Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Phân Trần


Sáng sớm, Sea từ trên nhà bước xuống rồi ngó nghiêng một vòng.

“Bố ra ngoài từ sớm rồi.”- giọng mẹ chợt vang.

Sea lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà cầm balo đi xuống tầng. Ngồi trên bàn ăn chờ mẹ, cậu bèn mở điện thoại nhắn gì đó với Milk.

sea_tawinan:
Bình thường chị và bố sau khi cãi nhau thì làm hòa kiểu gì?

panly.v:
Hỏi làm quái gì, bình thường mày nghe bố răm rắp mà?

sea_tawinan:
Thì chuyện học ở Chiang Mai đó, bố phản đối kịch liệt nên có chút bất hòa, em cũng lỡ lời mấy câu.
Nói chung là giúp đi mà 🥺

panly.v:
Tự báo tự chịu đi mày 😛

sea_tawinan:
Ơ kìa, chị không thể bỏ rơi em được 😢

panly.v:
Mắc gì, tao với mày thân thiết gì nhau. Toàn lúc gặp nạn mới gỡ block tao!!

sea_tawinan:
Ít nhiều gì cũng từng sống cùng một cái tử cung mà, chị không thể vô tâm như thế được 😭

panly.v:
Mày bắt đầu nói chuyện giống bọn Khoa Y lắm rồi đấy 😑

sea_tawinan:
Thôi thì lấy kinh nghiệm chinh chiến với bố của chị ra giúp em đi mà 🙏

panly.v:
Hỏi khó quá, đó giờ chị mày có thèm làm hòa với bố đâu 😑 Thôi thì cứ chờ tình hình lắng xuống đi, hồi trước lúc chị đăng ký học Đại học Chiang Mai cũng bị phản đối đó nhưng tới sát ngày thì cũng đành chịu hà

sea_tawinan:
Vô nghĩa hết sức 😑

panly.v:
Chứ mày muốn chị phải làm sao đây, chẳng còn bao lâu nữa là thi rồi. Lo mà tập trung thi cử đi, khoảng tuần sau chị được nghỉ rồi để xem có về vài hôm được không

sea_tawinan:
Trường có lịch nghỉ rồi á? Khoa Y có được nghỉ chưa?

panly.v:
Mày còn mang họ Anukoolprasert chứ chưa được gả đi đâu nhá thằng nhóc dại trai kia 😑

Nhận được câu trả lời có cũng như không, Sea cùng chỉ đành "seen" một cái rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Ngồi ăn sáng cùng mẹ, cậu vẫn không quên một tay cầm sách chăm chỉ mà học, mẹ cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy hiền từ.

"Xem ra con rất quyết tâm nhỉ?”

Sea gặm nốt miếng bánh trong miệng rồi đáp: “Đương nhiên rồi, con thậm chí còn không tham gia mấy giải cầu lông gần đây.”

“Hơn nữa Đại học Chiang Mai lấy điểm cao lắm, nếu thi trượt chắc con trai của mẹ sẽ khóc trôi cả Auyutthaya đi luôn mất.”

Mẹ nghe thế chỉ phì cười rồi dịu dàng nhìn cậu: “Người đó cho con nhiều động lực vậy sao?”

Sea khẽ khự lại, cậu nhẹ nhàng đặt sách xuống bên bàn. Tuy mẹ không biết đối phương là ai, nhưng bà cũng không dò hỏi, thái độ vẫn luôn dịu dàng như thế. Giá như bố có thể giống mẹ dù chỉ một chút thì tốt biết mấy.

Cậu ngước mắt nhìn mẹ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sau đó cũng nói thêm:

“Thật ra thì, vốn dĩ con đã muốn theo chị Milk đến Chiang Mai học từ lâu rồi. Chỉ là từ trước tới giờ vẫn không dám trái ý bố.”

“Mẹ biết đó, từ trước đến nay mọi thứ trong nhà kể cả mẹ hay chúng con, đều do bố quyết định.”

“Chị Milk quậy một trận rồi cũng bỏ đi, mẹ có thể chịu được bố cả đời nhưng con thì không. Từ trước đến giờ con vốn không muốn nghe bố, con chỉ là cố chờ đợi mà thôi.”

