Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cực Đoan


“Ch.. Chị kết hôn rồi sao?”

Sea hoàn toàn bất ngờ trước điều mình vừa phát hiện, nhưng ngay sau khi hỏi thế cậu lại thấy mình có chút bất lịch sự. Thời đại học đến giờ chị Psy rõ ràng là hình mẫu bao người muốn có, vừa xinh đẹp lại tài giỏi thế cơ mà. Chỉ là Sea không ngờ nổi mà thôi, không hề có ý gì kì quặc đâu nha.

Còn Psy sau khi nhận được câu hỏi ấy cũng bất ngờ theo cậu, nhìn theo hướng mắt của Sea, cô chỉ bật cười rồi giơ bàn tay phải đang chứa chiếc nhẫn đắt đỏ ấy trên ngón tay giữa của mình lên.

“Kết hôn ư? Em nghĩ rằng chị hợp với chuyện đó sao?”- từ giọng điệu, cậu hoàn toàn sẽ rõ được ý phủ nhận về việc đó.

“Nữ giới đeo nhẫn thì 90% đều mang chút ngụ ý gì đó về tình yêu, còn 10% còn lại chỉ đơn giản vì nó đẹp thôi.”

“Và hiển nhiên thì chị nằm trong 10% còn lại nhá nhóc con.”

Nói đoạn, Psy đưa tay chạm vào một bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng quay sang về hướng Sea rồi nói thêm: “Chỉ là chút quà bạn bè thôi.”

Sea nhìn theo, trong bức ảnh là Psy được chụp cùng một vài người khác. Ngoài chị ấy thì có thêm 5 người, 2 nam 3 nữ, trong số đó còn có một thằng nhóc nữa chứ, phong cách của mấy người này cũng không hề trùng lặp, bạn bè của chị ấy cũng đa dạng thật. Mà trông thân thích đến như này thì rõ ràng là ảnh chụp chung của hội bạn thân, nhưng Sea khá bất ngờ vì không có Jimmy, cậu tưởng hai người họ thân nhau lắm chứ.

Nhìn kỹ hơn thì Sea mới để ý hóa ra chiếc nhẫn đó là một dạng trang sức hội nhóm, vì những người trong ảnh cũng mỗi người mang một mẫu trang sức cùng loại đá quý. Sea thầm cảm thán rằng rõ ràng ngày trước Psy rất hay dùng câu “Lũ tài phiệt đáng ghét” vậy mà nhìn vào hội bạn thân của chị ấy thì có mấy ai dạng vừa đâu. Lừng lẫy như dòng họ nhà Anukoolprasert cũng chưa chắc sẽ dùng loại đá quý đắt đỏ như kim cương xanh để làm quà chung cho bạn thân đâu.

Cậu nhìn xuống góc ảnh, con số thời gian là vào năm nay, thế thì chỉ mới đây thôi nhỉ. Giờ Sea mới để ý lại, chị ấy đeo nhẫn ở tay phải, hơn nữa còn là ngón giữa chứ không phải áp út. Mà Sea cũng từng nghe qua vị trí này, một chiếc nhẫn nằm ở trung tâm của bàn tay được cho là tượng trưng cho trách nhiệm và sự cân bằng. Đồng thời nó cũng thể hiện một người cá tính và phá cách, quả nhiên rất hợp với chị Psy.

“Đăm chiêu thế. Yên tâm đi, chị mà có thật sự kết hôn thì chắc chắn sẽ không quên mời em đâu. Ý chị là… nếu có.”

Psy hoàn toàn không hề có một sự khẳng định chắc chắn nào về vấn đề này.

“Thì chẳng phải chị cũng nói rằng chị là người vô tính sao?”- Sea dùng giọng điệu có chút ngờ vực, vốn chỉ nghĩ trước đây chị ấy nói thế vì muốn “né” những kẻ tán tỉnh xung quanh mình mà thôi, nhưng coi bộ là thật rồi.

“Xu hướng nào thì làm gì quan trọng chứ. Đến lúc tim em lỡ nhịp rồi thì có cố cỡ nào nó cũng sẽ tự mọc chân mà chạy theo người ta thôi.”- Psy thừa biết là Sea sẽ hiểu rõ điều này hơn ai cả.

