9
Một chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng u ám. Tâm trạng bạn hiện tại chẳng ổn một chút nào.
Nhìn bản thân mình trong gương, không biết có phải tự suy diễn hay không mà khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều, chỉ mới vài ngày thôi mà...?
Một bên má hôm qua vừa bị Jimin tát đã sưng lên một chút. Khá rát.
Hôm nay không phải là thứ 7 hay chủ nhật, Boram sẽ không đến, bạn lại ở một mình...
Bước xuống cầu thang một cách nặng trĩu, đầu óc bạn như muốn nổ tung, nhức đầu quá !
"Cạch"
Tiếng cửa mở. Một người con trai khá lạ mặt bước vào. Bạn không mấy ngạc nhiên, đây là nhà của Jimin, anh ta cũng ăn mặc đàng hoàng, chắc không phải là trộm.
Anh ta mở cửa ra cũng nhìn bạn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, bạn mới lên tiếng :
- anh tìm Jimin à ? Jimin ra ngoài từ tối hôm qua rồi !
- cô là T/b ?
- phải, sao anh biết tôi ?
- giống thật ! - Yoongi buột miệng nói ra
- anh lại nói cái gì giống đấy ? - bạn chau mày khó chịu
- à không, thất lễ rồi. Người tình của Park thiếu mà phải không ?
- tôi không phải người tình của anh ta !
Yoongi ồ một tiếng rồi tiếp tục nói :
- tôi là Yoongi, anh em kết nghĩ với Jimin. Mấy ngày nay Jimin không về nhà, cậu ấy nhờ tôi qua canh chừng cô !
- canh chừng ? - bạn nhếch môi cười khi bỉ - anh ta sợ tôi trốn đến vậy sao ?
Anh nhún vai, rồi lại ghế sofa ngồi. Mấy chuyện này, anh không biết đâu !
- anh uống gì ?
- có bia không ?
- có - bạn vào nhà bếp lấy một lon bia cho Yoongi rồi cũng ra ngồi cùng.
- má cô bị sao vậy ? Mắc công nó về mà thấy lại nói tôi không chăm sóc tốt cho cô - anh uống một ngụm bia, tặc lưỡi bảo
- anh ta đánh tôi đấy ! Anh có nói thì anh ta cũng chẳng nói gì anh đâu.
Yoongi thừa biết chuyện gì mà Jimin đánh bạn. Anh vẫn tiếp tục ngồi nhìn cô gái này, sao giống dữ thần vậy ? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên anh thấy hai con người khác nhau mà có cùng một khuôn mặt như vậy. Không lẽ sinh đôi ? Chắc không đâu, cô gái này họ Lee còn JaeJi họ Jung mà. Chẳng trách Jimin lại bỏ tiền đem cô gái này về.
- anh có thể đừng nhìn tôi nữa không ? Tôi không phải JaeJi ! - bạn khí chịu ra mặt
- cô biết Jung JaeJi ?
- ừ. Tôi thấy rồi !
- thấy ở đâu ?
- trong ảnh !
Yoongi lại ồ. Chắc tại Jimin quăng ảnh chụp chung với JaeJi tùm lum tùm la cho nên bạn mới biết đây mà
- cô có biết JaeJi là gì của Jimin không ?
- không biết. Chắc là người rất quan trọng mà bây giờ không còn ở cạnh nữa nên anh ta mới bắt tôi về đây làm vật thay thế !
Cả hai chìm vào không gian im lặng.
- dặn trước nhé ? Cô biết Jimin là ai rồi chứ ? Trong cái thành phố này, tốt nhất cô không nên đi lung tung, nếu muốn đi tôi phải đi theo cùng. Okay ?
- tại sao ? Đó giờ tôi ở một mình cũng có sao đâu ?!
- đó là lúc trước, còn bây giờ có những thứ cô không thể biết được. Tốt nhất là hãy nghe lời tôi đi !
- vẫn lại là câu đó, tôi là con nít hay sao mà phải nghe lời các anh ?
- không nghe là rước họa vào thân, tuỳ cô thôi !
Bạn hừ lại một tiếng rồi đi thẳng lên phòng, để Yoongi ngồi một mình ở dưới mà suy nghĩ. Cô gái này không chỉ khuôn mặt giống mà ngay cả cách nói chuyện cũng na ná giống nhau. Bọn họ phải là hai người khác nhau không vậy ?
~ reng..reng~
- alo ? - cuộc gọi của Yoongi đến Jimin
- sao rồi ?
- sao là sao ?
- ý em là T/b sao rồi ?!
- vẫn ổn, vừa mới đấu võ mồm với anh mày xong đây này ! Con gái gì mà đanh đá thấy ớn !
- anh cũng đâu kém gì - Jimin cười khúc khích ở đầu dây bên kia
- mày giỡn mặt với anh quá nhỉ ?
- em...haha...em xin lỗi
- rồi đang làm gì đấy ? Sao không đến bang mà kiếm việc gì làm ?
- thôi, mệt !
- đi chết đi ! Cúp máy đây !
- ờ, nhớ giúp em !
- EM BIẾT RỒI Ạ !
~tút...tút...tút~
---------------------------
Một lúc sau khi đang nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại thì bạn đi xuống.
- ừm...Yoongi...anh có thể cho tôi ra ngoài mua ít thức ăn được không ? Nhà hết thức ăn rồi...
- không !
- ra ngoài một chút thôi...
- không !
- 10 phút !
- không !
- 5 phút... - bạn thật sự muốn ra ngoài mà !
- không ! - mắt Yoongi vẫn cứ nhìn vào điện thoại mà không đi ý xung quanh. Mặc kệ bạn ra sao
Không gian im lặng, bạn cũng chẳng nói gì. Rồi tự nhiên anh nghe được tiếng thút thít nhỏ.
