Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lý Do


Âm thanh “bíp bíp…” vang vọng kéo dài trong căn phòng không chút động tĩnh cuối cùng cũng chịu kết thúc với một tiếng “cạch” lớn, cùng với đó là chiếc đồng hồ đáng thương phải nằm yên vị dưới nền nhà sau cú lăn lóc trườn dài.

Căn phòng to lớn lại lần nữa chìm trong khoảng lặn, phải trôi qua thêm một lúc lâu nữa thì thứ âm thanh inh ỏi từ điện thoại reo vang mới thành công đánh thức “sinh vật” đang cuộn tròn làm tổ trong chăn kia. “Nó” ngọ nguậy rồi chậm rãi chui đầu ra khỏi “tổ”, đôi mắt chưa kịp mở đã bị ánh nắng từ cửa sổ khiến cho nhíu chặt lại. Với tay lần mò chiếc điện thoại đang vang inh ỏi kia, vẫn may là vẫn còn chút lý trí nhận thức được nếu không thì cơn buồn ngủ sẽ khiến thứ này an vị cùng với chiếc đồng hồ báo thức xấu số kia rồi.

“Nghe…”- một chữ vỏn vẹn kèm với sự mệt mỏi từ cơn ngáy ngủ được cất lên sau khi nhấc máy.

“Giờ này còn ngủ? Có biết hôm nay là ngày gì không, chẳng phải nói là sẽ đến sao, biết mấy giờ rồi không cái thằng oắt con này?!!”- đầu dây bên kia khó chịu nghe rõ.

Sea vẫn gục đầu trong gối, cố gắng nheo mắt về phía cửa sổ. Nhìn tia nắng nhỏ mập mờ yếu ớt dưới khoảng trời còn đang tờ mờ không rõ ràng, cậu thật sự muốn mở mồm rủa chết bà chị đáng ghét của mình.

“Mặt Trời còn chưa kịp lên nữa đấy. Biết là lần này gặp mặt bàn chuyện cưới xin của chị nhưng có cần gấp đến thế không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cũng không biết có phải bị nói cho quê hay không nữa. Nhưng Sea vẫn lờ mờ ra nghe vài âm thanh lộn xộn vào đó, sau đó hình như điện thoại đã được chuyển sang cho ai đó.

Thay cho sự cáu gắt của bà chị Milk thì lần này là giọng nói dịu ngọt nhẹ nhàng của chị Love: “Sea à, bây giờ đúng là chỉ mới 5 giờ nhưng mà là 5 giờ chiều rồi đấy, em ổn chứ?”

5 giờ… chiều á???

Sea ngồi bật dậy, nhìn kỹ lại thời gian hiển thị. Ôi vãi!!

“E.. Em xin lỗi, đêm qua em lại ngủ trễ rồi. Em sẽ sang ngay!”- nói rồi Sea cuống cuồng tắt máy trước khi chị Milk kịp chộp lại điện thoại mà xả một màn mắng chửi té tát.

Sea vò đầu mình rồi lại thở dài đầy mệt mỏi, cậu bước xuống giường nhặt chiếc đồng hồ đang nằm lăn lóc dưới sàn. Ánh mắt bất thình lình liếc sang lọ thuốc rỗng tuếch vẫn đang mở nắm đặt ngay bên cạnh.

Cậu ngáp dài một tiếng, sao lại hết thuốc đúng những ngày quan trọng chứ?! May mà không phải vào sáng sớm, vẫn còn dư giả chút thời gian, lát về phải tranh thủ mua thêm thôi.

Thật ra hôm nay chỉ đơn giản là buổi gặp mặt gia đình mà thôi, việc chính là về chuyện của chị Milk và chị Love. Sea cũng không nhất thiết phải đến nhưng vì để xem như một buổi họp mặt gia đình nên mới gọi thêm cả cậu, dù gì sau giải đấu cậu cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn nên cũng không vấn đề gì.

Sea ăn bận chỉnh chu hơn thường ngày một chút, cũng là vì thêm mặt mũi với gia đình chị Love nữa. Nhưng vẫn khó là che được nổi mệt mỏi trên mặt cậu, Sea nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cần thêm một kì nghỉ dài hạn hơn nữa rồi.

Địa điểm hai nhà hẹn nhau là ở một nhà hàng trên tầng thượng của một khách sạn khá là cao cấp. Chỉ có điều là…

“Sao nhất thiết phải là khách sạn này chứ?”- Sea vừa nắm vô lăng vừa lẩm bẩm.