Cô lại đưa bàn tay cùng chiếc nhẫn trên ngón tay lên gần trước tầm mắt Sea hơn rồi nói:

“Người ta bảo đừng cố đoán mò nội dung của một quyển sách khi chỉ vừa nhìn vào bìa của nó. Em biết đấy, cho dù đã đọc hết cả quyền sách thì đôi khi ta cũng phải cần khá nhiều thời gian để hiểu rõ nội dung của nó mà.”

Sea nghĩ là Psy đang muốn ám chỉ từ việc cậu đã đoán rằng chị ấy đã kết hôn chỉ vì một chiếc nhẫn, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác chị ấy lại đang muốn nhắm đến một vấn đề khác hơn…

“Sao thế, đã đọc hết quyển sách của bản thân rồi mà vẫn còn trông ngờ vực thế nhóc con?”

Sea có cảm giác đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi, chị ấy đang khẳng định. Dù theo một cách nào đó, dẫu là vô tình hay cố tình thì Sea cảm thấy não bộ của mình đã nhất thời hiện ra một cái tên… Jimmy.

Cậu ngước nhìn Psy, xem ra sự thoải mái giải tỏa từ nãy đến giờ cũng là một cách thức trị liệu của chị ấy. Sea đã hoàn toàn bị cuốn theo một cách mượt mà, tuy quả đúng là lúc nãy tâm trạng của cậu đã ổn hơn rất nhiều. Nhưng giờ Sea lại có cảm giác như vỏ bọc của mình đang dần trở nên mong manh, hoàn toàn bị người chị trước mắt nhìn thấu.

Sea cúi thấp đầu mình, cảm giác bất an đã có chút báo động. Nhưng cậu vẫn muốn mở lòng để “cầu cứu”, có lẽ vì người trước mặt là Psy, người chị này tuy có chút kì quặc nhưng đối với Sea lại rất ân cần và yêu thương, dù cho cậu thậm chí đã từng tin vào những điều thất thiệt về chị ấy.

“Có phải… em đã quá vội vã rồi không?”- Sea hé giọng hỏi, cậu dường đã “ẩn nấp” quá lâu rồi.

Psy nhìn cậu, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi chậm rãi gật đầu nhẹ nhàng. Sea dường như thấy được nụ cười đó có chút gì đó khó tả, là tiếc nuối? Hay là cảm giác yên lòng?

“Em rất vội vã, nhưng cũng rất can đảm ấy chứ.”

Cô vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cậu nhóc cấp 3 dám dũng cảm đứng giữa đám đông thẳng thắn nói với người mình yêu rằng sẽ biến người ấy trở thành mục tiêu của chính mình. Có lẽ Sea không thể biết được trong mắt người khác, cậu của khi đó trông “bừng sáng” đến dường nào đâu. Ít nhất thì với thằng bé luôn ngại ngùng một cách đáng yêu nhưng lại biết rõ cảm xúc của bản thân rồi sẵn sàng bày tỏ với người mình thích, chẳng phải rất mạnh mẽ sao.

So với bộ dạng lạc lối trong chính tâm trí của bản thân bây giờ, thành thật mà nói thì Psy không hề thích Sea trông như thế này chút nào. Sự hỗn độn trong những cảm xúc và dáng vẻ “ẩn nấp” ấy khiến Psy hoàn toàn cảm thấy rất khó chịu.

“Vậy rốt cuộc là em đã đúng hay sai?”- đôi mắt to tròn cùng sự tò mò của Sea đã kéo về hình ảnh của đứa nhóc năm xưa.

“Tình đầu ấy… nhiều tiếc nuối lắm. Có người sẽ tiếc nuối vì đã vội vã như em, có người lại tiếc nuối vì im lặng.”

Sea có không hiểu vế sau, tại sao chính bản thân im lặng lại tự tiếc nuối? Chẳng phải việc im lặng là chính hoi lựa chọn hay sao?! Ví như cậu đã từng có một tình yêu đẹp khiến bao người ngưỡng mộ, đến khi “vỡ mộng” thì chẳng phải mới nên tiếc nuối sao?

