Đứng như chết ở công viên đã quá lâu, bạn thẫn thờ từng bước, từng bước một nặng nề bước về nhà.
Bạn bây giờ không thể không hoảng loạn, trước mặt bạn là một mớ hỗn độn của gạch, đá, tất cả đều bị đập nát, nhà? Nhà của bạn đâu? Vali thì được để ở một bên.
Một bà chị đi ngang qua, thấy bạn như vậy liền nói:
- cô bé gì đó ơi! Cô còn ở đây sao? Lúc nãy có mấy người đến đập nhà cô, họ bảo cô chuẩn bị dọn đi nơi khác, nên chúng tôi không nói gì cả! Có chuyện gì xảy ra vậy? - đứng đó đợi bạn trả lời nhưng không có bất kì động tĩnh nào từ bạn, bà chị đó cũng bước đi. Bạn như chết lặng không tin vào tai mình.
Hiện tại không thể giữ bình tĩnh được nữa, bạn chạy thẳng vào nơi gạch đá đó để tìm đồ vật của mình. Đó là bức ảnh bạn chụp chung với JongIn. Dùng tay bới lên, tay vì ma sát mạnh nên máu chảy ra không ngừng. Đột nhiện bạn khóc, chuyện gì vậy chứ? Tại sao? Ai đã đập nát nhà bạn ra như vậy?
Mất rồi... Bức hình chôn vùi ở phía dưới, bị người ta xé ra từng mảnh. Tay bạn không ngừng run rẩy mà nhặt lại từng mảnh rời rạc.
Một đôi chân đứng trước mặt bạn, đưa mắt lên nhìn người đó.
- làm sao lại ra nông nổi như vậy? - Jimin cúi xuống nhìn.
Bạn cắn răng đứng dậy đối mặt với anh, đôi mắt lộ rõ vẻ căm phẫn.
- tên khốn! Tất cả là do anh! Tại sao anh lại nói chuyện đó với JongIn? Anh muốn gì ở tôi, hả?! - bạn uất ức khóc lớn.
- tôi muốn em! - Jimin đưa tay lên mặt bạn, lau những giọt nước mắt đó.
- anh bị điên rồi! Park Jimin, anh điên rồi! - bạn hất tay anh ta ra.
- em muốn nói gì cũng được, tôi đến đây cũng chỉ có ý muốn giúp em, nhà em bị đập nát, có cần tôi giúp gì không?
- KHÔNG! Có chết cũng chẳng cần anh giúp! Anh hại tôi ra nông nỗi như thế này, anh còn nói gì nữa? Kiếp trước tôi nợ anh sao? HẢ?!
- hình như vậy, nếu em đã nói thế thì trả nợ đi, về nhà tôi sống, cùng ở với tôi!
- đúng là điên mà! CÚT! - bạn không giữ được bình tĩnh mà quát, máu từ tay nhỏ từng giọt xuống đường.
Jimin chỉ ừ một cái rồi nhún vai đi, trước khi đi còn nói một câu.
- nghe nói em đã nghỉ việc ở Butterfly, bố mẹ đang ở quê chờ em gửi tiền về mà bây giờ nhà còn bị đập. Lại không có bạn bè nhiều ở đây, nếu có thì cũng là người có gia đình, còn không thì họ cũng không lo cho bản thân họ nổi thì làm sao người ta có thể chứa chấp em? Tốt nhất là về nhà tôi, ngoan ngoãn làm người tình của tôi, được không?
- có chết cũng không cần anh quan tâm!
- chỉ cần một cuộc gọi của tôi, tất cả mọi người sẽ không ai để ý đến em, để rồi em cũng phải cầu xin tôi thôi!
- anh....! - giọng bạn nhỏ dần rồi ôm tay đầy máu ngất đi vì mất sức.
Jimin chỉ lắc đầu một cái rồi bế bạn đi về nhà mình và gọi bác sĩ đến. Quả thực bạn rất giống JaeJi.
Anh ghét khuôn mặt này! Chính nó mấy năm trước đã dày vò anh, làm anh khổ sở, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.
--------------------------
Tỉnh giấc với cái đầu đau âm ỉ, nhìn sang tay, tay đã được băng bó kĩ càng, căn phòng này...là đâu?
Một người con trai ngồi trên ghế sofa gần đó, tay cầm ly rượu vang óng ánh, xoay xoay ly rượu, trong ánh mắt hình như có tâm sự.
- tỉnh rồi à?
- đây là đâu?
- nhà tôi, em bị ngất nên tôi đưa em về nhà, đồ cũng đã được dọn về đây.
- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN RỒI! MẶC XÁC TÔI!
"Xoảng"
Jimin vứt ly rượu sang một bên, mảnh thủy tinh văng vãi trên sàn, anh đến gần, ánh mắt giận dữ hướng về phía bạn.
- anh muốn gì ? - bạn thụt lùi về phía sau giường.
Jimin bóp cằm bạn lại, giọng giận dữ nói.
- tôi nói cho em biết, ngoan ngoãn mà ở đây, đừng có mà làm loạn, tôi không muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp này phải chịu đựng đau đớn đâu! - anh hất mặt bạn sang một bên. Rồi bước ra ngoài.