Lúc nhận được địa chỉ cậu đã tự hỏi bộ Bangkok thiếu chỗ lắm sao? Sao nhất thiết phải là cái khách sạn… của bạn anh ta chứ?! Sea vẫn còn nhớ vào cái lúc bản thân tranh cãi cùng bố, anh ấy đã dẫn cậu đến đây trốn tạm trong 1 tuần vì đây là khách sạn của bạn anh ấy.

Nếu là chị Milk chọn thì chắc chắn Sea sẽ nằng nặc bảo chị ấy đổi chỗ, khỏi cái người chọn địa điểm này lại là chị Love. Giữa lời nói của em trai và vợ yêu thì khỏi nói, Sea biết thừa là bản thân bị đá ra “chuồng gà” rồi.

Sea lại thấy đau đầu, vốn tưởng chỉ hiếm hoi gặp nhau vỏn vẹn thế thôi, vậy mà lại không hiểu tại sao dạo gần đây cứ hết lần này đến lần khác gặp đủ chuyện khơi gợi lại anh ấy. Sea có cảm giác như mình bị dắt vậy, trên đời thật sự có nhiều sự trùng hợp đến thế sao?!

“Dạ xin anh vui lòng chờ trong ít phút, chúng tôi sẽ kiểm tra danh sách khách đã đặt bàn.”

Sau khi lễ tân ân cần đáp, Sea cũng đứng đó chờ đợi. Nhìn lại khách sạn sa hoa so với ngày trước thì đúng là đã được tân trang lên rất nhiều, gần như đã khác xa với lần cuối cùng cậu đến đây.

Sea chỉ thở dài cảm thán thời gian đúng là nhanh thật, cậu còn chẳng nhớ nổi bộ dạng khóc lóc mít ướt của mình khi “bỏ nhà theo trai” năm đó. Nghĩ lại thì đúng là tuổi trẻ bồng bột mà, nhưng Sea vẫn khó mà quên được sự dịu dàng của Jimmy kia đó đã che chở cậu đến dường nào.

Tuy vậy, dù đã trôi qua cũng một khoảng thời gian kể từ lần gặp cuối cùng thì Sea vẫn chưa thể ý thức nổi bản thân và anh ấy vậy mà đã chia tay. Mỗi một lần gặp lại khuôn mặt đó, não bộ cậu không ngừng báo động inh ỏi, thôi thúc một sự bất an khó tả trỗi dậy. Nhưng khi nhìn anh ấy mất ý thức vì cơn say, Sea lại không ngăn được mình lén lút ôm lấy mà cảm nhận chút hỏi ấm đã xa vời qua lâu. Có lẽ cậu cũng không thật sự ghét anh ấy đến thế…

“Sea?”

Đang chìm trong hoài niệm, bỗng một giọng nữ mang theo ngữ điệu có chút bất ngờ gọi tên cậu. Sea theo phản xạ mà quay sang, cho đến khi nhìn thấy cô gái ở ngay trước mắt thì sự bất ngờ mới càng thể hiện rõ hơn trên khuôn mặt của cậu.

“F.. Film?!”

Người bạn thân đã xa cách suốt bấy lâu nay mà không có chút liên lạc nào bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ấy vậy mà so với sự mừng rỡ vốn dĩ nên có, Sea đột nhiên bước lùi lại hai bước ngay khi Film định bước đến. Thần kinh cậu bất ngờ vang lên một hồi chuông báo động inh ỏi tựa như đang gặp một mối nguy hiểm nào đó.

“Sea à, mày ổn ch..”

“Ổn không á? Sau tất cả thì cô nghĩ tôi có ổn không?!”- Sea bất ngờ cắt ngang bằng giọng điệu không mấy vui vẻ gì.

Film cũng im bặt, cô mím chặt môi, vẻ mặt cũng vô cùng khó xử. Nhưng rồi cô cũng chọn nói gì đó để cứu vãn bầu không khí nặng nề giữ cả hai.

“Sea à, chuyện năm đó tao vốn không nghĩ là nó lại như thế, vốn dĩ tao cũng không định…”

“Câm miệng lại đi!”- Sea lại lần nữa cắt ngang, nhưng lần này từ trong cả lời nói và cả ánh mắt đều hiện rõ sự giận dữ vô cùng.

“Đừng cố gắng cứu vãn những chuyện đã xảy ra, cũng đừng cố biện minh cho những điều mày đã làm.”

