Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Sau khi úm fic này thì bh cũng đã kết thúc, mọng mọi ng ủng hộ nhaaaaaaa.Au sẽ comeback vào 1 ngày k xác định.Let's enjoy ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều năm về sau đó:

Một buổi sáng chủ nhật, hôm nay vợ chồng tôi đều được nghỉ, tôi thì ngồi đọc sách trong thư phòng, còn Jiyeon thì ngủ tít mít. Tôi cũng không muốn đánh thức em ấy dậy làm gì cả, vì có lẽ công việc ở Cty của Jiyeon nặng hơn công việc ở phòng nghiên cứu của tôi nhiều.

Được một lúc tôi bỗng thấy mỏi mắt, liền bỏ cuốn sách cùng cặp kính xuống và ngóng mắt ra ngoài. Chợt tôi giật mình nghe thấy tiếng nói líu lo vang lên ở cửa phòng:

Mẹ ơi…mẹ đang làm gì đấy?

Là MinYeon, con gái tôi( nói thiệt hết biết tên gì rồi cho đại như zị luôn ^^). Tôi mỉm cười nhìn nó và vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần, dạo này công việc bận bịu quá, tôi chẳng có mấy thời gian ở nhà chơi với nó. Cô nhóc thật dễ thương, mới năm tuổi mà trông đã đẹp gái như vậy rồi. Kiểu này lớn lên chắc chắn sẽ đào hoa không kém ba nó đâu. Tôi nghĩ rồi lấy tay bẹo má nó vui vẻ nói:

Minyeon của mẹ đi học mẫu giáo có vui không?

Dạ, vui lắm ạ!_ Con bé toe toét nói.

Thế Minyeon có học được bài hát gì không hát cho mẹ nghe với.

Ừm…_ Con bé nhăn mặt ra chiều suy nghĩ rồi chợt reo lên_ A…có một bài, con hát mẹ nghe nhé.

Ừ, con hát mẹ nghe đi._ Tôi cười tươi giục.

Bố em là du côn,… mẹ em là côn đồ… cả nhà là lưu manh…là lá la_ Con nhóc lấy giọng rồi gào một hơi.

Nghe xong bài hát của nó nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm, vội đứng bật dậy hỏi nó dồn dập, mặt tím tái lại:

Minyeon….ai dạy con hát bài này hả? Nói cho mẹ biết mau, từ lần sau không được hát bài này nữa.

Con bé nhìn khuôn mặt giận dữ của tôi mếu máo nói:

- Là ba dạy con đấy…hức hức…Mẹ đừng mắng con…

Thôi con nín đi, mẹ không mắng nữa đâu_ Thấy khuôn mặt mếu máo, đáng thương của Minyeon, tôi vội xoa đầu trấn an con bé rồi lấy hơi hét to:

PARK JI YEON…..EM RA ĐÂY CHO UNNIE…….

Sau khi giọng nói "oanh vàng thỏ thẻ" có sức công phá cả thế giới của tôi vừa phát lên, Jiyeon uể oải bước ra từ phòng ngủ, mái tóc rối bù, che tay ngáp miệng nhìn tôi càu nhàu:

Unnie sao thế? Mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi, cho em ngủ thêm chút nữa rồi chốc em chở hai mẹ con đi chơi.

Chơi bời gì? Em ra đây nói rõ chuyện này đi đã._ Tôi gắt lên

Chuyện gì thế? _ Jiyeon nhìn khuôn mặt lộ khí xung thiên của tôi ngạc nhiên hỏi.

Sao em lại đi dạy con hát mấy cái bài vớ vẩn thế hả?_ Tôi gay gắt.

Bài nào?Jiyeon ngơ ngác hỏi lại.

Tôi thở hắt ra một cái rồi quay sang con bé nói:

Con hát lại cho ba con nghe đi

- .

Con bé hết nhìn tôi rồi lại nhìn Jiyeon, cuối cùng cũng trệu trạo hát lại: 

Bố em là du côn,… mẹ em là côn đồ… cả nhà là lưu manh…là lá la.

Đấy, em nghe thấy chưa? Sản phẩm của em đấy_ tôi khoanh tay trước ngực khó chịu nói.

Jiyeon tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn cô nhóc sau đó phá lên cười nói:

Ha ha….thì ra là bài này, unnie hiểu nhầm rồi, em có dạy nó đâu, tại em thấy con bé hát sai nên chỉ sửa lại cho con nó thôi.

Như thế thì cũng là dạy rồi còn gì? Em có biết dạy con không đấy? Đáng lí ra khi nghe thấy con hát như vậy em phải khuyên nó không nên hát thế nữa, hoặc em có thể dạy con một bài hát khác như: " bố em là giám đốc, mẹ em là giáo sư, cả nhà đều giỏi giang" chẳng hạn._ Tôi bắt đầu lên giọng giảng đạo lí.

Jiyeon nghe tôi nói liền nhăn mặt nói:

- Không được, con bé mà hát bài đấy thì bạn bè của nó sẽ bảo nó kiêu và không thèm chơi với nó nữa thì sao?

Thế bạn bè của nó sẽ nói gì khi nó hát bài hát cả nhà là côn đồ kia?_ Tôi hét lên giận dữ.

Thấy không khí có vẻ nóng hực hực sắp cháy đến nơi, Jiyeon bèn làm dịu lại bằng cách nói cầu hòa:

- Thôi được rồi, đừng giận nữa, em dạy lại con là được chứ gì?

Nói rồi, Jiyeon ngoắc tay gọi con đến gần ngồi chổm hổm xuống và nhẹ nhàng nói:

Cục cưng này, bài hát vừa nãy ấy, con không được hát nữa nhé.

Vâng._ Minyeon gật đầu ngoan ngoãn nói, mặt hơi xịu xuống.

Phải thế chứ._ Tôi gật đầu rồi mỉm cười tươi tắn nhìn hai bố con.

Nhưng tôi còn chưa kịp hài lòng được bao lâu thì ngay sau đó Jiyeon đã nhếch môi nở một nụ cười cực đểu nói với con:

Nhưng tất nhiên là con có thể hát bài hát đó thoải mái những lúc mà không có mẹ con ở bên.

Nói xong, Ji nhanh tay ôm con rồi cả hai bố con cùng cười khanh khách nhanh chân bỏ chạy ra vườn. Còn tôi thì tức đến trào cả máu vội co giò đuổi theo hét lên:

- Đứng lại đó…Park Ji Yeon...Park MinYeon, hai bố con em dám hùa nhau bắt nạt unnie hả….được rồi tối nay hai người sẽ phải ăn món đậu hũ rán cháy đen thui cho mà xem.

Ha ha..nhanh chân lên, unnie chậm quá đấy…Minyeon ơi, kiếp trước mẹ con là con rùa..ha ha...=))

AAAA...tức quá...đứng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jimin