Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đau...


Sea bước vào chốn ăn chơi của dòng người nhộn nhịp buông thả dưới nền nhạc xập xình và men rượu nồng nặc.

Mọi thứ cũng chỉ vì một cuộc điện thoại của chị Namtan: "Em đến quán bar lần trước của chị chút được chứ? Mark say rồi mà quán còn đông khách quá nên chị không đưa anh ấy về được."

Ấy vậy mà khi đến nơi thì Sea lại thấy Mark vẫn đang ngồi bên quầy bar với bộ dạng phải nói là vô cùng tỉnh táo.

Còn người đang say khướt nằm gục bên quầy bar vậy mà lại là... Jimmy.

"Chơi em đó hả?"

Đứng trước sự bất mãn của Sea thì cặp đôi "kim đồng ngọc nữ" kia lại chỉ nở một nụ cười đầy âm mưu để tự lấp liếm.

Lúc này điện thoại cậu chợt "ting" một tiếng, Sea nhìn vào thì lại là một tin nhắn định vị được chuyển từ Namtan.

"Địa chỉ đấy, giúp chị đưa thằng bạn uất ơ này của chị về nhé."

Vẫn là cái nụ cười tựa như đang quảng báo P/S đó, Sea quay sang nhìn Mark với vẻ ngán ngẩm: "Sao lại là em?"

"À thì, mày là đứa ở gần đây nhất rồi. Hơn nữa, anh vẫn phải ở lại đây cùng chị Namtan chứ."

"Thôi mà, xem như nhờ vả chút đi, em trai yêu dấu."

Đứng trước lời nịnh nọt của Mark, Sea liền đáp lại với giọng điệu ghét bỏ ra mặt: "Làm ơn tha cho em đi, có một bà chị quái đản là đủ mệt mỏi rồi."

Sea dù sao cũng chẳng phải người nhỏ mọn gì, hơn nữa càng tử chối kiểu gì cũng sẽ lộ thêm chuyện nên cũng đành chấp nhận. Nhưng ai cũng được, tại sao lại là người yêu cũ chứ?!

Hai con người kia thì quay đầu đi vờ như vô tội chẳng thấy gì, thiếu điều khiến Sea tức chết. Liếc mắt nhìn bộ dạng say khướt đang nằm gục bên quầy bar của Jimmy mà cậu chỉ biết thở dài, có lẽ vì chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này.

Dù rất là không tình nguyện nhưng rồi cậu vẫn mềm lòng mà đưa Jimmy về, nào có biết đằng sau là nụ cười đầy bí hiểm của cặp đôi nào đó.

Theo địa chỉ mà Namtan đã gửi, Sea dừng xe dưới một khu chung cư cao cấp, liếc mắt nhìn qua cậu cũng không khỏi cảm thán: "Xem ra không có em, cuộc sống anh cũng khá tốt đó chứ."

Tiếp đó là hành trình mang vác cái thân to xác kia về tận nhà. Ngay khi vật vã mở được cánh cửa vào nhà, Sea bỗng trở nên choáng váng.

Căn nhà này, dù là bố cục hay cách bày trí... Đều hoàn toàn y đúc với dáng vẻ ngôi nhà trước đây... Của họ.

Từ những nội thất, phong cách thiết kế, đồ sưu tầm, tranh vẽ, bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật treo tường,... Tựa hồ khoảng thời gian ấm áp đó vẫn còn ở đây.

Nhưng ngay sau đó, Sea vội tự lắc đầu chấn chỉnh mình: "Dù sao thì có thể là anh ấy đã quen với thiết kế kiểu này thôi."

Sea cố gắng tự nhủ với mình, sau đó liền cố mà lơ đi mọi thứ, tập trung vào việc chính là cái tên to xác này đây.

Vừa đỡ được con người say mèn chẳng biết trời trăng gì kia nằm xuống giường, Sea cũng không chịu nổi mà ngã lưng nằm luôn trên chiếc giường êm ái của anh ta rồi thở hổn hển.

Mang danh là vận động viên quốc gia, ngày đêm ăn ngủ ở câu lạc bộ luyện tập không ngừng nghỉ vậy mà chỉ nhiêu đây đã mệt lả hơi như con cá mắc cạn.

