Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Mồi lửa


Anatole France từng nói: “Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống."

Không ai mãi dừng lại ở một chỗ, bởi ngay cả khi ta không muốn đi, thời gian cũng sẽ kéo ta về phía trước…

“Lại ủ rũ rồi.”

Sea kéo mình khỏi mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn người phụ nữ mang dáng vẻ trưởng thành đầy khí chất. Chị Milk bước đến khoác vai thằng em trai đang đụt mặt cắm đầu vào đống cup ở một xó phòng.

“Chị lại tự nhiên như nhà mình nữa rồi!”- Sea cằn nhằn.

Milk lại dửng dưng ngã lưng nằm xuống giường em trai một cách vô cùng tự nhiên. Sea cũng chán không buồn nói thêm, đúng là có dọn ra ở riêng cũng không thoát khỏi bà chị này.

“Nè nè, chị để ý nha, sao dạo này cứ ủ rũ miết vậy? Chẳng phải mới đây vừa thắng giải lớn sao?”- Milk thắc mắc hỏi.

Sea nhận được câu hỏi này mà chỉ biết thở dài, nên nói gì đây? Nói là vô tình gặp lại người yêu cũ nên tâm trạng bức bối à?!

“Bộ chọc chị Love dỗi rồi hay gì mà tự nhiên hôm nay mò sang đây vậy?”

Milk không đáp lời mà hất mặt đi rồi nằm vật ra giường lăn lộn, coi bộ là bị nói trúng tim đen rồi. Nhưng lo gì chứ, lần nào hai người này giận dỗi vu vơ cũng không quá một ngày đã làm hòa, Sea cũng không xa lạ gì nữa rồi.

Sau khi tốt nghiệp, chị Milk về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, còn chị Love thì với vẻ ngoài xinh đẹp và sự nổi tiếng của mình đương nhiên rất có triển vọng trên màn ảnh.

Cũng không biết có phải vì dạo gần đây gặp lại Jimmy nên mới thế này hay không mà khi nhìn sang hai chị Milk và Love thậm chí đã yêu nhau trước cả hai nhưng lại vẫn có thể bền vững đến tận bây giờ liền có chút buồn tủi.

Thậm chí lần trước chị Milk còn đề cập với cậu về việc họ sẽ cùng ra nước ngoài để đăng ký kết hôn, thật là đáng ngưỡng mộ mà.

Bỗng “Bộp!” một tiếng lớn, Sea cũng giật mình mà quay đầu lại xem bà chị gái đáng kính của mình lại làm đổ vỡ thứ gì nữa đây.

Nhìn những mảnh kính nhỏ vụn vỡ ra từ khung ảnh vốn được đặt ngay ngắn ở một xó vậy mà vẫn bị chị ta làm rơi vỡ, Sea thật chán không buồn nói. Ngó sang Milk với vẻ mặt vô tội đang nhìn mình mà cười gượng, cậu chỉ biết thở dài. Rốt cuộc chị Love sao có thể chung sống với chị ta vậy?

“Chị đó, mở mồm thì cứ tự hào cái khí chất Alpha gì gì đó. Ngoài cái đẹp mã ra thì toàn là lừa người!!”- Sea cằn nhằn, có biết kính vỡ thì khó dọn lắm không hả.

Milk cũng chỉ cười trừ, chắc cũng nhận thức được bản thân vừa “báo” thằng em nên cũng cặm cụi nhặt mảnh kính vỡ hộ. Nhìn khung ảnh vừa bị rơi úp xuống kia mới cảm thấy có cả đống bụi bặm bám đầy, cứ như bị nhét ở xó xỉnh nào đó giờ mới được moi ra vậy.

Milk cũng tò mò cầm lấy rồi đưa lên xem, cô bèn á à mấy tiếng.

“Ấy, là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của em nè. Sao lắm bụi thế, không trân trọng gì cả.”

Sea có cảm giác như mình sớm đã quên bén mất bức ảnh đó rồi, cậu nhận lấy từ tay chị rồi nhẹ nhàng lau đi mảng bụi bám đầy trên khung ảnh.

