Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Amp đang ngửa cổ đắp mặt nạ, bỗng nghe rầm một tiếng, cửa xe bị mở tung, Dunk Natachai hiên ngang bước vào như thể chiếc xe này cũng là tài sản thuộc về hắn.

"Joong Archen lên xe của chị rồi bị trôi môi son là chuyện quái quỷ gì? Nói không rõ thì đừng hòng em đóng cửa!"

"Không đóng cửa thì chúng ta đồng quy vu tận."

"..."

Dunk nhường một bước, đóng cửa xe lại. Trợ lý vẫn đúng bài bản, mang ra một ly hồng trà mát lạnh.

"Đang bực mình, không uống!"

Trợ lý lại bưng ly hồng trà đến trước mặt Dunk, vì Amp đang đắp mặt nạ không tiện nói chuyện, trợ lý cũng nói thay

"Lúc sáng p'Joong cũng uống, khen nước mát. Thiếu gia uống thử đi ạ."

Dunk chau mày, nhìn đến chiếc ly rồi nhìn đến vẻ ung dung thong thả của Amp.

"Nói thẳng ra."

"P'Joong uống hồng trà, vết son lưu trên thành ly, không liên quan đến p'Amp đâu ạ."

Dunk nghe rồi mới yên tâm, hớp một ngụm hồng trà liền phun ra.

"Ngọt muốn chết!"

"Vậy mới nói, tìm ở đâu ra một người thích đồ ngọt giống chị. Mặt mũi dáng người cũng rất tuyệt. Hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn của chị."

Dunk lục tủ lạnh lấy một chai nước suối, súc miệng rửa sạch cái ngọt vừa rồi còn đọng trên vị giác.

"Tiêu chuẩn cùng đi chầu trời hả? Có biết hai chữ "tiểu đường" viết thế nào không?"

"Độc miệng!"

Amp cảm thấy vừa bỏ qua chuyện gì đó, nghĩ lại mới thấy kỳ lạ

"Sao cậu quan tâm Joong Archen quá vậy?"

"Quan tâm Joong Archen? Không có. Chỉ là đang quan tâm đoàn phim này thôi. Không thích tai tiếng."

"À. Vậy chuyện nói xong rồi, đi nhanh đi."

"Chưa nói xong."

Dunk đi tới trước mặt Amp, nhìn lớp mặt nạ collagen Amp đang dùng, bóng mịn căng bóng trông có vẻ rất thích, hơn nữa mỹ phẩm Amp đều rất đáng tiền.

"Cái này là loại nào, mua ở đâu vậy?"

"Gì? Hôm trước chị mới mang đến cho cậu dùng thử rồi mà."

"Là loại mask chị đang làm đại diện à."

"Ừ. Nhưng mà hỏi làm gì, trước giờ cậu đâu quan tâm, toàn là dùng ké của chị mà?"

"Hỏi mua cho...bạn."

Amp liền ngồi bật dậy, mặt nạ cực kỳ chất lượng vẫn dính trên mặt, không bị rơi xuống.

"Có người yêu rồi à!!?"

"Đã bảo là bạn mà."

"Bạn gì mà bạn. Mau khai đi. Tiểu thư nhà nào xui xẻo rơi vào tay cậu?"

"Không phải tiểu thư."

"Vậy thì là hoàng tộc à?"

"Cũng không phải."

"Là thường dân? Thường dân cũng còn được, tốt nhất là đừng cùng ngành với chị, bố không đồng ý đâu."

"Mặc kệ ông ta có đồng ý hay không. Dù gì từ nhỏ đến lớn em làm gì cũng không vừa mắt ông ta."

Tuy nói là vậy, nhưng hắn không mặc kệ được, cho nên mới thành ra bộ dạng ấp úng giấu diếm. Amp kiềm nén biểu cảm vì không muốn để lại vết nhăn trên gương mặt vàng bạc này, lại kiên trì hỏi

"Vậy là thường dân thật à? Ai đấy?"

"Thôi không nói đâu."