"Coi bộ từ giờ phải thắt chặt bản thân hơn rồi."

Sea nghiêng đầu nhìn ở một phía trên chiếc bàn làm việc bên cạnh giường đang chất chồng cả đống sổ sách bệnh án cao như núi kia.

Lấp ló một khung ảnh nhỏ kê bàn được đặt ở đó, mà dù có để xa thế nào cậu cũng nhận ra... Đằng sau bức ảnh kỷ niệm đáng yêu ấy, lại bị ô nhiễm bởi một sự tan vỡ...

Một dòng ký ức lần nữa chạy vụt qua tâm trí, khung cảnh hỗn loạn cùng những âm thanh cao giọng đầy giận dữ của chính Sea.

"Em đã từ bỏ cả tương lai của mình vì tin vào lời yêu của anh đấy!"

Một tiếng "xoảng" vang lên cùng với những mảnh kính loạn xạ tựa hồ như những vết nứt đổ vỡ trong chính câu chuyện tình yêu của cả hai... Một tình yêu đã từng rất đẹp.

Sea quay mặt đi, dù cho bức ảnh đó ở đây đã được thay một khung kính hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng làm sao có thể phủ nhận nó đã từng bị nứt vỡ. Cũng như... Chính chính cuộc tình này...

"Em... Thật trẻ con mà."

Sea nghiêng đầu sang nhìn người nằm bên cạnh đang chìm trong cơn say giấc nồng. Mới đó mà đã... 3 năm rồi, không còn được nhìn anh với khoảng cách gần đến thế này.

Cậu tựa hồ cảm thấy lý trí của mình lại thật mỏng manh, đã bao lần tự tuyệt rồi tự quyết tâm với chính mình sẽ buông bỏ. Nhưng rồi khi đối diện trước anh, con tim này vẫn không ngừng run lên vì những xúc cảm chẳng thể che giấu.

Cậu không kìm lòng được mà xoay người sang rồi chầm chậm đưa tay mình đến gần anh hơn. Bàn tay tựa hồ thành thật với cảm xúc của Sea hơn bao giờ hết, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bờ má đang đỏ ửng lên vì men rượu của anh.

Sea vươn tay chạm lên sóng mũi anh, lại một đường trượt xuống chóp mũi, sau cùng là xuôi xuống hai cánh môi mềm mịn. Đầu ngón tay cậu đặt lên môi anh, quyến luyến không rời.

Ngắm nhìn ngũ quan người đang ngủ đẹp đến câu hồn đoạt phách khiến Sea chưa bao giờ thôi ngẩn ngơ. Từ đôi mày thanh tú, đôi mắt tựa như sao xa, sóng mũi cao thẳng. Vẻ ngoài nho nhã lúc ngủ say của anh vẫn mang nét ôn nhu dịu dàng tựa năm nào, lại chỉ khiến cậu muốn được gần anh thêm một chút nữa.

Đôi mày Jimmy kẻ cau lại, làn mi đen bỗng ngập lên một tầng nước mỏng nhẹ. Tựa như đang bị cơn ác mộng vây khốn, con tim Sea phút chốc cũng quặn lại vì xót xa.

Sea không kìm được trái tim mình đang không ngừng quặn thắt, cậu muốn nhẹ nhàng kéo anh về phía mình, dùng vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh.

Ánh trăng sáng rọi lọt qua khe cửa sổ, đung đưa theo lá như đang nhảy múa trên người, ánh trăng kia như luyến tiếc đuổi theo nhưng vẫn không thể với được đến người trong lòng.

Sea đưa tay chạm vào anh, từng ngón tay khẽ lướt qua mắt khiến hàng lông mi anh đang run rẩy cũng làm tim cậu run rẩy theo.

Cậu tựa hồ như bị chính con tim và cả quá khứ đan xen cám dỗ, chầm chậm từng phân từng nấc, nhẹ nhàng vươn người đến hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, lại hôn đến chóp mũi, cuối cùng... dừng lại ở cánh môi mềm mại kia.