Film hoàn toàn có thể nghe được cả tiếng nghiến răng xen lẫn trong từng câu chữ của Sea, gân cổ cũng ẩn hiện một cách kiềm nén, khiến hỏi thở của cậu cũng dần trở nên dồn dập.

“Tao xin lỗi, lúc đó tao rõ ràng là chỉ muốn tốt cho m–!!!”

Lần này Film trực tiếp bị bàn tay của Sea bịt chặt lại, lực đạo một mực siết chặt khiến quai hàm của cô cảm thấy đau nhói.

“Đừng làm như kiểu mày không hề biết rằng tao kinh tởm câu nói này đến dường nào!”

Rõ ràng Sea không phải người sẽ sử dụng bạo lực để cưỡng chế thế này, nhưng rơi tình cảnh này cũng đủ để đoán rốt cuộc cậu đã giận dữ đến dường nào. Ánh mắt Sea hiện rõ ngọn lửa giận dữ đang từng chút được thổi bùng lên, khiến Film cũng nhất thời sợ đến run rẩy. Hoàn toàn có cảm giác như Sea sẽ sẵn sàng bóp chết người bạn thân này.

Ấy vậy mà chỉ vài giây ngắn ngủi sau, cho đến khi cô lễ tân sợ hãi gọi thì Sea mới bình tĩnh lại mà buông tay ra. Film vừa được thả đã vội ho sặc sụa, Sea ngược lại thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn, cậu quay sang phía cô lễ tân nhận bàn rồi quay đầu bỏ đi không một chút đoái hoài nào.

Chỉ mong hy vọng lúc nãy không có hai vô tình quay lại được cảnh đó, Sea cảm thấy bản thân bây giờ thật sự mệt mỏi vô cùng, không đủ sức để đối mặt với dư luận đâu.

Diễn cảnh suýt thì rơi vào hỗn loạn cứ thế mà kết thúc, một đôi mắt sớm đã lặng lẽ quan sát tất cả. Nhẹ nhàng nhấc điện thoại gọi cho một dãy số.

“Có chuyện gì?”- ngữ điệu của đầu dây bên kia không có mất thiện cảm gì.

“Nhờ người ta thì dùng cho đúng giọng điệu vào đi, đừng nghĩ anh là bạn thân của anh Boun và chị gái Namtan nhà em thì em sẽ nhượng bộ nhá.”- Prem liền dùng giọng điệu cáu kỉnh đáp trả.

“Mời cậu Warut trình bày.”

Dù giọng điệu của đầu dây bên kia vẫn không có chút vừa lòng gì nữa Prem cùng không thèm so đo.

“Em vừa thấy anh Sea ở khách sạn nhà anh Boun.”

Chưa đầu dây bên kia kịp lên tiếng, Prem đã cảm thán thêm: “Không biết anh ấy đi gặp ai mà nay ăn mặc hơi bị đẹp à nha, vậy mà sao anh lại nỡ lòng nào buông tay người ta vậy. Em nhìn thôi mà còn kìm lòng không nổi đây này, không hổ là đàn anh của em đó nha.”

Nói rồi Prem bèn cười khúc khích, biết thừa người bên đầu dây bên kia sẽ cuống cuồng phát điên lên nên Prem bèn cầm điện thoại đi đến quầy lễ tân.

“Ồ, hôm nay cậu đến sao? Có cần tôi gọi cho giám đốc đến không?”- lễ tân vừa nhìn thấy Prem liền nhanh nhảu hỏi, tay thậm chí còn nhấc sẵn điện thoại chuẩn bị gọi cho Boun.

Prem thấy thế bèn phủ nhận: “Không cần đâu, hôm nay em không đến tìm anh ấy.”- cậu tự cảm thấy anh Boun có lẽ nên tăng thêm lương cho chị lễ tân đầy nhiệt huyết này nhiều nào.

“Anh trai lúc nãy đến đây đặt phòng sao?”- Prem bèn dò hỏi, sau đó bèn bật loa điện thoại kề đến chị lễ tân để đầu bên kia nghe.

Người trước mặt là người đặc biệt của giám đốc khách sạn, lễ tân đương nhiên cũng không giấu gì mà khai: “Là gặp mặt gia đình, tên khách sạn là nhà Anukoolprasert và nhà Limpatiyakorn.”

Sau khi nhận được câu trả lời Prem cũng cảm ơn rồi quay đi làm chuyện của mình, song vẫn không quên nói thêm một cậu:

“Xóa video CCTV ngày hôm nay đi.”

Sea là một vận động viên nổi tiêng và Prem thừa biết nếu cảnh anh ấy mất kiềm chế làm thế với Film lúc nãy nếu bị truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Và cậu sẽ để điều đó diễn ra với đàn anh của mình.

