vẫn muốn quay trở về. Bởi vì nơi đó có anh... có một người ở nơi đó mà tôi giành hết cả thanh xuân để yêu thương.
****
Tôi đã từng bật khóc giữa phố.
Tôi đã từng như một cái xác vô hồn mà đi vào siêu thị.
Tôi đã từng vô thức xem tới xem lui những hình ảnh của chúng ta.
Tôi đã từng khóc liên tiếp mấy ngày.
Và tôi đã từng thương anh.
Đến bây giờ vẫn vậy...
Chưa hề thay đổi.
Trái tim chúng ta, cố chấp biết bao...
_______To be continued________
❤️
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com