Chính Sea là người vẫn luôn cố gắng tránh né nhưng rồi chính cậu lại chính là người không tài nào thoát khỏi mảnh tình đầy tiếc nuối này.

Trong giây phút mờ hồ Sea tựa như mình mới chính là kẻ đang say. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vén lên từng sợi tóc đang rủ xuống mi mắt của anh, hướng mắt cậu chầm chậm dời xuống bờ môi ấy, liền không kìm lòng được mà to gan đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn sai trái nhuốm một màu tội lỗi, nhưng Sea không tài nào ngăn chính mình lại được. Khóe mắt từ bao giờ đã không ngừng tuôn xuống một dòng lệ ấm.

Sea thầm mừng trong lòng vì anh vẫn đang rơi vào giấc mộng chẳng hề hay biết điều chi, càng tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên hèn mọn đến thế này...

Sau nụ hôn lén lút ấy, sợi dây lý trí mỏng manh của Sea lúc này mới chợt run lên một hồi cảnh báo.

Trong bóng tối, yết hầu cậu khẽ trượt một cái, Sea lúc này mới nhận thức được bản thân đã đi quá giới hạn rồi. Cậu vội xoay người định nhanh chóng chuồn đi, nhưng ngay lập tức một vòng tay nhẹ nhàng choàng qua eo Sea, kéo cậu một lần nữa ngã xuống giường, ôm chặt lấy từ phía sau.

"Jimmy?"

Sea nghiêng đầu cất tiếng, lại chẳng có lời nào đáp trả, có lẽ là anh ấy đang say nên ngủ mớ chăng?!

Song, cảm giác nhận được cái ôm lặng lẽ từ phía sau khiến con tim cậu không ngừng dao động. Sea cảm nhận được...

Cảm giác mơ hồ phía sau một lúc một gần hơn, cho đến khi sau gáy nhạy cảm rùng mình đón nhận hơi thở ấm nóng từng đợt phà vào.

Cái ôm kia càng thêm siết chặt, bàn tay to lớn cũng âm thầm run rẩy, tựa như sợ hãi sẽ lại mất đi thứ quan trọng nhất đời mình một lần nữa vậy.

Trái tim Sea bỗng trở nên nặng trĩu, khuôn mặt kia lẳng lặng từ phía sau tựa sâu vào tấm lưng của cậu. Sau từng hơi thở ấm nóng, là từng dòng lệ tuôn dài cùng với bờ vai đang run lên từng hồi của người đàn ông luôn khoác lên mình dáng vẻ điềm đạm.

"Đừng đi... Đừng bỏ lại anh nơi đây..."

Cõi lòng Sea nhói đau inh ỏi, lại chẳng biết dùng tư cách gì để ôm anh vào lòng hay vỗ về. Dáng vẻ này, Sea chưa bao giờ được nhìn thấy, hay phải chăng anh vẫn luôn che giấu đi sự yếu đuối của bản thân phía sau lưng cậu như lúc này đây.

Trong cơn mơ ấy, từng tiếng nấc cùng những giọt nước mắt đã thấm ướt cả lưng áo, lần lượt tựa như những mũi kim vô hình từng chút một ghim sâu vào tim Sea.

Sea mím chặt môi mình, bàn tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay to lớn kia. Từng ngón tay chậm rãi đan vào nhau, sau đó lại đưa tay lên môi mình, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn dịu dàng, cổ họng nghẹn ngào cất tiếng:

"Em ở đây... Hia."

Thay cho lời an ủi thầm lặng ấy, lại cũng chính là những lời thật lòng từ tận đáy lòng Sea.

Em muốn... Được ở bên anh. Chỉ đêm nay thôi, hãy để em được ở đây, bên cạnh anh...

Màn đêm ơi xin đừng trôi... Hãy để em xoa dịu những vết thương lòng này, hãy để em được một lần nữa ôm lấy anh, hãy để em được nằm sâu trong tim anh một lần nữa... Chỉ một chút nữa thôi.

Liệu cơn ác mộng đáng sợ nào đang đày đọa anh? Hay lại chính là quá khứ quá đỗi đau thương của hai ta?