"Sao lại không nói? Phải nói!"

"Sợ chị lớn tuổi rồi, không chịu nổi cú sốc này."

"Chó con! Dám nói ai lớn tuổi hả!"

Bị Amp cầm gối đánh tới tấp, Dunk Natachai chỉ phì cười. Tuổi của cả hai cộng lại cũng không phải nhỏ, nhưng lúc này lại đùa giỡn như hai đứa trẻ trên dưới mười tuổi.

"Đùa thôi, không có người yêu, chỉ là bạn bè bình thường."

"Thật sự là bạn bình thường à?"

"Ừ"

Hắn lấy điện thoại nhắn note lại thông tin của loại mặt nạ collagen kia bảo trợ lý mua rồi chuẩn bị rời đi.

"À p'Amp, em nghĩ là hình mẫu lý tưởng của em cũng không khác chị mấy đâu. Nhưng mà riêng chuyện ăn uống ngọt ngất ngây như thế thì không tính nha."

"Trước giờ không nói yêu đương mà đột nhiên nhắc tới hình mẫu lý tưởng, vậy mà còn bảo là bạn bè bình thường."

"Vậy nếu em và chị thích cùng một người thì sao?"

"Chiến đấu công bằng."

"Vậy là không định nhường em sao? Làm chị hai mà không nhường em út hả, Amp Nattasin Boonprasert?"

Amp Nattasin Boonprasert, con gái cả của nhà Boonprasert, chị hai của Dunk Natachai. Không cần có thế lực chống lưng hay nhà tài trợ, vì tên của chị ta cũng đủ đè chết cả nhà người khác rồi.

Cô biết tính cách của Dunk Natachai từ nhỏ đã không thích người khác động vào đồ của hắn. Thậm chí không phải là đồ của hắn, hắn cũng muốn quản. Có một lần khi Dunk Natachai mới 8 tuổi được mẹ mua cho một con gấu bông nhưng vì con gấu ấy màu hồng nên hắn luôn tỏ ra ghét bỏ, chỉ cất ở trên kệ mà không động tới. Đến khi Amp động đến con gấu ấy thì hắn nổi điên mà lao vào đánh nhau với Amp một trận.

Lúc đó hắn đã là tên thần giữ của khi chỉ mới 8 tuổi. Huống hồ gì bây giờ hắn đã ở tuổi trưởng thành, yêu ghét rất rõ ràng.

Kết quả của trận chiến năm đó còn lưu lại đến tận bây giờ, như một lời nhắc nhớ để mỗi khi Amp nhìn thấy đều khiếp sợ. Ghì chặt đôi vai đang run lên trong vô thức, trong đôi mắt Amp là những cảm xúc khó phân, là căm phẫn, là kinh sợ, hay là cả hai, chẳng một ai nói rõ được.

Nhưng những cảm xúc tiêu cực kia rất nhanh đã được đè nén xuống, Amp thong thả đáp

"Dù gì thì chị không thích phụ nữ."

Hắn nhún vai, không nói gì nữa, nhắn tin cho trợ lý xong thì rời đi. Sải bước đi tìm "bé cưng minh tinh" của hắn. Nhưng tìm ở đâu thì không rõ, cho nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ ở trong lều.

Đến hơn nửa đêm thì Joong Archen trở về, đi vào căn lều tối om, cứ thế mà đi thẳng lên giường, vừa nằm xuống đã bị một vòng tay ôm chặt lấy, phòng vệ không kịp, kháng cự không nổi.

"Sơ hở quá rồi đó Joong Joong"

Không phải kháng cự không nổi, mà vào khoảnh khắc bị ôm lấy, anh đã thản nhiên không kháng cự. Ngược lại còn tận hưởng cảm giác bị "đánh úp" như thế này. Có chút tình thú.

"Thiếu gia trăm công ngàn việc, lặn lội đường xá xa xôi đến đây tìm ai đây?"

"Em nói xem"

Joong Archen xoay người lại, vì dáng người to hơn nên cũng trở thành anh ôm hắn.