Nhìn bản thân trong bộ đồ tốt nghiệp tay cầm hoa tươi cười, trong ảnh không chỉ có bố, mẹ hay chị gái, mà có cả Jimmy…

Bức ảnh này hẳn là đã bị cậu vứt xó đi trong suốt 3 năm hậu chia tay rồi. Ánh mắt Sea không thôi nhìn vào Jimmy trong ảnh, dù lúc nào cũng không rời mắt khỏi cậu, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng yêu chiều năm nào, cậu đăm chiêu lướt ngón tay vào hình bóng anh trên ảnh, trong lòng không ngăn được nỗi day dứt.

Nhìn thấy tâm trạng em trai mình lại lần nữa trùng xuống, Milk cũng chỉ lặng lẽ dọn mảnh kính vụn rồi im lặng không nói gì. Dù sao cô cũng không tài nào quên được khoảnh khắc Sea chạy về ôm lấy cô vào 3 năm trước, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng mà òa khóc nức nở…

Milk còn đang định bước đến nói gì đó, hoặc tốt hơn là cô nên giật phăng cái bức ảnh đó sang một bên cho rồi. Ít nhất thì nên kéo thằng bé khỏi nỗi buồn này, dù gì cũng đã trôi qua 3 năm rồi.

Chưa gì, Milk lại đột nhiên đứng sững lại. Chỉ nhìn thấy hai bàn tay đang cầm lấy bức ảnh của Sea bất ngờ siết chặt, trong ánh mắt thay cho nỗi buồn bỗng như có gì đó đang bị thiêu đốt rồi lại dồn dập khó tả.

Cô liếc mắt nhìn theo, nhìn thấy ánh mắt cậu chăm chăm vào một vị trí trên bức ảnh. Không phải bản thân, bố mẹ hay là cô, lại càng không phải Jimmy mà là người còn lại trong ảnh đang đứng ngay cạnh cậu… Film - người bạn thân thuở nào.

Milk mới chợt nhớ ra, hai đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều dính lấy nhau không rời. Thậm chí còn từng nằng nặc đòi chung trường rồi còn chung lớp, hoàn toàn đặt đối phương vào trong chuyến hành trình tương lai của mình… Nếu như Sea không đến Chiang Mai hay có người yêu là Jimmy, khéo hai nhà sẽ bàn đến cả chuyện cưới gả mất.

Nhưng mà thôi, tuy Milk là người khá tùy tiện nhưng chỉ cần không phải đối tượng stalk thì cô sẽ không có sở thích tọc mạch chuyện người khác. Và có lẽ cả hai đứa nhỏ cũng biết rõ điều đó, thế nên chẳng có đứa nào kể gì với cô cả. Nhưng kể từ khi hai đứa không còn thân với nhau như trước thì cô đã lờ mờ đoán được rồi.

Dù sao ai mà không từng có bạn thân, cả cô cũng có không ít, nhưng rồi các mối quan hệ sẽ dần nhạt nhòa rồi bỗng biến mất từ lúc nào không hề hay biết. Đủ loại lý do để dần quên đi liên lạc của nhau, thế giới của người trưởng thành bận rộn hơn tụi trẻ con lúc bấy giờ lắm.

Người từng trải nên cũng chả bất ngờ lắm, dù sao thì cô cũng khá chắc là ngoài điều đó ra thì làm gì có mâu thuẫn nào có thể chia cắt nổi hai cái đứa này.

Dù sao thì thằng em trai yêu quý của mình là cái đứa “có bồ bỏ bạn” thật nên cũng không phủ nhận nổi đâu. Tồi đến thế là cùng.

“Cũng đã lâu lắm rồi, bộ hai đứa không còn giữ liên lạc với nhau nữa sao?”

Ấy, lại nghĩ gì liền tuôn khỏi mồm mất rồi!! Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn lắm, dù sao hai nhà từ trước cũng đã vốn rất thân rồi. Hơn nữa hiện tại còn đang hợp tác làm ăn với nhau, thế nên Milk vẫn giữ liên lạc khá chặt.

Song, sau câu nói này thứ Milk nhận lại lại là ánh nhìn kì lạ của Sea. Cô nhất thời rơi vào bối rối, sao trông cứ như thằng bé đang khó chịu thế nhỉ? Đó là bạn thân của nó mà, dù hai đứa ít liên lạc thì làm gì có chuyện khó xử hay gượng gạo đến nổi đó chứ?!

Bộ sau chia tay bộ nó không liên lạc với bạn thân thiệt luôn hả trời? Nếu chị mày mà là con Film thì khéo tao cũng dỗi thật đó nha!!

