Chương mười ba
Dunk Natachai ở văn phòng đã xử lý xong chuyện công việc của hôm nay, nhưng vẫn phải giả vờ như đang bận. Bởi vì hắn ghét phải đi ăn tối, thà ăn mì ly mua ở cửa hàng tiện lợi còn ngon miệng hơn ở nhà hàng cao cấp. Phải ngồi cùng bàn với người không thích, hắn nuốt không trôi.
Nhưng cứ đúng giờ là điện thoại lại reo, không cần nhìn cũng biết người gọi là ai. Hắn chau mày, từ khi Joong Archenh chạy tour concert thì hắn thường xuyên chau mày. Giống như kẻ thiếu ngủ chỉ nghĩ đến việc chợp mắt, tâm trí hắn đầy ấp hình ảnh Joong Archen.
Hắn biết rõ mình đang bị buộc vào Oum, nhưng cách của hắn lâu quá, có lẽ Joong Archen sẽ không chịu được.
Nhìn bảng số liệu doanh thu của TCS, đối với góc nhìn kinh tế thì không phải chê. Nguồn thu tập trung chủ yếu từ con gà đẻ trứng vàng là Joong Archen, chiếm đến hơn một nửa doanh thu. Nếu Joong Archen gặp khủng hoảng truyền thông, thì không chỉ doanh thu mà cả công ty sẽ bị ảnh hưởng.
Tuy TCS trực thuộc BTL nhưng Joong Archen nổi tiếng là do năng lực. Bởi vì hắn chẳng nhúng tay vào chuyện của TCS, và hắn ở ngoài mặt đối xử với mọi người rất lạnh nhạt. Cho nên suốt mấy năm qua lại với Joong Archen, mà chẳng một ai lần ra dấu vết.
Vậy nên hắn rất tò mò, Oum làm cách nào có thể có được những tấm hình chụp lén hắn và Joong Archen, trong khi cách làm việc của hắn vẫn luôn kín đáo, và luôn có vệ sĩ vây quanh. Dù có thế lực của Phó Chủ tịch chống lưng, thì việc làm đó vẫn có gì đó rất đáng ngờ.
Cái ghế Tổng Giám đốc này ngồi thì êm, nhưng nhiều việc quá, cộng thêm gần đây thiếu ngủ khiến hắn rất hay đau đầu, còn thêm chóng mặt. Nếu đêm nay tiếp tục thức trắng, sáng mai chắc hắn không gượng nổi mất.
"Fourth, tuần sau anh không đến công ty đâu nhé."
"Sao vậy anh? Lượng công việc tuần này dồn ứ lại thì em thua đó"
"Việc tuần này anh giải quyết xong rồi. Nếu không phải chuyện gì gấp thì không cần tìm anh."
"Oke"
Lái xe về, không phải căn ở nội thành mà là căn ở ngoại ô, trên đường đi vốn hắn nên mỏi mệt thêm nữa, nhưng càng gần về đến nơi, hắn càng hồi hộp và tỉnh táo. Vì mong chờ trong căn biệt thự ấy sẽ xuất hiện một bóng hình khiến hắn gọi nơi đó là "nhà".
Đỗ xe rồi đi vào trong phòng khách, cả gian phòng rộng rãi thông với gian bếp và phòng ăn nhưng chẳng có một bóng người. Dunk Natachai đi vào phòng ngủ thì nghe tiếng nước róc rách như chảy vào bồn, hắn nhanh chân đi đến phòng tắm, trong đầu chẳng nghĩ đến chuyện có trộm cướp, mà chỉ nghĩ đến một người duy nhất.
"Joong Archen"
"Đến rồi sao, đợi anh hơi lâu rồi đó."
"Sao em lại đến đây?"
"Vậy còn anh?"
Joong vừa mới xả nước vào bồn, còn đang kiểm tra nhiệt độ nước thì Dunk đến. Anh không biết hắn sẽ tới, thậm chí hắn cũng không tính trước sẽ đến đây, có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là tâm linh tương thông.
