7
Ăn xong bạn chạy lên phòng thay đồ. Bạn chọn cái áo thun in hình con mèo trên đó và cái quần short đi cùng, cộng thêm đôi bata đen thêu hoa hồng năng động.
Chạy xuống nhà háo hức như đứa con nít khiến Jimin muốn bật cười mà phải chịu đựng.
- em lớn rồi mà mặc đồ như con nít vậy?
- gì?
- mặc nguyên cái áo thun in hình con mèo kìa!
- thì sao?! Kệ người ta! Có đi không thì bảo?
- em dám nói chuyện với tôi kiểu đó à? - Jimin nhướn mày.
- x-xin lỗi... - bạn lúng túng lùi lại phía sau.
- nào, đi thôi, người tình!- anh nháy mắt.
Chưa kịp hiểu Jimin đã nói gì thì anh đã đi về phía hộc tủ lấy cây súng ra bỏ vào bên hông.
- anh, mang súng theo làm gì vậy?!
- mang súng để giữ chân em, em mà chạy trốn là tôi bắn chết! - Jimin nhếch mép. Doạ sợ con báo nhỏ này cũng vui nhỉ.
Hai người ra ngoài, Jimin hỏi:
- em muốn đi moto hay xe hơi?
- hả?
Jimin mở gara xe lên. Chỉ hai chiếc xe trước mặt.
- muốn đi xe này. Hay xe này? Hay xe khác?
- nhà anh có nhiều xe vậy luôn?
- muốn đi xe nào! - Jimin gằn giọng, anh thực sự không có kiên nhẫn để nói chuyện với con người này.
- xe gì cũng được!
- vậy đi moto cho mát.
Jimin lấy chiếc nón bảo hiểm dành riêng cho xe moto đội lên đầu, sau đó lấy một cái y chang như vậy đưa bạn.
- đội vào, té chết tôi không chịu trách nhiệm.
- ờ! Sao anh lúc nào cũng trù tôi chết vậy hả?
Bạn đội nón vào. Damn, cái nón gì mà khó đội vậy trời.
- đúng là vô tích sự! - Jimin giật lấy rồi đội lên cho bạn.
- nói chuyện cho đàng hoàng vào! Anh là bố tôi à?! Đồ vô duyên! Nó khó đội thật chứ bộ!
- vậy em là mẹ tôi à? Hôm nay ăn gan hùm đúng không? Tôi dễ tính quá em làm tới chứ gì? Em có tin là tôi lôi em lại vào nhà làm chuyện "đại sự" không?
- XIN LỖI!
- em nạt vào mặt tôi đó à? - Jimin đưa tay lên bóp một cái mạnh vào ngực bạn.
- AAA BIẾN THÁI! - bạn hét toáng lên.
- la một tiếng nữa là ở nhà, khỏi đi đâu hết!
Bạn lật đật che miệng lại, trong miệng chỉ dám ứ ừ.
- tốt ! Lên xe.
Vì chiếc xe khá cao nên bạn chẳng với chân tới, cũng chẳng leo lên được, Jimin đành phải leo xuống ẵm bạn lên
- em đúng thật là VÔ DỤNG MÀ! Lùn gì mà lùn dữ vậy không biết! Tôi bắt em về là làm người tình, chứ không phải để nuôi trẻ con đâu!
Bạn uất ức nhưng chỉ biết im lặng, chửi thầm trong bụng. Bạn là người dễ tính mới để anh ta làm tới ấy! Hừ!
.
.
Chết tiệt! Sẽ không bao giờ đi cái xe này nữa đâu!
- AAAAA — chậm lại đi, aaaaa.....té...té bây giờ !
- ôm chặt vào!
- đã chặt lắm rồi aaaaaaaa....cứu con! - bạn ngồi trên xe mà la hét um sùm, tay thì ôm siết chặt bụng Jimin mà vẫn không hết sợ.
- Jung JaeJi, em im lặng xíu nào!
- hả ....? Anh nói cái gì aaaaa.....