Sea càng nói càng cúi gầm mặt, gia đình họ từ trước tới nay vốn nào có mấy ai hiểu rõ được nhau đâu.

“Con chờ đợi? Con không thích bố mẹ đến thế sao?”- mẹ hỏi.

Sea nghe thế liền vội ngẩng đầu: “Con không có, con không hề ghét bố mẹ!”

“Con chỉ là… không muốn bị kiểm soát cả đời.”

Cậu biết cả bố và mẹ đều rất yêu thương hai chị em, kể cả bố. Sea không biết trong quan điểm của mẹ như thế nào, nhưng với cậu mà nói người bố này của cậu thật sự rất cực đoan!

“Trễ giờ rồi, con đi học đây, tạm biệt mẹ.”

Sea nói rồi cũng chào mẹ rồi xách balo rời đi. Đây là cách cậu luôn lựa chọn để trốn tránh khi cảm nhận sự bất hòa giữa tư tưởng của các thành viên trong gia đình đang dần trỗi dậy. Dù biết là người trong nhà đều nên thẳng thắn với nhau, nhưng với gia đình cậu thì có lẽ là không thể.

Hoặc do chính Sea đã quá hiểu sự cực đoan của bố, sự nhu nhược của mẹ và sự bốc đồng của chị gái mình… Vì thế cậu sợ hãi chọn cách chạy trốn, trong chính căn nhà này Sea luôn là người biết rõ sự xung đột giữa bọn họ nhưng lại không bao giờ lên tiếng.

Sea không hy vọng bản thân sẽ vô tình trở thành giọt nước tràn ly. Thế nên, cậu chọn làm một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn luôn vâng lời mà làm theo mọi quyết định của bố. Ít nhất cậu sẽ chọn lẩn trốn như thế cho đến ngày có thể rời khỏi căn nhà này.

Nhưng đó vốn chỉ là những mong muốn nhỏ nhoi mà Sea chẳng bao giờ dám nói ra, huống hồ là thực hiện nó.

Cho nên, dù có sự xuất hiện của Jimmy hay không cũng không hề ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của cậu về gia đình mình.

Chỉ là, sự xuất hiện của anh đã bất ngờ trở thành một nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự quyết tâm của cậu, khiến Sea càng mong muốn được làm chính mình hơn là một đứa con ngoan nhưng lại chẳng có quyền lựa chọn bất kỳ điều gì.

Trong lớp học, những đề trắc nghiệm đủ thể loại được nhét hết bó này đến bó khác vào cái tủ sắt chuyên dùng để cất giữ đề thi, chỉ có thầy chủ nhiệm và lớp trưởng là con Film mới có chìa khóa mở tủ. Cận ngày thi cử, mỗi lần tủ sắt mở ra, chỉ trong mấy giây đồng hồ, đề trắc nghiệm liền bay đến nằm trên bàn của từng đứa một. Ngày lại qua ngày, cái tủ sắt đựng đầy bụng biến thành một canteen thu nhỏ trong lớp của mọi người.

Thời gian đếm ngược chỉ còn 1 tuần trước khi thi. Không chỉ tiết thể dục, tiết mỹ thuật hay tiết âm nhạc mà bất cứ môn phụ nào kết thúc sớm đều bị biến thành vô số giờ tự học có thể khiến thời gian ngừng lại, lúc nào cũng chỉ nghe thấy những âm thanh đơn điệu như thể bút bi đang đóng cọc trên mặt bàn.

Ngay cả trong giờ tự học có thầy chủ nhiệm ngồi canh giữ, cả Sea và Film vẫn chẳng ngại ngần dồn sách vở học chung một bàn, hỏi nhau những vấn đề mình chưa hiểu.

Chăm chỉ đến độ Sea còn chẳng để tâm đến tin nhắn điện thoại rung lên mấy đợt, đến nỗi Film để ý còn phải bất ngờ vì cậu lúc nào cũng chăm chăm chờ tin nhắn của anh người yêu kia cơ.

Vậy mà đến tận lúc tan học Sea mới mở điện thoại ra xem tin nhắn rồi cuống cuồng lên vì mình rep trễ. Cái này là cảnh giới tập trung cao độ kiểu quái gì đây?!!