Dù Milk là một người kém tinh ý thật, nhưng một khi khơi dậy máu nóng trong người chị ta thì sẽ rất phiền phức. Nên sau khi nhận thấy bản thân có chút thái quá, Sea bèn chỉnh đốn lại bản thân. Cậu lắc đầu đáp: “Không cần đâu chị, như bây giờ đã đủ tốt rồi.”

Nói rồi Sea cũng đem khung ảnh kia lần nữa nhét vào một xó trong tủ. Dù sao cậu cũng không muốn tâm trạng mình lại cứ tụt xuống mỗi lần nhìn thấy nó, nhưng nếu vứt đi thì cũng… không nỡ.

Milk cũng không nói gì, ăn nhờ ở đậu thằng em được một chút thì cuối cùng cũng bị nó tống cổ ra khỏi cửa. Ngoài mặt thì còn ăn vạ kể khổ nhưng sau khi nhận được cái đóng cửa “sầm” vào mặt, Milk cuối cùng cũng chấp nhận mà về nhà mình.

Vừa lên xe thì Milk nhận được một cuộc điện thoại, nhìn vào liền nhận ra là đối tác lâu năm của nhà đây mà, không khỏi cảm thán thật là đúng lúc ghê.

“Cháu chào bác ạ, trùng hợp quá cháu cũng đã tính gọi cho bác thay bố mẹ hỏi thăm chút sức khỏe nhà bác ấy mà.”

Vừa nhấc máy, Milk liền dùng giọng điệu đậm chất sách giáo khoa đã được giảng dạy bấy lâu mỗi khi trò chuyện cùng mấy ông lớn trong giới kinh doanh.

“Dạ vâng, cháu biết ạ.”

“Ồ đương nhiên rồi, hai nhà chúng ta vốn thân lâu năm thế mà, bác khách sáo gì chứ.”

Phải nói là Milk tự hỏi bản thân rốt cuộc là phải gồng cái điệu bộ thương mại này đến bao giờ nữa đây. Ai bảo làm sếp rồi thì không cần phải nịnh bợ mấy ông lớn chứ, mấy cái nguyên tắc này phiền chết đi được!!!

Tuy vậy, người bên đầu dây bên kia vốn dĩ là đối tác lâu năm của gia đình cô, nói đúng hơn ông ấy chính là bố của Film và là bạn thân của bố cô, đủ để biết là hai nhà thân đến mức nào rồi.

“Sao ạ?!”- bỗng Milk cao giọng một tiếng, sau khi nhận ra bản thân vừa có hơi quá liền hạ giọng lại.

“Film về nước rồi sao? Khi nào thế ạ?”

Tuy Film là bạn thân đã chơi với em trai cô từ nhỏ nhưng Milk không quá thân thiết với con bé, chỉ là có nghe là trước đây khi vừa tốt nghiệp đại học thì con bé đã ra nước ngoài làm việc rồi định cư. Mới đó mà cũng được mấy năm rồi, vốn là vừa hay tin Film về nước thì hẳn Sea sẽ vui lắm. Nhưng nhớ lại biểu hiện kì lạ của Sea ban nãy, Milk không nhịn được mà tò mò.

“Thế thì cũng tiện quá, hôm sau bàn về hợp đồng bác có thể gọi em ấy đi cùng không? Chỉ là cũng lâu rồi bọn cháu không gặp nhau nên có chút nhớ ấy mà.”

Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói ôn tồn của một quý ông lớn tuổi: “Ồ được thôi, con bé chắc cũng nhớ Sea nhà cháu lắm.”

Đặt nhau một cuộc hẹn và kết thúc cuộc trò chuyện, Milk cũng không biết tại sao mình lại tọc mạch nữa rồi. Nhưng nếu chỉ là cô nghĩ nhiều thì gặp mặt chút cũng chả có sao, dù sao nhìn vào vẻ mặt lúc nãy của Sea thì hôm đó chỉ cần bịa đại một lý do nói thằng bé bận là được rồi.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì chứ. Ăn nhờ ở đậu nhà thằng em suốt ở buổi chiều, giờ thì phải về nhà bám vợ thôi chứ.