Nói về lý do đến đây của Sea, Prem nhận ra cả hai họ nhà này, cái đầu đương nhiên là gia đình anh Sea còn họ còn lại thì nghe rõ ràng là họ của thằng nhóc đang được cậu dạy kèm kia mà.

Hai gia đình lớn gặp mặt chắc chắn là để bàn công việc, nhưng trông trịnh trọng như này thì là chuyện cưới xin gì đó rồi. Ơ khoan đã…

“Nè nè nè, đừng nói là anh Sea sẽ kết hôn với chị Love đó nha?! Anh đang muốn bứt hoa đập chậu đó hả??!”

Prem dường như nhận ra bản thân vừa vô cùng chọn nhầm phe, ai đời lại đi giúp “tiểu tam” cướp chồng nhà người ta được!!!

Đầu dây bên kia cứ là chán không buồn nói, nhưng nếu không nói thì hai chữ “trong sạch” này không cách nào cứu vãn nổi mất.

“Chị gái của em ấy sẽ kết hôn cùng con gái nhà người ta chứ không phải em ấy đâu. Tin tức đều đưa tin mà, làm ơn lên mạng nhiều vào.”

Nhà Anukoolprasert rất có tiếng tăm, còn chị Love lại là người nổi tiếng. Tin họ kết hôn chắc chắn sẽ được công khai trên mạng xã hội, chỉ là gần đây Prem không mấy quan tâm mạng xã hội cho lắm nên không biết đến. Tuy vậy, dù bị khiển trách nhưng ít nhất là Prem cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân không “nhảy nhầm thuyền”.

“À mà này, anh muốn em giúp thăm dò tình hình anh Sea, nhưng vẫn chưa nói cho em lý do hai người chia tay là gì nha.”- Prem hỏi.

Jimmy bên kia im lặng một lúc, sau đó lại thở dài. Khi Prem còn đang muốn chờ câu trả lời thì bên kia chỉ đáp:

“Thằng Boun có biết em là một đứa nhóc tọc mạch thế này không đấy?”

Prem cười khẩy: “Dù anh Boun có biết thì anh ấy vẫn sẽ thích em thôi.”

Prem dường như nghe rõ cả tiếng tặc lưỡi ở đầu dây bên kia, nhưng cậu không quan tâm mà nói thêm.

“Thật ra em vừa chứng kiến vài cảnh thú vị lắm á, cũng củng cố vài suy nghĩ của em rồi.”

“Thế nên, nếu anh vẫn muốn em đoán thì cứ trả lời câu hỏi của em là được.”

Jimmy ở đầu dây bên kia chán chê nhìn sang thằng bạn đang vểnh tai lên nghe giọng của em bé nhà nó qua điện thoại, hiển nhiên là sự chán chê cũng dành cho em bé nhà nó luôn. Hai cái đứa này đúng là nhiều chuyện cả đôi mà.

Prem bắt đầu hỏi: “Có phải hai người chia tay không phải vì mấy tin đồn nhảm nhí của anh và chị Psy không?”

Ờ thì, thành thật mà nói thì Jimmy thậm chí còn chưa thèm quan tâm mấy cái tin đồn này. Vì anh chỉ xem con nhỏ đó là đàn em thôi và nó cũng vẫn, đã thế Psy còn từng công khai là người vô tính. Chỉ là anh đã bất cẩn khi không nghĩ đến Sea vốn sẽ quan tâm đến mấy lời đồn đó dẫn đến đôi lúc giận dỗi vô cớ. Nhưng dù sao thì điều này cũng không phải lý do dẫn đến việc cả hai chia tay.

Thế nên, Jimmy liền đáp: “Ừ.” một tiếng không hơn không kém.

“Và?”- Jimmy nói lên tiếng, anh biết thừa thằng nhóc này vẫn còn muốn hỏi thêm một câu nào đó nữa và anh cá rằng nó là một câu hỏi chốt hạ.

Prem cũng không che giấu gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng một hướng về phía Film vẫn còn đứng đó với vẻ mặt ủ rũ.

“Hai người chia tay… là vì bạn thân của anh Sea tác động đúng không?”

Nghe câu này khiến Jimmy nhất thời trầm mặc đi, bàn tay cầm điện thoại cũng bất giác siết chặt. Mà Boun ngồi ngay bên cạnh nhìn thấy biểu hiện này cũng thừa biết câu trả lời rồi.