“Sea, lát sang câu lạc bộ họp một chút rồi hẳn về.”- một bạn nam bỗng gọi.

Cậu cũng gật đầu, thu dọn sách vở rồi quay sang nói với Film: “Ờ nhỉ, lần trước chị Milk bảo chắc hôm nay sẽ về. Vậy mày về trước đi, lát tao còn phải tiện đường đón bả nữa."- Sea nói với Film rồi theo bạn nam kia đi đến phòng họp câu lạc bộ.

Sau khi lên lớp 12 Sea gần như không còn hoạt động gì trong câu lạc bộ nữa. Vị trí đại diện cũng đành chuyển cho một người khác, chỉ có điều cậu đã đại diện rất nhiều giải đấu cho trường trước đây nên cũng không thể muốn chuyển liền chuyển. Thế nên dù cả năm không tham gia thi đấu nữa thì Sea vẫn giữ vị trí đó. Vì đôi lúc hiếm hoi mới có vài hoạt động đơn giản cần giám sát hoặc bàn bạc chung mà thôi.

Dù gì cũng được xem như là đàn anh khóa trên, cũng có chút tiếng trong các giải đấu trung học, Sea gần như rất được mấy tên nhóc lớp 10 và 11 bu kín người rồi hỏi đủ thứ chuyện ngoài chuyên môn.

“Anh định thi vào trường Đại học nào vậy?”- một đàn em tò mò hỏi.

Sea đáp: “Đại học Chiang Mai.”

“Quào, là trường top 3 đó.”

“Nhưng có hơi xa đó.”

“Hình như chị gái anh cũng học ở đó, nghe đâu chị Milk hồi học cấp 3 cùng nổi tiếng lắm.”

“Mỗi tội đẹp mà nết hơi kì.”

“Ơ Sea, không phải mày định học Kasetsart chung với con Film à?”- anh bạn lớp phó cùng câu lạc bộ bỗng hỏi.

“Thì hồi trước định như vậy, về sau thì tao đổi thành Chiang Mai.”- Sea đáp.

Vẻ mặt cậu bạn lớp phó có chút kỳ lạ, Sea vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng đột ngột cậu bỗng hỏi:

“Sao mày biết tao định học Kasetsart chung với con Film vậy, cái đó tụi tao nói với nhau từ hồi cấp 2 mà, lúc đó có học cùng mày đâu?”

Sự đa nghi trong Sea bất trỗi dậy, cậu bạn ấy cũng chợt rơi vào lúng túng.

“Thật ra tao cũng không chắc nữa, nhưng ban nãy giúp thầy sắp xếp hồ sơ phòng giáo vụ có xem qua lớp tụi mình…”

Vừa nghe đến câu này, Sea đột nhiên đứng bật dậy trước sự bất ngờ của đám đàn em khóa dưới và cậu bạn lớp phó.

“Bình tĩnh mày ơi, khéo tao nhìn nhầm của con Film đó. Hai đứa mày thân nhau mà, nên tao cũng tưởng chúng mày thi cùng một trường…”

Không, Sea chắc chắn cậu bạn này khó mà nhìn sai. Dù không thân nhưng cậu bạn lớp phó này so với Film là lớp trưởng đôi khi còn cẩn thận hơn nhiều.

Cậu chỉ sợ những điều mình suy diễn sẽ là sự thật, không nghe thêm, Sea lập tức chạy lên phòng giáo vụ tìm thầy chủ nhiệm!

Vừa đến phòng giáo vụ, Sea đã vội mở tung cửa khiến các thầy cô đang họp bên trong của giật mình khó hiểu.

"Trò Tawinan? Có chuyện gì vậy?”- thầy chủ nhiệm khó hiểu nhìn cậu.

Cậu lúc này chỉ gấp rút nói: “Thầy ơi, em có thể xin lại đơn điền nguyện vọng đại học được không thầy, em cần kiểm tra lại chút sai sót ạ.”

Thầy nhìn cậu với ánh mắt có phần kì lạ, nhưng rồi lập tức từ chối: “Đơn đều đã được gửi lên bộ cả rồi, sao tới tận bây giờ em mới muốn thay đổi chứ?!”

Nộp rồi sao? Nhưng không phải là… Sea bèn quay sang cậu bạn lớp phó vừa theo sau mình.