Psy lúc này mới cảm thấy, hóa ra Sea vẫn mãi là cậu nhóc đáng yêu của ngày xưa. Vẫn luôn ngây ngô và tò mò với mọi thứ, thời gian trôi đi nhưng cậu nhóc này vẫn chỉ có mỗi vẻ ngoài là trưởng thành theo năm tháng mà thôi.

“Tại sao em lại cố tò mò về người khác thay vì bản thân mình thế?”

Câu trả lời cho sự tiếc nuối vì im lặng chẳng phải rất dễ dàng sao. Tuổi trẻ ai mà chả từng vì một mối tình mà trở nên khờ dại để rồi tiếc nuối vì những cảm xúc bồng bột chứ. Biết phải làm sao được chứ? Chỉ vì khi nhìn vào mắt của người ấy, họ không thấy mình ở trong đó mà thôi…

Đôi khi gượng ép bản thân bước vào một mối quan hệ quá sớm cũng không hẳn là chuyện tốt, dù sao thì cũng không ai cũng thích hợp với việc yêu đương. Tuy vậy, ánh mắt của Psy sớm đã bắt trọn được vẻ mặt của Sea, trông em ấy thật… mệt mỏi.

Nhưng cô biết, Sea thì khác, trong mắt người em ấy yêu… rõ ràng có em ấy mà.

Dù Psy là một bác sĩ tâm lý nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn nắm thóp được tất cả mọi người, nhưng có những thứ không cần đào sâu cũng thừa sức biết rõ. Cô không tự tin bản thân hiểu rõ về Sea, nhưng cô đã đủ lâu để biết được nhiều thứ của Jimmy.

Cái tên đàn anh xấu xa đó làm gì để ai vào mắt, khi Psy biết anh ấy yêu đương còn cảm thấy đối tượng bị nhắm tới thật sự là quá xui xẻo rồi nữa kìa. Nhưng sau chuỗi ngày nghe anh ta cứ lảm nhảm không ngừng về một cái tên - cái tên khiến anh ta say mê gọi bằng đủ loại biệt danh đáng yêu sến sẩm, Psy cũng phải miễn cưỡng chấp nhận thằng cha khó ưa này hóa ra là một tên simp không lối thoát.

Sea lại hỏi: “Vậy còn chị Psy, chị sẽ đối diện với tình đầu như thế nào?”

Sao Psy có cảm giác mình vừa bị đâm chọc thế? Là ảo giác thôi đúng không? Rốt cuộc em ấy hy vọng gì ở một người chưa nếm mùi vị tình yêu trong suốt 27 năm cuộc đời vậy?!!

“Em cố tình hỏi thế đúng không?!!”

Vẫn là đôi mắt to tròn và ánh nhìn vô hại đó, nhưng Psy dám cá rằng nếu mình không phải là bác sĩ tâm lý thì chắc chắn sẽ tin rồi. Đậu má, xin rút lại những lời yêu thương ban nãy. Thằng nhóc này vẫn giống lúc trước, vẫn cái nết thông đồng cùng người yêu của nó để ghẹo gan Psy không hề thay đổi!!

“Này nhá, quá khứ đã qua nhưng dù có đánh chết thì chị vẫn không thể phủ nhận em và Jimmy đúng là trời sinh một cặp đó!”

Làm ơn, bám nhau cho chắc vào! Đừng làm khổ thân con nhỏ này nữa được không?! Con này vẫn còn bận với mấy ván game lúc nào cũng bị hai người phá ngang đó!!

“Anh ấy… 3 năm qua sống có tốt không ạ?”

Thật kì quặc khi cả hai thậm chí đã gặp lại nhau không chỉ một lần, nhưng đến bây giờ Sea mới hỏi câu này, thậm chí còn chẳng phải hỏi thẳng chính chủ.

“Em muốn nghe lời thật lòng chứ?”- Psy nhẹ giọng hỏi.

Sea không đáp ngay, cậu chỉ im lặng. Đầu cứ từng chút từng chút cúi thấp xuống và rồi thỏ thẻ một tiếng nhỏ: “Không ạ.”

Cô biết Sea thật sự đã có câu trả lời, dù vậy cô lại vờ như mình thật sự nghe theo ý trên mặt chữ ấy. Psy đang hoàn toàn dùng sự im lặng để độc thấu đứa em này, tâm trạng của cô cũng dần trầm xuống, thứ mà vốn dĩ không nên xuất hiện ở một bác sĩ tâm lý khi tư vấn cho bệnh nhân của mình.

