8
Trong quán bar Butterfly, hôm nay cũng như mọi ngày lúc nào cũng xập xình tiếng nhạc, tiếng mời rượu của những người làm ăn. Nhưng ở đâu đó trong một căn phòng V.I.P kia hôm nay sẽ không có những cô gái nóng bỏng, sẽ không có người phục vụ. Chỉ có hai người con trai cùng chai rượu vang đắt tiền, và cùng nhau uống.
- Jimin! Đừng uống nữa!
- ưm....không!
- mày gọi anh ra đây chỉ để anh ngồi nhìn mày uống thôi à? Có chuyện gì? Sao không ở nhà với "người tình" mà em bỏ vả tỉ ra mua đấy?
- anh đừng có nói móc em nữa được không?!
- rồi rồi. Chuyện gì?
- T/b...em ấy biết Jung JaeJi là ai...
- sao biết được?
- em không biết...
- cái gì mày cũng không biết vậy em?! Anh hỏi này! Rốt cuộc em là còn yêu Jung JaeJi và coi T/b như người thay thế hay là em thực sự yêu T/b? Anh mày hỏi nghiêm túc đấy!
- em ghét T/b! - Jimin nhìn ly rượu vang óng ánh trước mắt mà nói
Yoongi im lặng chờ câu trả lời tiếp theo, vì vốn dĩ câu trả lời đó chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
- cứ mỗi lần nhìn T/b em lại ghét chính bản thân mình. Em ghét cái nụ cười đó, ghét cái thân thể đó! Anh hiểu không, Yoongi?! Em không thể có được JaeJi thì em phải chiếm hữu em ấy, em ấy chỉ có thể là của em! - Jimin càng ngày càng mất bình tĩnh, quăng ly rượu xuống sàn, từng mảnh thủy tinh văng tung toé
Anh đứng dậy, loạng choạng bước đi
- này! Đi đâu đấy? JIMIN!
- dám nhắc đến tên Jung JaeJi, em sẽ không dễ dàng để yên đâu!
- EM SAY RỒI ĐÓ! PARK JIMIN!
Yoongi phải bất lực vì đứa em này. Tính tình lúc nào cũng nóng nảy. Anh bất lực vì những người khi nhắc đến JaeJi đều chết rất đáng sợ, đối với Yoongi, anh thấy cảnh đó nhiều rồi nên không sao, nhưng anh đang nghĩ Jimin có dám giết cái cô gái tên T/b có khuôn mặt giống Jung JaeJi hay không?
Jimin nửa say nửa tỉnh ra ngoài. Kéo đại một cô gái đang ngồi tiếp rượu những gã bụng phệ kia, rồi hung hăng nói to :
- ĐI! Về nhà tôi! - Jimin kéo ả sát lại người mình
Như đã nó một đêm của Park Jimin là đủ cho họ sống cả năm, thì ngu gì mà không đi theo ?
---------------------
Trong căn nhà tối om này chỉ có hình bóng một người con gái nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường king size một mình. Đã mười hai giờ tối anh ta vẫn chưa về. Vậy là bạn có thể ngủ yên giấc, nhưng tại sao lại không thể ngủ ?
Tiếng mở cửa lạch cạch, hình như Jimin đã về. Không phải một mình anh mà còn thêm một cô gái nào ấy. Bạn quay sang nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó chính là hai người đang đứng hôn nhau say sưa ở cửa.
Họ tiến lại gần, Jimin đẩy cô ta xuống giường, bạn theo phản xạ mà bật dậy ngồi xít qua một bên. Và rồi, Jimin bắt đầu cởi đồ cô ta rồi quăng xuống sàn đất.
- có người...Park thiếu có người ở đây...
- mặc kệ. - Jimin lạnh lùng liếc sang bạn rồi ngó lơ, tiếp tục hôn hít khắp người cô ta.
Không một lời báo trước, Jimin đâm thẳng cự vật vào bên trong, cô ta vì đau mà hét toáng lên một cánh đau đớn.
- AAAAA...đauu...Park thiếu nhẹ...nhẹ thôi...
- câm mồm !
Bạn ngồi đó mà không tin vào cái hình ảnh trước mắt, ghê tởm ! Cố gắng nhắm tịt mắt lại để không thể thấy hình ảnh đó, đôi chân bạn như hoá đá, không biết vì sao mà chẳng có sức lực nào chạy ra ngoài.
