50
Tiếng giày " lạch cạch...lạch cạch" giữa một không gian yên tĩnh, màu chủ đạo là xanh và xám.
- phiền anh ngồi chờ một chút !
- cảm ơn.
Yoongi ngồi trước cửa kính, ngồi chờ để gặp mặt Jimin. Đều đặn mỗi tuần, Min Yoongi anh hoặc Taehyung đều đến thăm anh.
- sao rồi ? Vẫn ổn chứ ? Con mắt ? Sao lại bầm nữa vậy hả Jimin ?
- anh đã hỏi em câu này mỗi lần vào đây...? Em vô tình bị va chạm thôi !
- thật ?
- thật.
- nghĩ anh mày tin chắc ! - Yoongi cười khinh bỉ.
Jimin cuối đầu chẳng dám nhìn Yoongi.
Nếu nói anh bị người ta đánh trong tù thì sao ?
Ngay cả đến khi mỗi lần bị đánh như vậy, Jimin đều không đánh trả. Bởi vì anh muốn cải tạo thật tốt, để ít gì người ta thấy anh làm tốt như vậy giảm mấy tháng tù xuống cho anh thì sao ?
Mấy tháng tù cũng là rất nhiều để rút ngắn thời gian lại rồi...
----
- Jimin này, bé Gấu đã lớn rất nhiều rồi đấy ! Đây !
Yoongi giơ điện thoại lên trước mặt Jimin. Anh mỉm cười, sau đó đưa tay lên chạm vào cửa kính.
- phải... Đã lớn rất nhiều rồi ! - anh mỉm cười.
Yoongi đã báo tin cho Jimin rằng bạn đã có thai và sinh con, là đứa con của hai người. Lúc đấy, Jimin mừng đến mức đứng dậy và không tin đó là sự thật, không tin vào tai mình vừa nghe.
Anh cuối cùng cũng được là ba một cách hoàn chỉnh rồi ! Nhìn thấy Gấu lớn theo từng ngày mặc dù chỉ qua màn hình điện thoại của Yoongi, lòng anh cũng ấm hơn so với cái nơi lạnh lẽo này.
------
... Biết gì không ? Jimin anh đã từng cự tuyệt tất cả và chỉ ở trong phòng giam của mình mình suốt ba ngày không gặp ai đến thăm hết, vì anh biết được bé Lyn chẳng phải con ruột của anh.
Ừm... HanMi ly dị, anh không ý kiến. Muốn chia một phần tài sản, anh cũng không nói gì, vẫn quyết định ký vào giấy luật sư những điều luật mà cô ta muốn với cái danh là người vợ hợp pháp của anh.
Nhưng anh không bao giờ tin được rằng, đùng một phát lại bảo bé Lyn chẳng phải con ruột.
Anh đã rất thương con bé.
Tại sao anh không nghĩ đến chuyện cô ta làm giả giấy tờ DNA ? Tại sao lúc đó anh lại tin tưởng những gì họ nói, rồi làm cho anh đánh mất người con gái đã rất yêu anh ?
Jimin đúng là ngu ngốc mà !
------------
- à anh Yoongi !
- huh ?
- đưa cái này cho T/b giúp em !
Jimin lấy tấm hình, vội đặt phía dưới kính rồi đẩy qua đưa cho Yoongi.
- hình ? Ai rửa tấm hình này ra giúp em vậy ? - Yoongi cầm tấm hình lật qua lật lại.
- người ta !
Tấm hình này là anh đã nhờ người khác rửa giúp đấy. Cứ mỗi lần mệt mỏi, Jimin sẽ lôi tấm hình bạn cười tươi giữa ánh mặt trời ra để ngắm, mái tóc mềm mại bay trong gió, nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời nơi kia, làm Jimin bao nhiêu cực khổ cũng vì đó mà mỉm cười.
- "Shmily" ?
- vâng.
- "Shmily" có nghĩ là gì ?
Yoongi thắc mắc, khi lật lại phía sau tấm ảnh thì thấy một dòng chữ bằng mực đen phía sau tấm ảnh ghi là "Shmily"
- không có gì, anh đưa T/b giúp em nhé !
- Park Jimin, hết giờ rồi !
- hết giờ rồi, em đi đây.
- ừ, lần sau sẽ đến thăm em.
----------------------
Góc nhìn của Jimin
T/b à... Có phải em tàn nhẫn với tôi quá hay không ?
Từ lúc tôi bước vào đây, cái nơi tăm tối này, em chưa một lần nào vào thăm tôi cả !