Sea đã nghĩ rằng có lẽ Jimmy đã sống rất tốt, một người giỏi như anh ấy cơ mà. Với tài năng đó, hiện giờ còn đang là trưởng khoa của một bệnh viện lớn tại Bangkok, sống trong căn hộ cao cấp, bạn bè cũng nhiều hơn xưa… Cậu có lẽ đã thật sự nghĩ thế cho đến nhìn thấy những vết rạch chi chít ấy trên cổ tay của anh…

“Em nhìn thấy rồi sao?”- Psy lại hỏi.

Sea ngước mắt nhìn Psy, có lẽ là bất ngờ vì tựa như chị ấy dường như có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của cậu vậy. Sea không đáp lời, chỉ chậm rãi gật nhẹ đầu một cách miễn cưỡng như câu trả lời.

“Có đau không?”- Psy lại hỏi.

“Có lẽ có… hoặc không.”- Sea có chút mơ hồ về cảm xúc và cả suy nghĩ của bản thân mình.

Đau ư? Về thể xác hay tinh thần? Là anh hay cậu? Sea chỉ cảm thấy não bộ của mình đang trì trệ, tựa như đang đồng loại muốn “đình công”.

Psy không hỏi thêm, cô chỉ nhìn Sea với ánh mắt có chút xa lạ. Cô đã quen nhìn thấy một Sea với dáng vẻ năng nổ pha trò và ngại ngùng đáng yêu, có lẽ hoàn toàn không thể thích nghi với dáng vẻ… thảm hại này.

Nhớ lại những triệu chứng mà đêm qua đã được qua từ bố của Sea, Psy có chút lo lắng trong lòng. Một sự ngờ vực nảy sinh trong lòng cô, bệnh nhân tâm lý chịu tác động đến nổi bị tăng thông khí tuy không quá nhiều nhưng cũng có chút phổ biến. Cảm xúc của con người khi bộc phát đều rất rõ ràng, dù là vui hay buồn, thật vọng hay suy sụp,...

Nhưng trông Sea lại cứ như… chẳng có cả những thứ đó vậy. Ừ nhỉ, Psy chợt nhận ra bản thân chỉ nhìn thấy những sự bối rối và mờ mịt bủa vây thằng bé, nhưng thậm chí thứ rõ ràng nhất chính là nỗi buồn lại không hề xuất hiện ở đây?!

Ánh mắt Psy đột nhiên đơ cứng lại, bàn tay không tự chủ run lên nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản nhất của bản thân để không ảnh hưởng đến đứa em này của mình. Đưa tay cầm lấy chiếc bút trên tay, tựa như cố bình tĩnh khi bị rơi vào trạng thái bị đe dọa vậy.

“Chị Psy.”- Sea đột nhiên lên tiếng.

Psy vẫn ân cần để tâm đến Sea - một bệnh nhân đang khiến chính vị bác sĩ tâm lý trở nên rối bời.

“Anh ấy có từng tìm đến chị… để tư vấn tâm lý không?”

Khi nhìn thấy những vết rạch chi chít ấy, những hình ảnh cực đoan đã hiện rõ trong tâm trí Sea. Một sự sợ hãi trỗi dậy trong lòng Sea, lại hy vọng rằng ít nhất khi đó anh ấy vẫn còn một ai đó bên cạnh… Jimmy không giống cậu, dù sao Sea vẫn còn có gia đình của mình, còn anh ấy lại chẳng có ai. Dù khoảng thời gian đó những tin đồn nhảm nhí đã khiến cậu phân tâm rất nhiều, nhưng Sea vẫn hy vọng ít nhất Jimmy đã có chị Psy bên cạnh - người duy nhất mà có thể dùng từ “thân” với anh ấy.

Một chuỗi im lặng không hồi đáp, Sea lại nghĩ có khi nào giọng của mình nhỏ quá không? Đến khi ngước mắt lên, cậu lại ấy ánh mắt của Psy có gì đó biến động, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng dường như Sea đã hoàn toàn nhận được câu trả lời rồi.