- mở mắt ra ! - Jimin quay sang thì thấy bạn đang nhắm mắt, môi thì mím chặt lại với nhau, nhìn mà đáng ghét.
Jimin dừng lại hoạt động đang dang dở, làm cô ta từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục
- Park thiếu ah ~ đừng dừng lại mà.... - ả ỏng ẹo, nhướn người đưa cái bộ ngực chứa đầy silicon vào mặt Park Jimin.
Trong người lúc này rất khó chịu, phục việc dắt gái về nhà là chỉ muốn chọc tức bạn lên thôi.
- ĐI VỀ ĐI ! - anh quăng thẳng một cọc tiền vào bộ ngực ấy, khiến cô ta vì hơi nhói mà rên lên
- ưm....sao vậy...? Park thiếu....?
- TÔI NÓI CÔ ĐI VỀ ! - cô ta nghe tiếng quát của Jimin mà hoảng sợ, vội ôm quần áo đi khỏi phòng.
Khi cô ta ra khỏi phòng, Jimin quay sang bóp cằm bạn, lớn tiếng quát :
- mở mắt ra !
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy
*CHÁT*
- TÔI NÓI EM MỞ MẮT RA ! - Jimin tát một cái thật mạnh vào má bạn , khiến nó in năm dấu tay của anh trên đấy.
Bạn từ từ mở mắt ra, lộ đôi mắt ươn ướt.
- Tôi nói cho em biết, từ nay em mà còn nhắc đến tên Jung JaeJi nữa thì đừng có trách tôi !
- tôi thích nói thì sao ?
- EM ĐANG KÍCH TÔI ĐẤY À ? ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT ! Tôi nói cho em biết, em ngoan ngoãn mà ở yên đây, tôi về mà không thấy em thì em cẩn thận gia đình của mình đấy LEE T/B !
Lại một cái tát nữa vào mặt, làm khoé môi rách, máu chảy từ khoé môi chảy ra ngoài. Jimin hung hăng hất cằm bạn qua một bên, mặc quần áo rồi lại bỏ đi.
- không được đụng đến gia đình tôi !
- tôi sẽ không đụng đến gia đình em trừ khi em biết nghe lời !
---------------------
Sau khi anh ra khỏi nhà thì lấy điện thoại cho Yoongi.
[ Yoongi hyung ]
- anh Yoongi
- nghe ? Em đã làm gì với "người tình" của em vậy ? Lúc hãy mày nữa say nữa tỉnh làm anh lo muốn chết, sợ đêm hôm phải đi xử lí xác giùm mày ! - Yoongi ở đầu dây bên kia có chút mỉa mai.
- không làm gì cả !
- không làm gì ? mày có phải Park Jimin anh quen không ? - anh hơi ngạc nhiên
- anh đừng hỏi nhiều nữa Min Yoongi. Em nhờ anh việc này. Mấy ngày nay em sẽ không về nhà, nên anh hãy qua coi chừng T/b giúp em, đừng để em ấy ra ngoài lung tung, lời thề lúc trước...
- nhưng đó không phải JaeJi ! - Yoongi cắt ngang lời
- anh đã nhìn thấy mặt T/b chưa ? - giọng Jimin trầm xuống
- dĩ nhiên là thấy rồi ! Nhưng chưa thấy gần thôi ! - Jimin đột nhiên hỏi làm Yoongi có một chút nghi ngờ trong câu nói ấy, nhưng anh vẫn bình thản trả lời
- ừ, nếu anh thấy gần anh sẽ biết. Như một khuôn đúc ra. Thôi, em chẳng muốn nhắc nữa, em đang rất nhức đầu, mấy ngày nay nếu không có việc gấp em sẽ không đến bang, chìa khoá nhà lúc này em để trong túi quần, lấy ra sẽ thấy
- mày bỏ lúc nào thế thằng kia ?!
Anh mặc kệ tắt máy cái cụp, không để Yoongi nói thêm lời nào. Riết Yoongi thấy mình như người tốt bụng, nhờ làm gì cũng làm :))
"Lời thề lúc trước...?"
_____________To be continued_____________
Thực sự bí ý tưởng nên mới ra chap trễ, chap này cũng chẳng hay nên mấy cô thông cảm giúp tui nha.
Có ai nhớ được lời thề lúc trước là gì hông ???
Vote và cmt đi nè 😍
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com