"Chắc không phải là tìm em đâu. Nếu là tìm em thì phải gặp em đầu tiên, sao lại gặp hết mọi người rồi mới đến gặp em."

"Ghen rồi?"

"Nào dám."

"Có việc ở gần đây nên ghé qua xem em làm việc có chăm chỉ không. Không ngờ em đúng là chăm chỉ. Nhưng mà chăm chỉ tạo tin đồn hẹn hò."

"..."

Chuyện đó trách anh được sao. Những gì nên tránh cũng đã tránh, biết rõ bản thân là chậu đã có hoa nên cũng chẳng đến gần ai. Vậy mà tin đồn không biết từ đâu lại ngoi lên, dập không tắt, bình luận seeding đông như quân Nguyên.

"Anh cũng nói cái đó chỉ là tin đồn thôi mà. Không phải bây giờ em đang ôm anh sao."

"Biết rồi."

"Đều là vợ chồng già, hiểu nhau quá rồi mà."

"Ừm"

Dunk Natachai cũng không rảnh rỗi đến mức ở đây tiếp tục chơi trò vợ chồng. Ôm một chút rồi phủi mông đi, bỏ lại Joong Archen ở trên chiếc giường lạnh lẽo, thậm chí hơi ấm còn chưa kịp lưu lại.

"Ngày mai em có cảnh quay sớm, anh cũng có cuộc họp phải dự. Hôm nay chỉ đến gặp em thôi."

"Thật sự chỉ đến gặp thôi?"

"Ừm"

Hôn lên trán Joong Archen rồi rời đi. Bọn họ đã bên nhau bốn năm hơn, những mập mờ tình cảm gì đó đều đã qua rồi, thời gian ân ái mặn nồng của vợ chồng son cũng đã không còn, quả thật chỉ như đôi vợ chồng già thôi. Nhưng mà đột nhiên Dunk Natachai không ngại đường xá xa xôi, đến đây gặp anh chưa đến mười phút đã đi, trong lòng có chút...xúc động.

"Có thể hôn một cái rồi đi không?"

"Hôm nay em mè nheo quá đó"

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn tiến tới hôn một cái. Anh nói là hôn một cái nhưng không nói hôn trong bao lâu, thao tác nhanh gọn mang đối phương trói chặt trên giường của mình, loại dây đủ sức trói đại thiếu gia đây thì chỉ có thể là bản thân anh.

"Trời gần sáng rồi đi"

"Làm ở đây sao? Bên ngoài sẽ nghe thấy"

"Vậy anh nhỏ giọng chút là được"

"...Joong Archen em đọc nhiều truyện quá rồi đó, muốn nhỏ giọng hay không, đâu phải do anh quyết định."

"Vậy làm khó đại thiếu gia rồi"

Nói trước là vợ chồng già, hắn còn không biết "cô vợ mè nheo" ở trước mặt hắn là con quái vật sao. Nếu bên ngoài có ai nghe được động tĩnh ở đây, thì chẳng khác nào giết lòng tự trọng của hắn.

"Dừng."

"Anh không yêu người ta nữa hỏ"

"Ra xe"

Trong cảnh đêm tĩnh mịch, đại thiếu gia túm lấy đại minh tinh ném vào trong chiếc xe xịn của mình. Nhưng chuyện sau đó, ma không biết, quỷ không hay.

Không thêm nhiều lời, bắt đầu làm chính sự. Vốn không có việc gì ở nơi đồi núi này, nhưng vài tin đồn trên mạng lại làm phiền đến tâm tư đại thiếu gia nên hắn mới đích thân đến đây một chuyến. Tình nhân của hắn có quá nhiều ưu điểm, chỉ lơ là một chút thôi đã có hàng vạn người vây quanh. Thôi thì chuyện ngày mai thì ngày mai tính, còn đêm nay cứ đem Joong Archen cất giữ ở trong lòng hắn, lưu lại mùi hương nước hoa của hắn, để bất kỳ ai cũng không dám có ý đồ xấu xa.