Cho đến khi cảm nhận được người phía sau đã không còn run rẩy vì những cơn nấc nghẹn ngào, cõi lòng cậu cũng phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn giây lát.

Sea dùng tay mình nắm lấy bàn tay to lớn kia. Bàn tay quý giá này, bàn tay đã cứu biết bao nhiêu sinh mạng thế giới này, vậy mà lại có chút trở nên run rẩy vì sợ hãi đến thế sao?

Ngón tay tinh nghịch chậm rãi lượn lờ qua từng đường chỉ tay, so với những vết chai sạn vì chơi cầu lông thì bàn tay của bác sĩ lại được trân quý đến nổi chẳng có lấy một vết tích nào.

Cũng chẳng lạ mấy, Sea vẫn nhớ rõ ngày trước Jimmy đã luôn không ngừng tán dương và đôi khi còn thái quá về đôi bàn tay quý giá của mình đến dường nào cơ mà...

Bỗng, ngón tay tinh nghịch của Sea chợt khự lại khi chạm vào tay trái của anh... Phút chốc cảm nhận được vừa sờ trúng một vết sẹo lớn.

Sea liền trở nên hoảng hốt vội kéo tay áo Jimmy xuống, ngay tức khắc tim cậu như chết lặng đi...

Trên cổ tay trái - thứ được ví như sinh mệnh của một người bác sĩ chẳng biết từ bao giờ lại có chi chít những vết sẹo lớn không ngừng chất chồng lên nhau, mà dù có cố gắng chối bỏ thế nào thì Sea vẫn có thể nhận ra, những vết thương này đều chính... Tự hủy hoại bản thân mà ra.

Trong đầu Sea không ngừng vang lên hai chữ "Tại sao?!", tại sao một bác sĩ lại dám làm như vậy?!

Rốt cuộc, nó đau đớn đến như thế nào?

Chỉ phút chốc, Sea dường như có thể nhìn thấy được cả hình ảnh anh ngồi thẫn thờ với vẻ mặt bình lặng như một cái xác không hồn. Từng mảnh từng mảnh thủy tinh sắc bén lần lượt thay phiên nhau lướt qua từng nấc da thịt. Từng vết cắt sâu xen lẫn vào nhau thay phiên chồng chéo, dòng máu đỏ thẫm không ngừng nhỏ từng giọt tít tách rồi lại tuôn xuống thành dòng...

Nước mắt không tự chủ được mà cứ thế lần lượt tuôn rơi, Sea vội dùng tay bịt chặt lấy miệng mình, cố gắng để bản thân không phải bật khóc thành tiếng. Lo sợ sẽ đánh thức Jimmy khỏi giấc ngủ hiếm hoi mà anh có được.

Đôi bàn tay Sea trở nên run rẩy, áp chặt lấy bàn tay đó của Jimmy, nấc giọng từng tiếng nghẹn ngào giấu kín trong cổ họng. Bờ vai nhỏ bé không ngừng run lên trước những gì mình vừa nhìn thấy.

Tại sao, anh lại tự hủy hoại mình đến mức này chứ?! Rốt cuộc, anh đã đau đớn như thế nào?

Làn mi Sea ướt át, cổ họng nghẹn ngào không thở nổi nữa, khóe mắt không ngừng đổ lệ. Tim cậu... rất đau, bàn tay cầm lấy tay anh nhẹ nhàng đặt lên ngực trái mình mà ôm lấy, mơ hồ muốn xoa dịu đi cơn đau đớn tựa như từng vết cắt đang từng đợt từng đợt cứa qua.

Sea ôm lấy lồng ngực của mình, ủy khuất khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Đau quá....

Cơn nấc nghẹn cứng cả cổ đến không thở nổi, một tràn lệ ướt đẫm cả khóe mắt, đỏ hoe đến sưng húp lên.

Liệu anh nào có biết, nỗi đau mà anh tự dày vò chính mình cũng chính là đang không ngừng bóp nghẹn lấy trái tim em...

Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà ta đã để lại cho nhau sẽ khô...nhưng còn những nỗi đau này, là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com