----------------
Bạn ngồi một mình trong căn phòng ấy, không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ không động đậy, không dịch chuyển đến nổi tê cả chân, đến khi có người gõ cửa bước vào phòng thì bạn mới nhìn qua.
- ... cô T/b, cậu chủ nói đến giờ ăn trưa rồi, cô chuẩn bị xuống đi ăn đi ạ... - người hầu cúi đầu lễ phép nói.
- tôi không ăn!
- cậu chủ nói có chuyện muốn nói với cô, cô mà không xuống là sẽ có chuyện đó!
- được rồi! - không biết Jimin lại muốn bày trò gì nữa, bạn đành phải đi xuống dưới nhà.
Chân nãy giờ cũng đã tê hết, vừa bước xuống giường bạn đã ngã nhào xuống đất. Mắt cá chân đập vào cạnh giường, khiến bạn đau đến nhăn mặt.
- cô, cô không sao chứ? - người giúp việc chạy lại đỡ bạn lên giường ngồi.
- không sao. Nhìn em có vẻ còn nhỏ tuổi hơn chị đúng không? Em tên gì vậy?
Bạn thay đổi cách xưng hô. Nhìn người này có vẻ hiền lành, lại khá nhỏ tuổi, cái mặt non choẹt kia nhìn rất thiện cảm.
- vâng đúng rồi ạ. Em tên Boram.
- vậy à? không cần sợ, chị không làm gì em đâu. Mà này, em làm ở đây lâu chưa?
- em làm chỉ mới làm ở đây mấy tháng thôi, tại mẹ em cũng lớn tuổi nên thay em vào đây. - Boram cười, cô bé thực sự rất xinh xắn.
- vậy nếu chị có bị "nhốt" ở đây thì cũng không phải buồn chán nữa... - đôi mắt bạn cụp mi xuống. Bạn biết, nếu rơi vào tay Jimin thì thực sự rất khó thoát ra khỏi anh ta. Chỉ cần anh ta chán, tức khắc bạn sẽ được tự do.
- nhưng chỉ có thứ bảy và chủ nhật em mới đến đây làm sau đó phải đi về, còn những ngày bình thường khác, ai cũng không được đến.
- sao vậy?
- em cũng không biết, cậu chủ chỉ dặn vậy...
- mấy người làm gì ở đây ? Còn không đi xuống? - Jimin từ ngoài bước vào, dùng giọng lạnh lùng.
- dạ vâng. Chị có đi được không...? - Boram hỏi thăm.
- không sao, em đi trước đi... - bạn mỉm cười, rồi Boram chạy xuống dưới lầu trước.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, bạn cũng không buồn mà nhìn lấy Jimin một cái.
- chân bị gì?
- không có gì! - rồi bạn đứng dậy, do lúc nãy mắt cá bị đập vẫn còn chưa hết đau nên một lần nữa lại ngã xuống.
- a !
Jimin không nói gì cả, bước gần lại, trực tiếp bế bạn lên rồi đi xuống lầu.
- bỏ xuống!
- IM LẶNG! - Jimin gằn giọng, khiến bạn cũng im bặt.
Đặt bạn ngồi xuống ghế bàn ăn, Jimin đưa bạn một bản hồ sơ.
- đọc và ký vào!
- cái gì đây?
- quy định của tôi, ở nhà tôi phải tuân theo quy định.
- tôi có nói là sẽ ở với anh?
- tôi nói ký vào. - Jimin từ đâu lấy ra cây súng chỉa vào bên thái dương bạn.
- cậu chủ...- Boram từ bếp ra thấy như vậy liền giật mình nhỏ giọng lên tiếng.
- CÂM! Cô đi về được rồi đấy! - Jimin quát lên.
- Boram... - tròng mắt bạn rưng rưng. Ai đó giúp bạn thoát khỏi hắn ta với.
- ĐI VỀ NHANH!
- dạ... - khi Boram đi còn ái ngại quay đầu lại nhìn bạn.
- em sẽ làm người tình của tôi, ở cạnh tôi và trong căn nhà này, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về gấp đôi cho ba mẹ em, không cần phải lo nghĩ gì cả. Ký vào đi!
Bạn nặng nề ký vào, đôi mắt không tự chủ lại rơi nước mắt, bạn vì gia đình mà phải chịu đựng tất cả, chỉ cần mẹ sống tốt, bạn sao cũng được.
- ngoan lắm. Trưa rồi, ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn, em ngồi yên đây ăn một mình, đừng có mà có ý định chạy trốn, máy quay đầy nhà đấy ! - Jimin xoay người bước đi, để bạn đơn độc một mình trong căn nhà.
Không thể chịu nổi, bạn gục mặt xuống bàn thở một hơi khó khăn. Từ đây bạn phải làm người tình của hắn sao?
____________To be continued______________
Tui lười nên viết không được hay, để mấy chap sau tui bù cho mấy cô nhé ~
Nhớ.... Mấy cô nhớ mà phải không ? Cái ngôi sao bé bé ở dưới ấy, và cmt nữa nha 😘
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com