“Em cảm ơn vì câu trả lời nha.”- Prem bình thản đáp, bởi cậu biết sự im lặng đó chính là câu trả lời rồi.

Jimmy ở bên này bất giác nghiến răng, âm thanh có chút chói tai. Hơn nữa nghĩ đến thằng nhóc mình đang nhờ vả có chút quá quắt, anh đành phải trút giận thôi.

“Vậy em có muốn đoán anh đang ngồi cạnh ai không?”

Boun nhìn sang Jimmy đầy khó hiểu, ủa chứ cái thằng nào nãy không cho tao lên tiếng mà giờ khai???

Jimmy chỉ quay sang nhìn thằng bạn của mình rồi cười khẩy, Boun nhất thời như vừa nhớ ra gì gì đó, sự tọc mạch cũng mất cả hứng. Ánh mắt sắc như hổ liếc nhìn sang điện thoại trên tay Jimmy, quả nhiên cũng không tự nhiên mà hai người lại chơi chung với nhau được.

Còn về phía Prem thì đắc ý đột nhiên bị hỏi lại mà ngớ luôn, là ai nhỉ? Chị Namtan hả ta, nhưng chị ấy bây giờ hẳn đang ở bar mà bên đầu dây bên kia rõ ràng đâu có tiếng nhạc? Hay là anh Boun?

“È hèm.”- Jimmy bèn tằng hắng một tiếng, sau đó bèn nói thêm: “Phải làm sao đây, lúc nãy hình như anh vô tình bật loa khá là lớn, không biết cậu ta đã nghe thấy gì rồi nữa.”

Nghe thấy… câu gì cơ? Prem vốn dĩ còn đang tự đắc ý vậy mà mới đó bị dắt ngược lại. Đúng là không thể đùa với hạn người nguy hiểm như Jimmy mà!!

“Lên phòng cũ đi, để anh đến giúp em kìm lòng khỏi đàn anh của mình.”- Boun bất ngờ lên tiếng nói vọng vào điện thoại của Jimmy, mà Prem sau khi nghe được giọng Boun cất tiếng chưa kịp bất ngờ đã lập tức bất an thì câu nói này.

“L.. Lúc nãy em chỉ nói kháy thôi!! Em không có ý đó đâ–!!”

Còn chưa kịp giải thích hết câu thì đầu dây kia đã cúp máy, Prem chắc chắn người cúp máy là tên Jimmy kia!! Rõ ràng anh nhờ người ta giúp đỡ mà thái độ gì đây hả?!!

Nhưng thay vì rồi chửi rủa Jimmy thì Prem lại rơi vào hoảng loạn vì Boun thậm chí còn không thèm nghe máy. Rõ ràng chính là thái độ “từ chối mọi lời giải thích” từ Prem mà!!!

Mình chết mất, mình chết mất! Thằng cha Jimmy chết tiệt kia, xứng đáng bị đá mà!!

Bây giờ Prem thậm chí còn không dám trốn về, trốn được hôm nay ngày mai sẽ bị dí gấp bội. Muốn cầu cứu chị Namtan thì khổ nỗi bà chị gái này sớm đã xem cậu là “thành ý” gửi tặng cho “nhà đầu tư” mất rồi!!

Khiến cho cả thằng bé phải vò đầu bứt tóc vì hoảng loạn vậy mà hai tên nào đó lại vô cùng phấn khích. Nốc hết ly rượu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, Boun không nói gì mà nhấc áo rồi nhanh chóng rời đi trước khi “con mồi” chạy mất. Jimmy cũng rất ra dáng “bạn tốt” mà bồi thêm:

“Chúc ngon miệng.”

Boun dù lòng đang hừng hực nhưng cũng không quên vẫy tay lại với thằng bạn thân: “Ờ, cảm ơn vì bữa ăn.”

______________

Só rỳ mí pà rất rất rất nhìu vì lặn mất tăm hổm h nhen 😢 nay bù cho mí pà tận 3k5 chữ nè =)))

Tr oi tui cx hong ngờ là tui lặn lâu tới dị lun á. Hổm h đúng ciễu combo hủy diệp:
Đổi trọ + ôn thi + làm thêm + deadline = 🤯💥

Ét o ét thặc sự lun, đã dị chuẩn bị lên năm 2 rồi deadline còn dí dài dài 😣

Nói chung tui chỉ có thể khẳng định là tui sẽ méo drop đâu cho mí pà yên tâm nhưng có điều là thời gian ra chap chắc sẽ khó mà cố định được như trc nữa á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com