Chương 32: Tò Mò
“Mọi thứ cũng tạm ổn rồi. Em giúp anh xin nghỉ khoảng 1 tuần, phải đợi đến lúc Sea thi xong đã mới tính tiếp được.”- Jimmy tựa lưng vào cửa kính ban công mà nói chuyện điện thoại.
Psy ở đầu dây bên kia đáp: “Yên tâm, em sẽ nói giúp anh với giáo sư.”
“À mà em ấy ổn chứ? Em vừa nghe Love bảo gia đình họ có xung đột gì đó.”- Psy hỏi thêm.
Jimmy tay cầm điện thoại, quay sang nhìn Sea đang thở đều đều ngủ một giấc yên ổn trên chiếc giường êm ái cũng phần nào an tâm trong lòng.
“Em ấy ngủ rồi, anh đang ở khách sạn riêng của Boun, chỗ này của bạn anh nên không sao đâu.”
Jimmy chợt nói thêm: “À mà Psy, anh nhờ chút. Xác nhận giúp anh vài chuyện.”
“...”
“Có phải là anh hơi đa nghi rồi không?”- Psy nghi hoặc.
“Anh có bao giờ nghi ngờ điều gì vô căn cứ à?”- Jimmy trầm giọng, Psy ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng điệu của anh nên cũng đành nhận lời.
Sau khi cúp điện thoại, không muốn làm phiền giấc ngủ của Sea, Jimmy bước ra ngoài ban công khách sạn. Anh từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại khác. Là điện thoại của Sea, nhưng không phải cái cậu đang dùng.
Jimmy thừa sức biết được chiếc điện thoại này chứa gì, tuy anh cảm thấy hành động của mình có phần đi quá giới hạn nhưng thành thật mà nói sức chịu đựng của anh vốn không hề tốt chút nào…
“Răng rắc…” vài tiếng, chiếc điện thoại trong tay bị cơn thịnh nộ bóp đến nứt vỡ. Mảnh kính vỡ trên màn hình quẹt nhẹ qua tay tứa ra ít máu, Jimmy lại chẳng mấy quan tâm. Cho đến khi chiếc điện thoại chứa cái định vị phiền phức kia bị bóp cho vỡ vụn ra, anh mới bình thản buông tay vứt nó vào thùng rác.
“Hia…”- tiếng gọi kéo Jimmy về thực tại, anh giấu bàn tay mình sau lưng rồi bước lại vào trong phòng.
Nhìn Sea cựa quậy trong chăn, anh đưa tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cất giọng dịu dàng: “Sao thế, không ngủ được sao?”
Sea vẻ mặt có chút lo nghĩ, cậu hiện giờ rất lo lắng. Không biết phải làm gì lúc này, mà cũng chẳng biết có nên nói với anh không.
Nhưng nhớ đến lời nói của chị Milk rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng của anh và những cử chỉ dịu dàng chăm sóc, Sea thật sự cảm thấy rất an toàn khi ở nên anh.
“Bố của em… ông ấy đã thay đổi nguyện vọng đại học của em.”
Jimmy nghe thấy câu này liền bày ra vẻ mặt bất ngờ vô cùng, Sea cũng không lạ gì mới biểu hiện này. Dù gì làm quái nào lại có một bố có thể làm ra chuyện quá đáng như thế chứ.
“Ông ấy đã mua chuộc thầy của em, đổi từ Chiang Mai sang Kasetsart. Chỉ còn 1 tuần nữa là thi rồi, bố em rất có tiếng nói, em không biết phải làm sao nữa.”
Jimmy nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi: “Không phải mẹ em thuộc bộ giáo dục sao?”
Sea bèn trưng ra vẻ mặt thất vọng: “Đúng là vậy, nhưng nếu anh để ý sẽ biết. Thật sự mẹ em thường luôn thuận theo ý của bố mà thôi.”
Jimmy không nói thêm gì, anh chậm rãi tựa lưng xuống giường nằm cạnh Sea rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Dù chui rúc người vào lòng anh, sự rối bời của Sea vẫn ở đó, ít nhất hơi ấm của anh đã phần nào xoa dịu lòng cậu.
“Ngoan, ngủ đi. Anh sẽ giải quyết thay em.”
Với ngữ điệu dịu dàng cùng với cái xoa đầu yêu chiều, Sea không nhịn được sự uất ức khi ở nhà, càng thu người vào vòng tay ấm áp của anh mà ôm chặt không một khẽ hở.
Dù cậu không biết anh sẽ làm thế nào, nhưng chỉ một câu này cũng đủ khiến Sea phần nào xoa dịu đi nỗi lòng của mình. Nhất thời cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng cũng có lẽ vì đã quen được anh yêu chiều nên cậu vốn chưa từng phải lo nghĩ điều gì cả.