“Thế thì thật tốt quá, em không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu…”

Cậu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Psy chẳng hiểu vì sao lại cầm bút trong tay, các ngón tay di chuyển liên tục xoay bút lại không ngừng gây sự chú ý với cậu kể từ cậu hỏi về vấn đề đó. Nhưng bằng một cách nào đó Sea lại cảm thấy mình hoàn toàn không thể dứt ánh mắt dõi theo từng chuyển động loạn xạ không theo một chút trình tự nào của cây bút kia.

Đột nhiên “tách” một tiếng, ngón tay Psy từ lúc nào đã ấn bấm lên đầu bút một cái, âm thanh đó rơi vào tai chẳng hiểu sao lại lớn như thể một hồi chuông vừa ngõ vào đầu Sea. Cũng chẳng biết vì sao, Sea lại có cảm giác… mờ mịt? Theo âm thanh đó, mi mắt Sea phút chốc khép xuống và rồi tiếp đó… hoàn toàn chẳng còn gì nữa.

Psy đưa tay đỡ lấy đầu Sea ngay khi thằng bé gục xuống vì “giấc ngủ”, một cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong lòng, cô ném cây bút trong tay mình đi rồi điều chỉnh lại thế nằm cho Sea ra sofa. Psy không hề nghĩ bản thân sẽ phải dùng đến “liệu pháp” này với thằng bé, thật tồi tệ.

“Cũng chịu khó nấp lâu đến thế rồi, còn không mau vào đây?!”- Psy gằn giọng, cũng chẳng sợ sẽ đánh thức Sea vì cô biết rõ thằng bé sẽ “ngủ” khá lâu đấy.

Sau câu nói mang đầy vẻ khó chịu ấy, cánh cửa cũng được đẩy nhẹ vào. Người đàn ông mang dáng vẻ điềm đạm chậm rãi bước vào, dẫu vậy sự dao động trong từng cảm xúc hỗn loạn đều không thể lọt khỏi mắt của cô bác sĩ tâm lý - chủ nhân nơi này được.

Jimmy đã đứng bên ngoài căn phòng này rất lâu, nghe hết toàn bộ buổi “tư vấn” ngay hôm nay. Đêm qua khi nhận ca này, Psy đã nói cho Jimmy biết và cô đã cho phép anh đến đây khi anh bảo rằng chỉ muốn đứng bên ngoài nghe giọng của Sea mà thôi nên Psy đã cố tình hé nhẹ cửa… so với sự thương cảm thì Psy lại chỉ cảm thấy đàn anh mà mình từng học hỏi ngày xưa không ngờ bây giờ lại hèn hạ đến thế này.

“Em sẽ không hỏi, tự trả lời đi!”- giọng điệu của Psy trở nên gay gắt hơn so với lúc trò chuyện cùng Sea, cứ như đã nhịn rất lâu vậy.

Jimmy chậm rãi vạch cổ tay áo mình lên, lộ rõ những vết sẹo đáng sợ không thể xóa nhòa trên cổ tay dưới lớp vải dày. Nhìn vào người con trai đang “say giấc” ấy, đáy mắt anh không kiềm được sự ngờ vực và đôi chút sợ hãi xen lẫn.

“Anh không biết em ấy đã thấy nó lúc nào.”

Jimmy thành thật đáp, anh cũng thật sự muốn biết câu trả lời. Nhưng cũng không quá lâu, Jimmy đã đoán ra có lẽ là sau hôm say khướt ở quán bar của Namtan vì khi sáng sớm Sea đã ở căn hộ của anh, bằng một cách nào đó thì em ấy là người đã đưa anh về. Và khi anh say khướt không rõ trời trăng gì, có lẽ lúc đó Sea đã nhìn thấy những vết sẹo ngu ngốc này.

“Chỉ vừa vào tuần trước mà thôi, là anh sơ xuất.”

Nghe thế Psy nghiến răng thành tiếng, liếc mắt nhìn hình ảnh phản chíu mờ ảo từ cốc nước đang không ngừng dao động, một sự bức bối hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt của cô lúc này.

Dù mọi người nhận định cô là một đứa kì quặc nhưng chí ít thì Psy không quan tâm bọn họ, bởi vì dù sao thì những mối quan hệ của cô rất ít ỏi, trong vòng an toàn nhất cũng chỉ bao gồm vài cái tên… Và hiển nhiên thì cả Jimmy và Sea chính là hai cái tên quan trọng nhất với cô, nhưng mẹ kiếp tại sao cô lại phải chấp nhận việc cả hai bọn họ lại trở thành bệnh nhân của mình chứ!!