Em có hận, có trách tôi, thì làm ơn...
Làm ơn đến đây và mắng chửi tôi đi...
Chứ xin em, xin em đừng để tôi không thể nhìn người mình thương suốt ba năm qua.
Cứ mỗi lần họ báo có người đến thăm, tôi chỉ mong thiên thần của tôi sẽ xuất hiện. Là em sẽ đến.
Nhưng không. Ba năm nay, tôi hụt hẫn suốt ba năm qua rồi...
***
Cứ mỗi lần tôi ngồi một mình, tôi cứ nhớ mãi câu nói của em.
Em đã từng nói sẽ ở cạnh bên tôi mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở cạnh tôi.
Nhưng...
Mãi mãi là đến khi nào ?
Và tôi cuối cùng cũng có câu trả lời.
Không có gì là mãi mãi cả...!
Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai mà thôi...
----
Tôi là ai chứ ? Có thể dùng tiền để có thể giảm án, hay hơn có thể dùng tiền để thoát khỏi cái tội danh này.
Nhưng tôi không làm vậy !
Tôi là vì muốn cho em thấy, tôi vì em mà có thể làm tất cả. Vì em tôi có thể từ bỏ hết những gì mình đã làm để có thể nghe được một lời nói từ em.
***
Mà nhỉ, em có biết định nghĩa của tôi đối với hạnh phúc là gì không ?
Năm 18 tuổi khi gia nhập vào xã hội đen, hạnh phúc lúc đây là tiền bạc, là sự tham vọng.
Nhưng đến khi tôi gặp em... Cô bé của tôi.
Hạnh phúc đã không còn là những phù du nữa.
Thay vào đấy đó là mong muốn mỗi ngày có em bên cạnh. Cho dù có khốn khổ biết mấy, khi về đến nhà được nhìn thấy em và cùng em nấu ăn, cùng em vui cười và bỏ mặc thế giới phức tạp ngoài kia. Thì đó chính là hạnh phúc.
... Park Jimin tôi, cầm lên được thì buông xuống được, nhưng giá là tâm đừng thương em nhiều đến như vậy...
Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để có thể nhìn thấy em cười một cách thật hạnh phúc...
Con người mà, đến khi gặp được người mình yêu thật sự thì cho dù có lạnh như một "tảng băng ngàn năm" đến cuối cùng cũng tan chảy từ từ mà thôi
-----------
- Taehyung ? T/b đâu rồi ?
- hả ? T/b á ? T/b nhờ em canh nhà, rồi dẫn bé Gấu đi siêu thị mua ít đồ rồi ! Mà anh tìm T/b chi vậy ?
- anh mới đi thăm Jimin về, nó có vẻ càng ngày càng ốm, với lại nó nhờ anh đưa cái này cho T/b - Yoongi chìa tấm hình ra.
- ảnh ?
- ừ. Nè Taehyung, "Shmily" có nghĩa là gì ?
- "Shmily" ? Nghe quen lắm nha.
Taehyung suy nghĩ. Đến cuối cùng cũng biết đáp án. Khi nhớ được, Taehyung anh chỉ biết cười chua xót.
- em biết từ đó có nghĩa gì.
- nghĩa gì ? Anh hỏi mà Jimin nó chẳng chịu nói.
- "Shmily" có nghĩa là See how much I love you...
- See how much I love you ? Làm sao mà em có thể biết ?
Taehyung cầm tấm hình miết nhẹ. Lâu như vậy rồi, đúng là không thể buông xuống và thông suốt được...
- bữa trước em có đến thăm, thấy nó không chịu nói chuyện gì mà cứ cặm cụi viết cái gì đó rồi lại lẩm bẩm, mấy cái từ này. Em hỏi thì nó chỉ ngước mặt lên rồi bảo "có nghĩa là See how much I love you, nhìn xem, anh yêu em nhiều như thế nào...? " lúc đó em không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi...
Taehyung mỉm cười nhẹ.
Đơn giản là yêu
- yêu đến điên cuồng, đến bây giờ vì nó mà đau khổ... Anh đúng là không thể hiểu.
- anh vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Em cũng vậy. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Taheyung ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt mà nói một câu :
- con người đau khổ không phải vì mọi thứ thay đổi mà là vì sai, tưởng rằng mọi vật có thể vĩnh hằng là mãi mãi... Nhưng không phải như vậy. Thứ khiến ta có thể mù quáng chỉ có thể là tình yêu.
________To be continued________
tuiii khóc mất thôiiii T^T 💔
....
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com