Cho đến Sea chậm rãi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Jimmy vẫn nằm đó nhìn cậu thật lâu… Cho đến khi Sea lần nữa mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng và bên cạnh chẳng thấy anh đâu.
Sea dịu mắt ngó nghiêng, sau khi vệ sinh cá nhân rồi mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn anh đã để sẵn từ sáng sớm.
jimmyyjp:
Anh ra ngoài có chút việc, em cứ nghỉ ngơi đi. Bữa sáng anh đã order rồi, khi đói em có thể gọi lễ tân.
Quần áo của em anh có nhờ Milk mang đến rồi, đều ở trong tủ cả đấy. Hiển nhiên là vẫn đi kèm với vài bộ đề thi mà anh đã soạn đấy nên nhớ ôn bài nào nha bé 😉
Sea đọc dòng tin nhắn chu đáo và không kém phần hóm hỉnh của anh người yêu mà vui lây cả ngày dài. Thầm cảm thán bản thân có lẽ cũng quá là may mắn rồi.
sea_tawinan:
Em vừa dậy, khi nào anh về?
Trùng hợp thay có vẻ đúng lúc anh ấy đang rảnh tay nên liền nhận được hồi âm ngay.
jimmyyjp:
Anh sẽ về khá trễ đấy, có nhiều vấn đề hơn anh nghĩ. Nếu em chán có thể gọi điện Psy để quấy rối chút cho vui chẳng hạn, anh cá là nó đang bận đánh game thay vì làm bài tập đấy.
Thôi nào, sao Sea cứ có cảm giác Psy luôn là nạn nhân trong cuộc tình này của mình thế nhỉ?
Lương tâm thì bảo thế nhưng tay vì vẫn nhấc máy gọi cho Psy đấy thôi. Chuông reo một lúc dài sau mới có người nhấc máy, vẫn như lần đầu tiên, giọng chị ta phải gọi lại là vang khắp phòng.
“Xin đấy! Hết đàn anh rồi đến người yêu của ổng, từ tối đến giờ chị thua liên tiếp mấy trận rồi, bắt đền hai người đấy!!”
Nghe cái giọng này thì xem ra Jimmy đã đoán đúng, quả thật là Psy đang đánh game.
Sea chỉ sợ bản thân vừa cản trở chị ấy: “Chị bận sao? Thế em gọi sao nha?”
“Ấy, không cần đâu. Dù sao chị cũng rảnh mới đánh game mà.”- Psy vội vàng đáp.
“Mà em đang làm gì đấy?”- Psy hỏi.
Sea thầm nghĩ với giọng điệu này có lẽ chị ấy không biết nhiều chuyện cho lắm, nhúng cũng không nhất thiết phải kể. Nên Sea chỉ đơn giản là cùng Psy trò chuyện để giết thời gian.
Cả hai chuyển sang call video để cậu tiện vừa trò chuyện vừa chăm chỉ giải số đề thi mà Jimmy để lại, cũng tiện để khi thắc mắc vẫn có Psy giúp giải. Dù sao thành tích của chị ấy cũng rất đáng ngưỡng mộ mà. Hơn nữa, ít nhất phải để khi Jimmy về sẽ khen cậu ngoan ngoãn chăm chỉ nữa chứ.
“À chị ơi, là đàn em cùng mã số thì chị có được biết rõ về các lịch trình của Hia không?”- Sea hỏi.
Psy lắc đầu: “Đương nhiên là không, ít nhất thì chị chỉ biết về những hội thảo mà anh ấy tham gia cùng các giáo sư hoặc một vài sự kiện nghiên cứu nào đó thôi. Ngược lại thì là đàn em thì chị cần phải báo cáo các lịch trình học tập cho anh ấy thì đúng hơn.”
Nói đoạn, Psy bèn cười hì hì rồi hỏi dò: “Sao thế, muốn tìm hiểu sâu về cuộc sống của người yêu hả? Chưa gì đã muốn quản lý người ta rồi sao nhóc con?”
Sea cũng nhanh nhảu đáp ngay: “Ít nhất thì em cũng có người yêu để quản lý đấy.”
Hiển nhiên câu nói này trực tiếp đánh vào chỗ đau của “cẩu độc thân” như Psy rồi, đúng là không thể nào cay nghiệt hơn nữa. Chẳng biết từ khi nào mà Sea cảm thấy việc không cần phải giữ kẻ với người đàn chị này sớm đã dần quen thành thói.
“Được rồi được rồi, có gì tò mò thì mời em hỏi. Tuy chị không biết đủ nhiều nhưng chắc chắn nhiều hơn người ngoài.”
Sea vốn không nghĩ nhiều, chỉ là câu này khiến cậu nghĩ ngợi một chút rồi mới hỏi: “Chị bắt đầu quen Hia thì khi nào thế?”