Jimmy chậm rãi bước đến bên sofa, dịu dàng xoa nhẹ mái đầu Sea đang “say giấc”. Chỉ vào những lúc thế này anh mới có thể lén lút chạm vào người thương của mình. Nhìn ngắm khuôn mặt em ở cự li gần thế này, luồn từng ngón tay mình qua từng kẽ tóc em, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi và chậm rãi trôi xuống bờ má… Những hành động đã từng là thói quen hàng ngày lại trở nên xa vời đến lạ.

“Có ổn hơn anh khi ấy không?”

Jimmy là người đã dẫn dắt Psy, thế nên nhìn vào biểu hiện bối rối và thậm chí ngay cả việc phải dùng đến biện pháp thôi miên. Jimmy đủ rõ để nhận ra tình trạng của Sea không hề nhẹ nhàng, nhưng dù sao anh không phải chuyên ngành tâm lý nên vẫn cần một sự xác nhận rõ ràng. Ít nhất thì anh mong là tình trạng sẽ ổn hơn anh của khi ấy, Jimmy không hy vọng bản thân sẽ phải nhớ lại những ngày chật vật khi được chính đàn em của mình xác nhận hội chứng PTSD* từ bệnh án của bản thân.

[ *Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD): chứng rối loạn sau khi trải qua một tổn thương nhất định trong quá khứ. Nó được đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập, ác mộng và hồi tưởng; tránh nhắc nhở về chấn thương; nhận thức và tâm trạng tiêu cực; tăng cảnh giác và rối loạn giấc ngủ. Đến một mức độ cực đoan nhất định sẽ dẫn đến hành vi tự tổn hại bản thân. ]

“Mẹ kiếp, em đã nghĩ khi đàn anh của mình trở thành bệnh nhân đầu tiên trong sự nghiệp của mình đã là quá đủ với em rồi!”- Psy điên tiết.

Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét tính chất công việc của bản thân đến thế này. Jimmy không nói gì, vẫn chỉ dán mắt vào Sea đang nằm đó. Anh biết cô đàn em của mình khó xử thế nào, năm đó Psy thậm chí chỉ vừa tốt nghiệp đã phải chứng kiến cảnh đàn anh của mình tự tử bất thành, nhớ lại sự hoảng loạn của Psy khi đưa anh vào viện khiến Jimmy không thể nào hình dung nổi cảm giác của Sea khi nhìn thấy những vết sẹo ấy trên cổ tay anh…

“Emotional Numbness, em thậm chí không thể tin là em ấy đã kéo dài tình trạng này trong suốt 3 năm.”- Psy cảm thấy bản thân dường như mệt mỏi vô cùng, có lẽ đây là lý do người ta bảo không nên để bác sĩ đích thân chẩn bệnh cho người thân của mình đây mà.

[ Emotional Numbness ( tê liệt cảm xúc hoặc cô lập cảm xúc ): Mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc khi nỗi buồn, nỗi đau,... Những sự tiêu cực quá mãnh liệt khiến não bộ cảm thấy “không an toàn” và tự động cách ly hoặc cô lập đi những cảm xúc tiêu cực đó. Trong tình trạng căng thẳng mãn tính, cơ thể và não bộ không kịp hồi phục, hệ viền não bộ trở nên quá tải dẫn đến cảm xúc tê liệt. Bắt nguồn từ hành vi cố kìm nén những cảm xúc và ký ức tiêu cực, nhưng đồng thời sẽ vô tình chặn mất cả khả năng cảm nhận niềm vui hoặc những tương tác có ý nghĩa. ]

“Cả hai người, mẹ kiếp sao cứ toàn đâm đầu vào mất cái lựa chọn ngu ngốc vậy hả?!!”

Một tên thì tự ôm hết tiêu cực vào bản thân đến mức không thể thở nổi, một đứa lại chối bỏ cảm xúc của bản thân một cách cực đoan. Psy nghĩ mình sắp bị biến thành kẻ điên thứ 3 trong chuyện này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com