Có lẽ thời gian qua không gặp gỡ, nỗi nhớ ở đáy lòng đã thôi thúc hắn chạy đến đây để tìm kiếm những hơi ấm còn sót lại của tình nhân bé nhỏ. Và khi nhìn thấy anh ở đây rồi, hắn cũng nhận ra, bốn chữ "tình nhân bé nhỏ" này sẽ không thể tồn tại thêm lâu nữa. Vì hắn vốn chỉ có một mình Joong Archen thôi, chẳng có thêm ai khác nữa. Vì Joong Archen là duy nhất nên anh chẳng phải là tình nhân, mà là người yêu, là bạn trai, là mối tình đã khắc sâu trong tâm trí hắn.
Anh tiến tới nâng cằm hắn mà dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn, cực hạn của anh đã đến rồi, những lý trí cuối cùng cũng sẽ bị lòng tham nuốt trọn.
"Vì em nhớ anh, nhớ nhiều lắm"
Câu nói này đã rất muốn nói ra, nhưng bởi vì chưa từng có thân phận nào thích đáng để có thể nói rằng bản thân nhớ nhung người ta như thế nào. Hiện tại cũng không có thân phận gì cả, nhưng sẽ sớm có thôi.
"Tắm cùng em không?"
"cũng được"
...
Joong ngồi trên giường để Dunk sấy tóc, bản thân thì chỉnh hình chuẩn bị đăng IG.
Hắn rất muốn hỏi vì sao Joong đến đây, nhưng sợ lỡ lời nhắc đến người khác sẽ khiến anh không vui. Dù gì cũng chỉ mới làm lành thôi.
"Dunk, lúc anh tặng cái này cho em hơi vội, em vẫn chưa kịp hỏi"
Joong Archen giơ bàn tay lên chỉ vào chiếc nhẫn bạc anh đang đeo ở ngón áp út, hắn nhìn chiếc nhẫn ôm sát vào ngón tay để lại dấu hằn rất rõ.
"Chỉ là chiếc nhẫn cũ kỹ thôi."
"Là nhẫn của mẹ, đúng không?"
Hắn gật đầu. Chiếc nhẫn này không phải nhẫn cưới của mẹ hắn, nhưng là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ hắn. Là khi Daniel yêu mẹ hắn đến đắm say đã tặng cho mẹ hắn. Cũng là khởi đầu cho chuỗi bi kịch, và là cơ hội để Daniel cắt đi đôi cánh trên lưng của một người nghệ sĩ.
"em đeo không vừa thì đừng đeo, lại xỏ vào dây chuyền đi."
Anh lắc đầu. Tắt máy sấy đặt sang một bên, nắm lấy tay Dunk rồi kéo hắn ngồi vào lòng mình.
"Anh đưa cho em rồi, em dùng như thế nào là chuyện của em."
"Nhưng nó để lại vết hằn trên tay em này.."
"Tuy là bị siết vào sẽ rất đau, nhưng em đã chọn đeo thì sẽ không tháo ra. Đây là lựa chọn của em, nếu em không thích nữa thì cũng không hối hận. Bây giờ nếu anh muốn em tháo nó ra thì trừ phi anh tặng em một chiếc khác."
Hắn không biết có phải bản thân đa nghi không, nhưng đã nghe ra một ý tứ khác bên trong lời nói của Joong. Anh đã không đơn giản nói về chiếc nhẫn, mà đã nói đến sự ràng buộc. Nhưng hắn vẫn giữ cho cuộc trò chuyện quay về chiếc nhẫn.
Vì tuy hắn là người đã đưa chiếc nhẫn cho anh, nhưng hắn vẫn không đành lòng nhẫn tâm như Daniel.
"Em muốn chiếc nào, anh đều sẽ mua cho em."
"Anh nói với người kia cũng vậy sao?"
Còn chưa kịp giải thích, Joong đã ghì vòng tay ôm lấy hắn. Anh không giận cũng chẳng dỗi, chỉ là muốn biết Nước mắt Venus là do Oum cố tình vòi vĩnh, hay là chủ ý của Dunk.