Psy thản nhiên đáp: “Tuy bọn chị sống cùng một tòa chung cư, nhưng thật ra thì khi vào học rồi chị mới biết tới anh ấy."
“Bởi vì ban đâu chị vốn không sống ở đây nên không có bạn, cũng chỉ có thể trao đổi với đàn anh cùng mã số thôi.”
“Lúc biết là đàn em mã số của đàn anh thì chị vẫn chưa biết gì nhiều, chỉ là lúc đó nghe rất nhiều người bảo rằng chị may mắn. Nghe qua thành tích thì đúng là chị rất háo hức, chỉ là…”- nói đến đây Psy đột nhiên thở dài: “Mọi thứ không như là mơ, anh ta là tên chủ nô đáng ghét nhất đời chị.”
Nhìn điệu bộ “hận đời” của Psy mà Sea chỉ thấy buồn cười. Lúc trước cậu từng nghe các anh chị nói rằng có vài sinh viên năm nhất vào trường một phần cũng vì Jimmy, chỉ là không ngờ người được làm việc cùng anh ấy lại muốn thoát mà chẳng được.
“Em không nghĩ Hia nghiêm khắc đến thế đâu.”
Vừa dứt đâu, Psy đã lập tức phản bác liên hồi, thiếu điều chỉ muốn giải tỏa hết sự bất công trong hơn hai năm chỉ mình. Để bảo vệ màng nhĩ cũng như hình tượng tốt đẹp của anh người yêu, Sea đã quyết định tắt mic cho đến khi Psy giải tỏa hết nỗi niềm.
Thật lòng mà nói, tuy Sea không cảm thấy gì nhưng lúc trước cậu từng kể cho con bạn thân của mình nghe về người đàn chị thân thiết này thì Film đã tỏ thái độ rất nhiều.
“Mày thật sự không đề phòng gì sao? Tao cảm giác không đơn thuần chút nào!”- Film bày tỏ.
Sea lại cảm thấy cô bạn đã lo lắng nhiều quá: “Đừng lo, chẳng phải mày cũng biết sao, chị ấy là người vô tính mà.”
Film lại chề môi: “Ai mà biết được là thật hay không? Hơn nữa hai người họ còn quen biết nhau trước cả mày nữa kìa.”
Thật lòng mà nói Film lo lắng cũng không hẳn vô căn cứ, nhưng Sea cũng đã cố nói với cô bạn mình rằng thật sự họ chẳng có gì, vì theo cậu thấy họ không hề ưa nhau chút nào nếu không muốn nói rõ rằng gần như rất ghét bỏ.
“Nhưng tao nói thật, nếu người yêu của tao có mối quan hệ thân thiết quá mức với một cô gái khác thì không đời nào tao để yên!”- Film vẫn giữ quan điểm của mình.
“Hơn nữa chị ta còn thuộc chuyên ngành tâm lý học, khéo mày bị thao túng thật rồi bạn tôi ơi!”
“Tao đã quá quen với mấy kiểu bạn thân khác giới như vậy rồi.”
Không hẳn là muốn soi mói đâu, nhưng phút chốc Sea cảm thấy câu này có chút sai sai.
“Thế tao và mày không phải bạn thân khác giới à?”
Thế là cuộc tranh luận gay gắt bỗng trở nên “hề hước” hẳn, tuy Sea không hoàn toàn chấp nhận hay phản bác quan điểm của Film nhưng đúng là cậu rất tin tưởng vào Jimmy, hơn nữa Psy đối với cậu rất tốt, đương nhiên cậu không hề có chút nghi ngờ nào.
“Chị Psy, chị thật sự là người vô tính sao?”
Psy ngẫm nghĩ gì đó rồi mới trả lời: “Thành thật mà nói thì không có một phép thử quỳ tím nào có thể xác định một người là vô tính.”
“Em có thể hiểu là nhận thức xu hướng và thiên hướng tình cảm của chị sẽ tách biệt với nhau, đại khái như thế.”
Thật lòng thì vốn lúc trước Sea không có nhiều kiến thức về việc này, bởi vì từ khi gặp Jimmy cậu mới xác nhận rằng mình thích con trai thế nên về vấn đề này quả thật cậu rất mơ hồ.
Bởi vì Sea chỉ đơn giản là thích Jimmy và trùng hợp anh ấy cũng là con trai, thế thôi. Nhưng xem ra vẫn còn nhiều kiến thức sâu rộng khác trong cộng đồng mà chính cậu cũng khó mà hiểu hết được, và cũng có thể vì Psy là một bác sĩ tâm lý nên chị ấy mới hiểu rõ về các thuật ngữ chuyên sâu thế này.
“Vì sao chị muốn trở thành một bác sĩ vậy?”