Chết, Jimin lại nhầm bạn là JaeJi rồi. Đột nhiên tim Jimin trầm xuống hẳn.
- không có gì! Im coi, gần đến rồi!
- tôi sợ mà ! - bạn thút thít.
KÉT——
- đến rồi! Xuống!
Bạn nhạy cái "ạch" xuống. Mở cái nón bảo hiểm ra mà nước mắt nước mũi tùm lum.
- hic...hic...
- em khóc cái gì! Nín đi, tôi nhục nhã quá mà! Người ta nhìn kìa!
- anh im đi! Mốt không đi xe này nữa!
- ừ, không đi thì không đi! - Jimin nhún vai, rồi bỏ vào trước.
[Vào trong]
- muốn mua gì thì mua đi!
- ai trả tiền?
- tôi trả!
- ừ, cảm ơn!
Bạn chạy thẳng vào cửa hàng thú nhồi bông gần đó, đôi mắt híp lại cười vì vui. Jimin nhìn vậy cũng cười theo. Jung JaeJi, cũng rất thích gấu bông...
Jimin đi vào cùng.
- Park thiếu. Hôm nay anh nổi hứng thích gấu bông sao? - một cô gái trẻ, thấy Jimin vào liền gỡ hai cúc áo sơ mi, để lộ cặp ngực căng tròn quyến rũ.
Anh thấy vậy liền chẳng ngại tiến lại gần, kéo cô ta vào gần mình mà hôn. Cả hai người đứng hôn mà không hề quan tâm còn có người ở đây. Tiếng hôn chóp chép, cùng với tiếng mút lưỡi của cả hai làm mọi người xung quanh phải đỏ mặt khi nghe thấy.
- Jimin! Tôi có thể mua cái này không? A! Tôi xin lỗi đã làm phiền! - bạn cầm con gấu bông đi lại chỗ Jimin thì thấy cảnh như vậy liền cúi đầu xin lỗi.
Hai người thấy vậy liền dứt ra. Anh không nói gì, quăng con gấu bông lại ở chỗ đó, kéo bạn vào nhà vệ sinh gần đấy.
- anh làm gì vậy?! Thả ra!
- suỵt! - Jimin bế bạn lên ngồi trên bồn rửa tay
- aaa ~ - bạn cảm nhận được cái đầu của Jimin đang ở giữa hai đùi mình. Chiếc lưỡi ấm nóng, đang dò xét bên trong. Khiến bạn không nhìn được mà rên rĩ đứt quãng.
- dừng, dừng lại, tôi sẽ—-
Bạn cố gắng bịt miệng lại, không để những tiếng rên phát ra từ miệng mình.
- ÁCH ---
Bạn đột nhiên giật người, xuất ra một dòng trắng đục. Jimin thấy vậy đã nuốt hết.
- ngọt thật! - anh liếm khoé môi.
Rút người bạn từ nãy giờ đã cương đến phát đau ra khỏi chiếc quần. Đút thẳng vào nơi mật đang rỉ nước kia.
- aaa. Đừng...tôi không muốn ! Không muốn đâu! - bạn lắc đầu liên tục, bạn không nhớ cái đến định mệnh ấy.
Anh thở mạnh tận hưởng khoái cảm trong người. Nơi ấy thật tuyệt, nó như nuốt trọn cả thứ to lớn kia.
- đừng...tôi xin anh. đừng mà... - bạn khóc trong tuyệt vọng. Tất cả, đều không muốn nhớ đến...
- ha — - Jimin không chịu nổi mà rên nhỏ tiếng, phần hông thì liên tục thúc mạnh vào bên trong bạn, khiến cho bạn phải phải bấu chặt vào vai Jimin.
Anh cúi đầu hickey mấy dấu đỏ tím trên cái cổ mê người ấy. Cái cổ này đúng là câu dẫn mà.
- ách— chậm lại...đừng...sẽ hỏng mất...hức - hình ảnh đêm hôm ấy lại trở về. Đau lắm, thực sự rất đau...