"Anh có biết ý nghĩa của Nước mắt Venus không vậy?"
"Sau khi đi đấu giá về, Fourth có nói với anh."
"Vậy trước đó anh hoàn toàn không biết sao?"
"ừm"
"Sau này không biết ý nghĩa của món quà thì đừng tuỳ tiện tặng người ta. Dễ gây hiểu lầm lắm."
"ừm anh biết rồi"
Cuối cùng Joong Archen mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là thuỷ chung gì đó, soi sáng gì đó, Dunk Natachai hoàn toàn không biết. Xem ra hắn chỉ là một tài phiệt giỏi tiêu tiền thôi.
Bỗng hắn đan lấy tay anh, lòng bàn tay hắn ấm áp lên mu bàn tay anh rồi ngửa bàn tay anh lên.
"Cái này xăm khi nào vậy?"
"Khi chạy tour concert đến trạm Hàn Quốc. Có đẹp không?"
"Sao lại là cánh bướm?"
"Thấy đẹp thì xăm thôi."
"Em làm gì cũng có lý do, không thể chỉ thấy đẹp thôi đâu."
Joong phì cười. Hình xăm cánh bướm mang ý nghĩa cho sự may mắn tốt lành, tình yêu vĩnh hằng, cho những ước mong sẽ thành hiện thực, sự tự do, và tái sinh. Anh không nói nhiều như thế, chỉ nâng bàn tay Dunk lên khoé môi rồi hôn nhẹ lên, anh nói
"Em đã nghĩ đến anh."
"Ý nghĩa là anh sao?"
"ừm, ý nghĩa là anh."
"Thật không đó? Hay em đi nước ngoài xăm bừa, bị người ta lừa rồi? Không được, anh phải đi search thử xem."
Dunk chạy đi bắt lấy điện thoại đang sạc ở bàn trang điểm, search ý nghĩa hình xăm bươm bướm, chăm chú tìm hiểu như đang nghiên cứu số liệu báo cáo tài chính. Joong ngồi trên người nhìn về phía Dunk đang tập trung mà tự mình hình dung ra cảnh Dunk ngồi ở bàn làm việc. Bởi vì anh chưa từng được quang minh chính đại gặp hắn, nên cũng không biết dáng vẻ làm việc của hắn trông ra sao. Chầm chậm lấy điện thoại chụp lại một bức hình, rồi cất giữ trong điện thoại.
Muốn đăng lên IG quá...
"Ở trên mạng nói ý nghĩa của hình xăm bươm bướm sự may mắn và tin tốt, tình yêu mãi mãi, những ước mong biến thành sự thật. Còn có tự do, và tái sinh."
Dunk ngẩng đầu nhìn Joong như xác nhận. Anh gật đầu, đứng dậy tiến tới phía Dunk, áp hắn tựa lưng vào bàn trang điểm mà cúi đầu hôn xuống. Ôm lấy Dunk, anh nhấc bổng hắn lên rồi ôm về giường. Suốt quá trình đều không để môi hôn gián đoạn.
"Vậy anh có biết em mong muốn điều gì trở thành sự thật không?"
"Em nói đi"
"Là anh"
"Là anh hả?"
"Nếu nói hào quang sân khấu là đam mê của em. Vậy thì anh là ước muốn của em."
"Vậy nếu hào quang sân khấu không phải đam mê của em?"
"Thì anh vẫn là hiện thực của em."
Hôn lên trán Dunk, anh lại nói tiếp
"Bởi vì gặp được anh nên mới trải qua cái gọi là tình yêu. Đó gọi là may mắn."
Hôm nay anh muốn bày tỏ tấm lòng mình, nói ra những tình cảm từ lâu đã dành trao mà Dunk đã biết rồi, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe. Vì tất cả những gì hắn cảm nhận được, đều chỉ là giả thuyết. Phải chờ đến tận hôm nay, mới có được một lời xác nhận. Có lẽ là bởi vì cả hai đều cứng đầu cố chấp, nên khi hắn đi trước một bước, tặng cho Joong Archen chiếc nhẫn này, thì Joong Archen mới hiểu được tấm lòng hắn, mà bộc bạch tấm lòng anh.