Tuy đã thân thiết khá nhiều nhưng trước giờ Sea chưa từng hỏi về vấn đề này. Psy nghe thế cũng im lặng một lúc lâu, cậu thấy thế cũng nghĩ mình vừa nói sai gì đó.
Lúc này chị ấy mới đáp: “Thật ra lúc nhỏ gia đình chị không mấy vui vẻ lắm…”
Psy có chút chậm rãi khi chia sẻ, nhưng câu này cũng khiến Sea đột nhiên có chút đồng cảm… Không biết họ đang thế nào rồi.
“Lúc đó chị còn khá nhỏ, mẹ của chị đã qua đời và bà ấy đã hiến cơ thể của mình cho khoa học. Đó là lý do chị lựa chọn trở thành bác sĩ, còn tâm lý học cũng là vì cái tên mẹ chị đã đặt.”
Sea ngẩn ngơ nghe Psy kể về quyết định tương lai khi chỉ vừa là một đứa trẻ, cậu đột nhiên có chút mơ hồ về con đường của mình.
So với cầu lông Sea dường như chẳng có bất kỳ định hướng nào, việc lựa chọn theo học Quản Trị đúng là bố đã chọn cho cậu để tương lai quản lý cơ ngơi của gia đình. Nhưng thật lòng thì nếu không phải Quản Trị, chính Sea cũng không biết sẽ lựa chọn gì nữa.
Có lẽ vì môi trường sống được bảo bọc từ nhỏ và cũng chưa bao giờ được tự mình đưa ra bất kì quyết định nào nên giờ đây việc lựa chọn định hướng tương lai của Sea trở nên vô cùng mơ hồ.
Thông qua màn hình điện thoại, là một người có chuyên ngành tâm lý, có lẽ Psy đã phần nào nhận ra sắc mặt Sea có chút ủ rũ, cô vội vàng lên tiếng để chuyển sự chú ý của cậu.
“Đàn anh có kể cho em nghe vì sao anh ấy trở thành bác sĩ không?”
Câu hỏi thành công thu hút Sea khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu bèn chuyển chủ đề sang sự tò mò của mình về Jimmy.
“Em chưa từng hỏi, chị có biết không?”
“Ừm…”- Psy như đang cố nhớ gì đó rồi nói tiếp: “Thật ra thì chị cũng biết cụ thể nữa, đại khái thì khi anh ấy rồi rất nhỏ luôn cơ, khoảng chừng lúc lên 5 thì phải.”
Sea ngẩn người, không phải chứ. Jimmy lúc 5 tuổi đã có định hướng tương lai là một bác sĩ rồi sao? Sea tự hỏi lúc đó mình đang làm gì? Đánh nhau giành đồ chơi với chị Milk hả?!
“Chắc em cũng biết đàn anh là cô nhi nhỉ? Thật ra anh ấy cũng từng được nhận nuôi, hình như cũng là một gia đình tri thức y học nên cũng phần nào gợi sưu hứng thú với anh ấy.”
“Chỉ là chị không biết vì sao khi lên 5, đàn anh đã bị trả về lại cô nhi viện.”
Nghe xog lời Psy kể, Sea trầm mặc đi đôi chút. Bởi vì anh ấy chưa từng giấu cậu bất kể chuyện gì nên cậu đương nhiên biết Jimmy là một cô nhi. Chỉ là Sea chưa từng nghe về chuyện anh ấy từng được nhận nuôi, hơn nữa lại còn… bị trả về.
“Có lẽ vì lúc đó anh trông không ngoan ngoãn hay đáng yêu như những đứa trẻ khác… Họ không thích một đứa trẻ như thế.”- Jimmy bộc bạch với giọng điệu trầm buồn.
Sea nghe thế liền vòng tay ôm lấy anh mà an ủi: “Không sao cả, có em, em thích Hia là được rồi.”
Khi đó, chỉ nghĩ đến việc Jimmy là một cô nhi không có lấy một người thân thích, cô độc tự mình trưởng thành cho đến tận bây giờ, Sea thật sự cảm thấy rất xót xa.
Nhưng giờ đây nghe rằng anh ấy từng được nhận rồi lại trả về, Sea cảm thấy nghe còn đau lòng hơn. So với việc cứ không có lấy một niềm mong mỏi nhỏ nhoi nào còn hơn được gieo chút hy vọng rồi lại bị dập tắt.
Cảm giác bị bỏ rơi lần thứ hai thật sự còn đau đớn hơn nhiều. Sea cảm thấy mình càng thương Jimmy hơn, càng cảm thấy so với anh ấy mình còn may mắn hơn rất nhiều…
______________
Flop quá flop quá, bùn nhè nhẹ =))
Mà đúng là xu cà na khi vừa bị dí deadline mà còn bị write block 😞
Tự cảm thấy mí chap gần đây cứ nhạt nhạt 😑 có pà nào thấy dị hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com