- cái gì đấy ?! Cái gì vậy cô kia ? - Yoongi ngồi dậy thì thấy bạn đang ngồi xổm, úp mặt xuống khóc nhè
- hức..hức...
- sao khóc ? - anh đi lại gần
- MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM... ! HỨC... ĐI MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CHO NỮA ! TÔI CÓ PHẢI CÁI GÌ ĐÂU MÀ NHỐT TRONG NHÀ HOÀI VẬY ?! HỨC...
- ôi trời ! Nín đi
- hức...hức..
- NÍN NGAY ! - Yoongi la
Bạn giật mình, người gì đâu mà hung dữ y chang Jimin. TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG GHÉT !
- oa...oa...oa... - bạn lúc này còn khóc lớn hơn
- không nín thì đừng đi nhé ! Ở NHÀ !
- ơ... Nín đi..đi - bạn nín khóc, quẹt quẹt nước mắt trên mặt
- đứng dậy !
Bạn đứng dậy chạy ra ngoài mang giầy.
- bà nó, mắc mệt, đi giữ trẻ hả trời ?! - Yoongi chửi thầm trong miệng rồi với tay lấy cái áo khoác da trên ghế rồi đi.
-----------------------
Ở siêu thị
- này ! Bộ nhà Jimin không mướn người làm à ?
- có ! Chỉ thứ 7 và chủ nhật mới đến !
- rồi mua cái gì ? Mua lẹ đi ! - anh cằn nhằn
- CÁI GÌ CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ ! ƯM... - đang nói thì bị Yoongi bịt miệng lại
- đi mà nhỏ cái họng lại ! Không thì đi về ! Tôi phát mệt rồi đấy !
-...
Sau một lúc thì bạn đã mua xong, đến khi ra tính tiền thì...
- Yoongi...hì hì...tôi không có tiền !
- không có tiền ?
- ừ
- Jimin không chu cấp đầy đủ cho cô à ?
- ....đi thì anh ta trả tiền, trong người tôi đâu có tiền đâu ! Tôi có mỗi cái xác này thôi à !
- tôi cũng không không có tiền !
- HẢ ? Giờ sao ?
- cảm ơn quý khách, hiện gặp lại - giọng của nhân viên nhẹ nhàng nói
- hả ? - bạn thắc mắc quay qua
- tôi không có tiền nhưng tôi có thẻ, đi về !
- ờ, cảm ơn !
----------------------
~reng...reng~ tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa
- nghe !
- anh Yoongi , trong bang có một số giấy tờ buôn bán cần anh giải quyết !
- sao không gọi cho Jimin ? Gọi tao làm gì ? Jimin mới là người đứng đầu giải quyết mà !
- ảnh không nghe máy...em gọi mấy chục cuộc rồi đấy chứ !
- cái thằng nhóc này ! Đợi chút, tao tới liền ! Aisss !
- nhanh nha anh !
- biết rồi, biết rồi !
~tút...tút...~
- anh có việc bận à ? - bạn hỏi
- không có gì ! Về lẹ đi !
- nếu anh có việc bận thì về trước đi ! Chỉ cần rẽ phải là đến nhà rồi !
- không được !
- tôi không phải con nít ! Đi về đến nhà chưa còn chưa đầy 10 phút. Anh đi đi !
- cô chắc chứ ?
- chắc chắn sẽ không bị gì cả !
- về đến nhà phải khoá cửa lại biết chưa ?! Cô mà bị gì thì thằng Jimin nó nhằn chết !
- BIẾT RỒI ! ANH ĐI ĐI !
- rồi !
Thế là Yoongi đi mất hút. Bạn cũng tự cầm đồ đi bộ về. Bạn vừa đi vừa vừa cuối đầu nhìn xuống đất, không may đụng một người đàn ông.
- A ! Tôi...xin lỗi ông, xin lỗi ạ...! - bạn luống cuống cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi.
Người đàn ông này cũng khoảng độ tuổi trung niên thôi, phía sau ông ta còn có cả mấy người vệ sĩ đi theo nữa nên bạn nhìn cũng hơi sợ.
- ông Choi...ông thấy đó có phải Jung JaeJi không...? - một tên thuộc hạ lắp bắp nói
- cái gì ?!
- cô gái lúc nãy đụng trúng ông...
- còn đứng đó ! Mày chạy lại xem mặt lần nữa cho tao xem ! - ông Choi cũng gấp gáp theo
Tên thuộc hạ đột nhiên chạy trước mặt bạn, với vẻ mặt hoảng hốt. Bạn cũng ngừng lại mà tròn mắt nhìn hắn. Nhìn một hồi rồi anh ta chạy mất. Cái quái gì vậy ?
- ông Choi...đúng là Jae...Ji...
- ha...tự tìm vào chỗ chết Jung JaeJi - nói rồi ông ta tự cười một cách đáng sợ, làm bọn người ở phía sau cũng sợ theo.
" JaeJi ! Đúng là cô rồi ! Lần này cô về Hàn Quốc đúng là chỉ có con đường chết, 3 năm trước tôi đã thề, không bắn cô 3 phát súng thật sự không thể hả cơn giận năm xưa ! Đợi đó Jung JaeJi, tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu "
- điều tra căn nhà cô ta đang ở cho tôi ! Lần này cô chết chắc !
__________to be continued __________
Ngược...ngược...ngược ❤️
Dạo này cứ tự suy diễn lung tung, đủ thứ chuyện xảy ra. Mấy cô hết thương tui rồi phải hông ? Tui drop fic nhé ? 😞
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com