Jimin thúc mạnh một cái cuối cùng vào người, may là rút ra kịp, bắn qua đùi, vì đây là nhà vệ sinh công cộng, không thể tắm rửa cho bạn đàng hoàng, nếu không anh đã bắn vào trong rồi. :))
Bạn mệt mỏi, gục đầu mà ngủ.
Jimin mặc đồ lại cho cả hai, rồi gọi xe bế bạn về nhà.
----------------------
Mở mắt dậy, cảm nhận đầu tiên là cả vùng dưới đau âm ĩ. Bạn đang nằm trên sofa.
Ngày hôm đó...hôm nay...sau này...hết thật rồi.
Bạn là người không phải đồ chơi... Nhưng mọi thứ đã như vậy, có chết bạn cũng chẳng thể làm trái...
Tiếng mở cửa, bạn quay đầu qua nhìn.
- dậy rồi?
- anh đi ra đi! Biến ngay!
- em nổi khùng gì vậy?! Nên nhớ, em đã là người tình của tôi, tôi muốn làm gì em mà không được?
- ANH IM ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ CHƠI CỦA ANH!
- trong mắt tôi, em chỉ là như thế, không hơn không kém!
- đúng! Anh nói đúng! Tôi chỉ là món đồ chơi! Anh đem tôi về là vì khuôn mặt tôi giống cô ấy chứ gì?! Làm ơn buông tha tôi đi, Park Jimin!
- EM NÓI CÁI GÌ?! EM VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ?! - Jimin đang tức giận, trợn to mắt hỏi lại.
- tôi không phải JUNG JAEJI! CÀNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÌNH CỦA ANH! TÊN KHỐN! - bạn nước mắt trực trào hét lớn.
- làm sao em biết?! HẢ? LÀM SAO EM BIẾT?!
- Jung JaeJi chứ gì? Người yêu của anh chứ gì? Là người anh thương đúng không? Xin lỗi, tôi không phải cô ấy!
"Cốc...cốc..cốc"
Tiếng cửa ở ngoài vọng vào trong. Một giọng nam bên ngoài cất lên.
- xin lỗi...tôi đến giao gấu bông, không biết có...
- ĐI HẾT ĐI! - Jimin quát
- tôi...
- ĐI!
- tôi sẽ để ở ngoài nha Park thiếu... - người giao hàng nghe tiếng quát cũng sợ mà không dám nói nữa.
Bạn ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má, Jimin thì đứng đó xoa trán đau đầu.
- ARGGGG! - Jimin đạp ngã cái bàn gần đó, lấy tay quơ hết những gì đang có ở trước mặt.
Bạn vẫn khóc, bạn sợ lắm.
- CON MẸ NÓ, EM Ở YÊN Ở ĐÂY CHO TÔI! - Jimin bỏ đi ra ngoài, đóng của cái "ầm" tưởng chừng như cái cửa muốn gãy ra mất.
Jimin bỏ đi được nửa tiếng thì bạn ngồi đó khóc bấy nhiêu lâu. Chợt nhớ lúc nãy có người đến giao gấu bông. Jimin thích gấu bông sao?
Bạn đi ra ngoài cửa thì có rất nhiều gấu ở đó, gần cả trăm con cơ. Có một con gấu lớn nhất, trên đó có một tấm thiệp.
"tôi biết em thích, nên mua cho em, nhiêu đây đủ không ?"
Bạn bất lực ngồi thụp xuống đất. Mắt nhìn ra một khoảng không nào đó rồi bỗng nhiên nhoè đi lạ thường, những giọt nước mắt trong veo dần dần hiện ra.
Tim bắt đầu đau quặng, tại sao chứ ?
Hai con người, hai địa điểm khác nhau, nhưng có cùng một cảm xúc, một cảm xúc khó mà nói được.
Không phải là đau vì yêu, chắc chắn không phải. Vậy đau về điều gì?
___________To be continued_____________
Nghe nói mấy cô rất hóng ngược đúng không? Vì vậy tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể để truyện có thể mau chóng đi vào phần kịch tính. Hãy đợi tui nhae ❤️😘
Vote và cmt nha 💓
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com