Chúng ta hợp nhau đến như vậy, còn định trêu vờn đến bao giờ?
"Vậy anh cũng nên xăm một cánh bướm nhỉ?"
"Anh cũng có điều muốn cầu mong sao?"
"Ừm"
"Nói em biết là được rồi, không cần xăm."
"Đau sao?"
Joong gật đầu. Hình xăm tuy không lớn nhưng ở vị trí ngón tay, có hơi đau.
"Joong biết mà đúng không, trước đây anh không được như bây giờ."
"Trước đây là khi nào?"
"Giỗ của mẹ anh vào bốn năm trước."
Là ngày Amp được Daniel ra mắt với tất cả mọi người với thân phận là con gái lớn của nhà Boonprasert. Joong không muốn Dunk nhớ lại ngày hôm đó, anh gật đầu, hỏi tiếp để chuyện này trôi qua
"Đúng là trước đây anh rất lạnh lùng. Chúng ta cũng ngủ với nhau đúng một lần, sau đó anh mới nhiệt tình với em hơn."
"Trước đó chúng ta qua lại như những người vui chơi qua đường, không tính đến tương lai. Nhưng sau đó, anh nghĩ tương lai của anh nhất định phải có em."
"Chỉ nghĩ thôi sao?"
"Anh nói sai rồi, không phải nghĩ, mà là mong muốn."
"Anh đang tỏ tình hả?"
"nghe lãng mạn tới vậy sao?"
"Cũng bình thường. Nếu anh tổ chức họp báo thông báo về chuyện của chúng ta, như vậy sẽ lãng mạn hơn."
"Còn sự nghiệp của em thì sao?"
"Những người thật sự yêu thương và ủng hộ em sẽ tiếp tục ở lại với em. Những người không thể chúc phúc cho em, vậy thì cứ rời đi, em sẽ không luyến tiếc."
Hắn nghe thấy, từng câu từng chữ đều hiểu thấu. Gật đầu một cái rồi lại kéo anh vào nụ hôn sâu, triền miên và dai dẳng. Bởi vì Joong Archen đã nói hắn đừng ngần ngại giẫm lên anh nếu anh là vật cản đường hắn, đều không phải là những lời nhất thời nói ra, mà đều là tấm lòng của anh. Bởi vì anh nghĩ, những người thật sự yêu thương và ủng hộ anh vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Bởi vì tình yêu vốn không có gì sai cả, anh và Dunk Natachai, chỉ đơn giản là hai người yêu nhau.
Gặp được em rồi, anh mới được tái sinh. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, sinh mệnh mới của anh, Joong Archen.
Những lời này hắn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể dùng hành động để nói lên rằng, hắn đã yêu và thật lòng yêu.
"Chúng ta không vui qua đường nữa đúng không?"
Joong bỗng hỏi, Dunk cũng có hơi ngạc nhiên. Nhưng mà đúng là nói rõ ràng thì tốt hơn.
"Không vui qua đường, cũng không làm bạn giường nữa."
Choàng tay ôm lấy cổ Joong, trên gương mặt có vẻ tinh nghịch nhưng trong ánh mắt đều chất chứa chân thành
"Chúng ta làm người yêu đi. Joong Joong có muốn làm bạn trai của anh không? Làm bạn trai thật sự, không phải bạn trai trong bóng tối nữa. Joong Joong có đồng ý không?"
Rồi mình có thể cùng nhau đi xem phim, nắm tay dạo phố, cùng đến những nơi em thích, làm những điều em thích. Chúng ta sẽ là những đôi tình nhân bình thường, là những người yêu nhau, nhé em?
Anh ngại ngùng như thiếu niên mới biết yêu, gật đầu rồi dụi mặt vào lòng hắn, đáp một tiếng kiên định đầy chờ mong
"Em đồng ý."
"Anh xin lỗi, có phải để em chờ lâu rồi không?"
"chờ lâu cũng không sao, chờ không có kết quả gì mới buồn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com