Vừa nghĩ về cô vợ ngoan xinh yêu của mình thì đúng lúc điện thoại reo lên, còn gì tuyệt hơn khi đúng là người mình đang nhớ nhung. Milk liền nhấc máy rồi cất giọng sủng nịnh: “Bé Love của chị đã nhớ chị rồi sao, chị đang về với em đây…”

“Hiện giờ em đang bệnh viện, để em gửi định vị rồi chị đến đón em nha.”

Vừa nghe thấy hai từ “bệnh viện” là nụ cười trên môi Milk liền tắt vụt, cô liền lo lắng không thôi: “Sao lại ở bệnh viện? Em có sao không đấy?!”

Love biết ngay Milk sẽ thái quá lên liền vội vàng giải thích: “Không phải em mà là chị quản lý, chị ấy bị tai nạn, có chút xay xát, may mà không nặng."

“Vậy đó, chị đến đi, đừng gấp nhớ chạy xe cẩn thận.”- Love cũng không quên dặn dò thêm.

“Được rồi, chị tới ngay đây.”- vừa cúp máy liền nhanh chóng lái xe đến bệnh viện mà Love vừa gửi trong tâm trạng lo lắng.

Phía bên kia bệnh viện, Love lẳng lặng ngồi bên hàng ghế chờ. Sau khi tắt điện thoại, một bàn tay cầm theo một lon nước ngọt đưa đến ngay trước mặt cô, Love quay đầu lại nhìn nữ bác sĩ khoác trên người chiếc áo blouse trắng đầy trang nhã kia.

“Psy?”- Love nhận lấy lon nước rồi bất ngờ khi nhận ra người trước mắt.

“Lâu rồi không gặp chị.”- Psy mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống cạnh.

Quả nhiên cũng khá lâu rồi, dù sao thì giữa Psy và Love cũng không quá thân, có điều họ đều là những người khá nổi tiếng thời đại học nên đương nhiên là đều nghe qua tên tuổi của nhau, nhưng phần lớn mối quan hệ đều bắt nguồn từ Sea ở giữa mà mới dần quen biết nhau. Nhìn cô đàn em nhỏ hơn mình một tuổi nay vừa trang nhã lại thêm mấy phần thanh cao trong chiếc áo blouse, Love không khỏi cảm thán:

“Chà, em thay đổi nhiều thật đó.”

Psy lại cười: “Vậy sao? Em lại thấy chị không thay đổi gì cả, ý em là so với trên mạng xã hội.”

Love cũng mỉm cười dịu dàng, thật khó để một mối quan hệ đã vơi xa khi gặp lại vẫn có thể thoải mái thế này. Nhưng dựa vào những chuỗi ngày thời đại học, Love tự mập mờ đoán rằng nếu mình gặp được Psy ở đây thì liệu có phải… Jimmy cũng sẽ ở đây?!

Đột nhiên Love có phần hối hận khi đã gấp rút gọi Milk tới đây, còn đang loay hoay muốn nhấc điện thoại gọi lại thì ngay lập tức đã nghe một tiếng gọi vọng qua dãy hành lang: “Love!”

Nhanh như vậy?!

Milk còn đang lo lắng, vừa nhìn thấy Love liền phần nào yên tâm thì ngay tức khắc đôi mày cô liền không tự chủ nhăn lại khi ánh mắt nhìn sang nữ bác sĩ đứng ở ngay bên cạnh…

“Ở bệnh viện, xin hãy giữ im lặng.”- Psy thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng trong câu nhắc nhở đó, dù nghe kiểu gì cũng không có cảm giác thiện chí. Hơn nữa Love đứng ở giữa nhìn hai người, dù ánh mắt ghét bỏ của Milk và điệu cười nhẹ nhàng của Psy có phần đối lập thì chính cũng không tài nào mà không ngửi ra được mùi thuốc súng cả!

Love tự thầm mắng mình: Sao mình lại vô tình châm mồi lửa cho nhà nội và nhà ngoại gặp nhau thế này chứ?!!

_____________

Cũng tại 1 phần là hỏng nỡ kết sớm nên thành ra tui cứ kéo gòi lết lết giờ để ý lại mới tự thấy nó đang lê thê vcl =))))))))))))

Với lại tầm vài chương gần đây thấy có mùi nhạt quá nên tui sẽ ráng đẩy lẹ lẹ chớ deadline dí sml, sắp lên năm 2 còn bị dí ác liệt hơn nữa nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com