"anh nói xem bây giờ là ai không muốn để ai đi"

Joong Archen có hơi khó khăn, chau mày nhưng giọng điệu vẫn nuông chiều, còn có chút van xin

"thả lỏng một chút, nếu kẹp đến đứt mất thì ai chơi với anh"

"Đến khi đó đổi phiên là được."

Joong Archen khẽ cười, cúi người hôn lên cổ hắn, đáp, "Tự lượng sức mình đi baby"
...

Trời còn chưa hừng đông, nam chính đã bước ra từ chiếc xe sang của đại thiếu gia. Đầu tóc hơi rối bời như cả đêm bị mất ngủ, nhưng tinh thần lại cực kỳ tốt như điện thoại sau một đêm sạc pin đã hồi đầy năng lượng. Chiếc xe cũng không lâu sau lăn bánh rời đi.

.

Về đến thành phố, ghé qua nhà riêng để tắm rửa chuẩn bị một chút cho buổi họp lúc 10 giờ. Trong lúc thay quần áo, nhìn chính mình ở trong gương mà lòng tự tôn của một đại thiếu gia lại nổi lên.

"Cái này che thế nào nhỉ?"

Dấu hôn trên cổ rõ ràng quá, cổ áo sơ mi không che được, dán băng cá nhân càng lộ liễu hơn, áo len cao cổ thì quá kỳ quặc giữa mùa hè Thái Lan. Nghĩ một lát, hắn không có ý định tốn thời gian vào việc này nữa, cứ thế mà mặc vest như bình thường rồi lái xe tới công ty. Dù gì cũng không ai dám ý kiến với hắn, nếu muốn nói thì cũng chỉ nói ở sau lưng, mà lời sau lưng hắn đều không quan tâm.

"Trời ơi thiếu gia!"

Người vừa la toáng lên là Fourth Nattawat, trợ lý riêng của Dunk Natachai. Nhìn thấy cái cổ đầy "thương tích" của cậu chủ nhà mình, cậu liền hoảng hốt reo lên.

"Cái gì?"

"Mấy cái này phải che đi. Hôm nay là cuộc họp cổ đông thì càng phải che đi!"

"Nếu tôi không che đi thì cổ phần của họ nhiều hơn phần tôi à?"

"Cũng không phải ý đó. Nhưng hôm nay bàn đến chuyện người kế nhiệm mà."

"Nhà Boonprasert cũng không đào ra người thứ hai tranh giành với tôi đâu."

"Không phải còn có một phó chủ tịch sao."

"Cậu nghĩ chủ tịch có để điều đó xảy ra không? Công sức cả đời của ông ta, ngu gì mà dâng hai tay cho người khác."

"Nhưng mà bây giờ cậu chủ cũng đang chơi hẹn hò với đàn ông, dù ông chủ chọn cậu hay chọn người khác thì cũng không có gì khác biệt."

"Nếu câu đó mà để tôi nghe thêm lần nào nữa thì cậu đi tong cái lưỡi đấy nhé."

Cậu liền im bặt. Dunk Natachai nổi tiếng là dám nói dám làm, ngông cuồng phóng đãng, đừng nói là trợ lý nhỏ nhoi như cậu, đến cả chị gái cũng không trấn áp được hắn. Người duy nhất trấn áp được hắn thì đã không còn ở đây.

Xe đỗ trước công ty, Dunk Natachai hiên ngang đi vào, hai hàng người chào đón như khi chào mừng hắn về nhà. Dù là đi đến đâu, thân phận thiếu gia này vẫn khiến nhiều người đau lưng quá.

Chuẩn bị đi đến phòng họp thì thư ký của chủ tịch đến trước mặt hắn, cúi đầu chào, nói

"Giám đốc, chủ tịch muốn gặp anh."

"Không phải tôi đang đến phòng họp rồi sao?"

"Chủ tịch muốn gặp anh ở văn phòng, gặp riêng."

"Hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com