Chương mười một
Không biết cố tình hay vô ý, nhưng bài Phuwin chọn hát là City của Three Man Down, từ những câu đầu tiên vang lên, cậu đã biết bài hát này là dành cho ai.
Anh ở ngay đây, ở ngay bên cạnh em.
Em chưa từng mơ đến sẽ có một ngày gặp được anh giữa biển người mênh mông trong thành phố này, và chẳng cần tìm kiếm thêm người nào cả, vì anh đã có được em rồi.
Người có tình yêu hát tình ca, thật sự khác biệt. Khi Phuwin hát từng câu từng chữ đều là dành cho Pond đang đứng trong biển người, ánh mắt và nụ cười đều ôn hoà và yêu chiều biết mấy.
Dunk lại nhìn sang người bên cạnh mình, vô tình chạm phải ánh mắt Joong, cậu liền giật mình quay mặt đi. Nhận ra anh cũng đang nghĩ đến mình, tai cậu lại hơi đỏ lên.
"Thành phố này không còn cô đơn nữa, vì giờ đây anh đã có em rồi"
Anh nhỏ giọng hát theo lời bài hát nhưng lời nói hoàn hảo trôi vào tai Dunk, cậu vờ như không nghe để chẳng cần trả lời. Khi ngón tay anh chạm vào tay cậu, cậu vẫn kiên quyết muốn giả vờ.
"Anh ở ngay đây, ở bên cạnh Dunk rồi đây"
Vì không dám nắm tay nên anh chỉ chạm vào ngón út của cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng. Vì nếu bây giờ cậu rụt tay lại, mọi thứ sẽ thật sự chấm hết.
Nhưng Dunk chỉ nhìn anh, rồi lại quay về sân khấu. Cậu nhìn anh khi Phuwin hát đến câu cuối của bài hát
"Em sẽ giữ lấy anh mãi mãi để anh không thể đi đâu được nữa, bởi vì ngày hôm nay đã không còn là giấc mơ kể từ khi anh bước vào cuộc đời em. Con tim em đã không cần tìm kiếm ai khác, vì nó đã hiện hữu bóng hình anh"
Joong mỉm cười. Từ khi về nước đến tận hôm nay anh mới có thể thật lòng vui vẻ tươi cười, vì bạn trai của anh đã không giận anh nữa.
Phuwin ở trên sân khấu đã kết thúc bài hát thật hoàn mỹ, tiếp nối cho bài hát thứ hai, cậu nhìn đến Pond và nói
"Bài hát tiếp theo, Phuwin muốn dành cho tặng cho ba người. Đầu tiên là những người đã tìm được một nửa của mình, mong là mọi người có thể ở bên nhau thật lâu. Tiếp theo là tặng cho những người chưa tìm được một nửa của mình, mong là mọi người đừng nản lòng mà hãy còn tin vào tình yêu, hãy yêu chính mình thật nhiều vào nhé. Và cuối cùng là dành cho định mệnh của Phu, p'Pond Naravit, người đã yêu Phu hơn cả Phu yêu chính mình. Happy anniversary, my sweetheart"
Mọi người vừa vỗ tay vừa nhìn về phía Pond với vẻ ngưỡng mộ, Pond thì đang mang vẻ mặt tự hào về bạn trai của anh. Ngày này ba năm trước ở lễ hội âm nhạc Phuwin cũng đã tỏ tình với anh giữa đám đông như thế này, và đều đặn mỗi năm đều hát tặng anh một bài và gửi lời yêu thương đến anh, để nhắc anh nhớ đến lý do tình yêu này bắt đầu, và tiếp tục vun đắp tình yêu này.
Bài hát Sao chổi Halley của fellow fellow.
Dunk không muốn lại nhìn đến Joong, nhưng lại tò mò không biết anh có nhìn mình hay không, cho nên liếc sang một chút. Thấy ánh mắt anh vẫn đặt ở chỗ mình thì trong lòng lại rất vui vẻ.
Giống như chỉ cần cậu chịu nhìn đến anh, thì anh vẫn luôn ở đó dõi theo cậu.
Những bàn tình ca đã từng vô vị và thậm chí là liều thuốc độc cho trái tim cô đơn của cậu, hôm nay lại như nhuộm hồng bầu không khí xung quanh. Dunk đặt tay lên ngực trái của mình, cậu muốn cảm nhận rõ ràng hơn, rằng thứ đỏ thẳm mà cậu từng căm ghét vì nó ngu muội nhớ nhung hình bóng Joong Archen hiện tại đang rung động vì điều gì. Vì loa phát nhạc, cái nắm tay nửa có nửa không, hay vì vốn dĩ nó luôn rung động khi cảm nhận được sự hiện diện của Joong.
Kiểm tra rồi, câu trả lời cũng đã có rồi. Quan trọng là có muốn thừa nhận hay không.
"Dunk, lát nữa em đưa anh về nhà có được không?"
Cậu tò mò không biết có phải Joong đã tính trước chuyện này nên lúc nãy mới đi grab hay không. Nhưng đều không quan trọng, vì cậu đã gật đầu đồng ý.