“Vẫn chưa nộp, lúc nãy em còn là người mang số hồ sơ đó sắp xếp hộ thầy mà.”

Cậu bạn ấy quyết không chịu nhận tiếng oan từ trên trời rơi xuống, mà ánh mắt của thầy chủ nhiệm có phần tức giận nhìn cậu bạn. Mọi sự kì lạ đều thể hiện rõ hết trên mặt, tựa như đang giấu diếm chuyện gì đó.

Sea lập tức tự mình đoán ra, cậu lao vào trong phòng giáo vụ mặc kệ lời khuyên ngăn, bất chấp ánh mắt kì lạ của các giáo viên khác mà lục lọi các tủ tài liệu.

“Ở đâu?”- cậu gấp gáp hỏi.

“Ở tủ bên đó, đúng rồi, là ngăn trên cùng đó.”

Nghe theo cậu bạn lớp phó, Sea dùng sức mở tung cửa tủ, đến nổi chiếc ổ khóa nhỏ trên tủ cũng văng ra một xó đủ cho thấy cậu đang gấp rút đến thế nào. Quả nhiên đúng như cậu bạn lớp phó đã nói, bên trong là một xấp đơn điền nguyện vọng của khối 12 vẫn chưa được gửi đi, nhìn sang xấp lớp mình, tờ đơn của cậu nằm ngay trên cùng tựa như mới được đặt vào, cho nên cậu ta mới vô tình nhìn thấy.

“Trò Tawinan, em có biết em đang làm gì không?! Em vô kỷ luật như thế này, có muốn tôi cấm thi em không hả?!”- thầy chủ nhiệm gằn giọng.

“Vậy ư? Thầy dám sao?”

Giọng điệu Sea trầm xuống một cách kỳ lạ, cậu quay đầu nhìn sang thầy, trong ánh mắt hiện rõ sát khí đùng đùng.

Sea trước giờ đều luôn tự mình phấn đấu, cậu rất không thích việc dựa vào gia thế của bản thân. Nhưng một điều hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận, chính là dòng họ nhà Anukoolprasert luôn khiến mọi người phải e dè.

Hiển nhiên là bao gồm cả kẻ thối nát mà lại dám tự xưng mình là giáo viên nhau trước mặt cậu.

Sea nhìn thầy, giận dữ vò nát tờ đơn ngay trong tay mình. Thầy chủ nhiệm nhất thời chột dạ chẳng nói được gì, bộ dạng của ông ta nhìn vô cùng đáng khinh bỉ.

“Xem ra bố tôi đã vỗ béo thầy rồi ha? Cũng nhanh nhẹn thật, phải tận bao nhiêu số không ấy nhỉ?”

Từng lời từng lời Sea thốt ra đều chứa đựng sự khinh bỉ tột độ đối với người thầy mà mình từng vô cùng đáng kính. Ông ta chỉ cúi gập đầu như một con chó rụng đuôi, trông vô cùng thảm hại. Sea cũng không muốn phải nhìn thêm, thêm vài giây nữa chỉ sợ sẽ bẩn mắt mất.

Cậu giận dữ rời khỏi giáo vụ, nhưng dù sao cũng khó mà nuốt trôi cục tức này, liền không quên thả thêm vài câu.

“Hôm nay thầy ăn no bao nhiêu, tôi cũng không bắt thầy phải ói ra đâu.”

“Cứ tận hưởng đi, rồi tôi sẽ gửi tặng đến thầy một món quà tốt nghiệp vô cùng ý nghĩa. Chắc chắn, sẽ còn vui hơn hôm nay nhiều.”

Mặc cho ông ta sợ đến đổ cả mồ hôi hột, Sea chẳng thèm để mắt đến, cậu chỉ nói rằng mình sẽ đảm bảo với bạn lớp phó sẽ không để ông ta có thể đì cậu ấy được. Bởi lẽ cũng may mà nhờ cậu bạn này nên cậu mới biết được chuyện bố đã làm ngay sau lưng mình.

________

Tranh thủ những ngày ko bị dí deadline thả chap liên tục cho chỵ em húp nè
Quả đắng cx là quả, ráng húp đê sắp ngọt trở lại òi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com