Vào giờ phút này đây, đừng nói là đưa về nhà, dù là đưa đến lễ đường thành hôn, cậu vẫn sẽ gật đầu nói đồng ý. Vì người ba năm trước chạy đến nhà anh là cậu, ngỏ ý hẹn hò cũng là cậu. Dunk biết rõ cậu đã rung động, đã thích Joong từ trước khi chuyện hẹn hò giả được bắt đầu. Chỉ là mãi cho đến bây giờ, vẫn không tài nào mở miệng bày tỏ được.
Sau khi Phuwin trình diễn xong thì đến những nhóm nhạc khác, Phuwin cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Pond để cùng anh thưởng thức đêm nhạc. Cùng nắm tay, cùng nghe nhạc, đôi lúc cũng dùng lời bài nhạc để nói thay cho tấm lòng của mình.
Khi đêm nhạc kết thúc thì Pond và Phuwin cũng biến mất, Joong cũng không thèm tìm họ, vì theo tâm lý của người có tình yêu thì anh cũng muốn tranh thủ chút thời gian còn sót lại của không khí tình ca cho người mình yêu.
Đi cùng Dunk đến bãi đỗ xe rồi lên xe, bởi vì không khí còn sót lại thì ngọt ngào nhưng không đủ để khởi động lại mối tình đã nguội lạnh của bọn họ. Mắc kẹt ở cái lưng chừng nên chỉ có thể im lặng. Nhưng im lặng không tạo nên khoảng lặng chết chóc, mà lại có chút gì đó bối rối ngại ngùng.
Dunk đã lái xe được vài năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu hồi hộp, vì khi mua chiếc xe này cậu đã mong muốn để Joong là người đầu tiên được ngồi ở ghế bên cạnh cậu. Sau đó mọi chuyện đều đổi hướng. Nhưng bây giờ Joong đã ở đây, ngồi ở ghế bên cạnh, như những gì cậu đã mong đợi.
"Joong"
"Ơi?"
"Chuyện trước đây, Dunk xin lỗi"
"Xin lỗi chỉ dành cho người có lỗi thôi. Em đã làm sai điều gì sao?"
"Chuyện hẹn hò giả, và cả chuyện hiểu lầm Joong và chị họ, đều là lỗi của Dunk"
"Nhưng anh không nghĩ thế. Vậy nên em đừng xin lỗi nữa, em chưa từng làm gì sai."
Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi xoa một chút. Đã hơn cả năm rồi anh không được chạm vào mái tóc mềm và được nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu mỗi khi anh xoa đầu. Anh đã nhớ, nhớ rất nhiều và thật nhiều, nhưng phải đến lúc này mới có thể chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
"Hết giận anh rồi nên ngoan hơn nhiều nhỉ?"
Lần đầu gặp lại nhau, không những biết nói bậy, còn vật anh xuống đất, nhưng bây giờ lại chịu ngồi yên cho anh vuốt tóc. Quả nhiên hổ được thuần hoá cũng sẽ thành con mèo cụp đuôi.
"Sờ đủ rồi đó, hỏng kiểu tóc bây giờ"
"Không hỏng đâu, trông vẫn đáng yêu lắm"
Cậu không biết nên trả lời thế nào, nên dứt khoát giữ im lặng, khởi động xe rồi lái về nhà. Bởi gì chẳng cần nói gì cả, khi đôi tai đã đỏ bừng và con tim điên cuồng đập loạn dù chẳng còn tiếng nhạc nào ở đây.
Đến trước nhà Joong, anh xuống xe rồi gõ vào cửa kính ở phía cậu ngồi. Khi cửa kính hạ xuống, anh lại xoa đầu cậu
"Lái xe cẩn thận, về nhà rồi nhớ nhắn cho anh."
"Dunk biết rồi"
Bàn tay đang xoa đầu cậu bỗng di chuyển xuống, chạm nhẹ vào phần gáy của cậu mà mân mê ở đó như tận hưởng biểu cảm ngại ngùng của cậu. Giọng nói anh ôn hoà nhưng bên trong chứa đầy nanh vuốt của loài thú hoang dã, gương mặt hiền lành không chút nguy hiểm nào nhưng trong đáy mắt là sự tinh tường của sói lang đang rình mồi
"Lần này anh sẽ để em về, nhưng lần sau anh sẽ mời em vào nhà, em thấy vậy có được không?"
".....vậy lần sau Joong thử hỏi thử xem sao"
Joong phì cười, nựng cằm cậu một cái thật khẽ như là cái chạm thoáng qua rồi thu tay về
"Anh biết rồi, lần sau anh sẽ hỏi."
"...ngủ ngon"
Cậu nói rồi kéo cửa kính lên, đạp ga lái xe về nhà. Tốc độ xe hiện tại cũng không nhanh bằng nhịp tim cậu rộn ràng.
Mọi chuyện lại bắt đầu. Nhưng Dunk không nghĩ Joong lại có nước đi "phủ đầu" như vậy, so với khi tiễn anh ở sân bay thì Joong bây giờ quả thật đã trưởng thành. Anh chiếm khí thế rõ rệt khiến cậu hoàn toàn ở thế bị động. Chỉ biết rung động, và rung động không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com