Chương mười bảy
Pond ngồi ở bên dưới nhìn Phuwin đứng hát ở sân khấu của club, dù chỉ là một sân khấu nhỏ, âm thanh và ánh sáng đều không được đầu tư như ở những sân khấu lớn, nhưng thanh âm của Phuwin vẫn luôn trong trẻo trôi vào lòng anh. Những ngón tay cậu di chuyển trên dây đàn guitar tạo ra những thanh âm tròn đầy và tuyệt mỹ khiến ánh mắt anh chẳng thể nào dời đi chỗ khác. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã chẳng thể rời mắt cho đến tận bây giờ.
Tiếng nhạc dừng lại, tràng vỗ tay vang lên rồi ngớt dần, Phuwin rời khỏi sân khấu đi về bàn của mình thì thấy Pond đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn chính diện là thấy được Pond.
"Người đó là bạn của em à?"
Người bạn đi cùng Phuwin cũng đã để ý thấy ánh mắt của Pond luôn đặt ở Phuwin, dù là ở trên sân khấu hay dưới sân khấu. Giống như con hổ rình mồi, lặng lẽ nhưng chưa từng rời mắt. Nhưng cậu không thừa nhận, nhún vai, lại châm một điếu thuốc, đáp
"Em không biết, cũng không quan tâm. Hay anh muốn em quan tâm người khác?"
Người nọ biết những lời tán tỉnh ở trong club đều có thể nói ra dễ dàng như thế, cho nên cũng hùa theo Phuwin dù chỉ mới biết nhau chưa đầy hai mươi phút. Ánh đèn mập mờ cùng tiếng nhạc như đấm vào tai khiến không khí ở trong club càng thêm hỗn loạn. Những kẻ không có tình ý mang theo những lời tán tỉnh ngọt ngào mà mượt mà như rót mật vào tai nhau, tô thêm phần ái muội.
"Làm quen nhiêu đó đủ rồi đúng không?"
"Hả?"
"Chúng ta biết rõ ý đồ của đối phương mà."
Không thể nào ngồi ở đây hơn nửa tiếng chỉ để tìm bạn tâm giao cả, càng không phải tìm ở trong club. Ý đồ chỉ có một. Cậu túm lấy cổ của kẻ đối diện, kéo đến một nụ hôn triền miên mà ánh mắt thì nhìn thẳng đến Pond.
--muốn nhìn? vậy nhìn cho thỏa thích đi.
Từng cái chạm, từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất đều hướng thẳng về phía Pond, nhưng người trong tay cậu, không phải Pond. Cảm giác nhìn người mình yêu thích đang ôm ấp âu yếm người khác là cảm giác thế nào? Cậu không biết, nhưng cậu nghĩ Pond sẽ hiểu rõ hơn cậu.
Pond từ đầu đến cuối chỉ ngồi một mình, dù có người đến làm quen cũng bị anh từ chối thẳng thừng. Vì người duy nhất anh hứng thú đang ngồi ở phía đối diện, cùng với một người khác. Nhìn cậu cười đùa cùng người khác, cử chỉ chạm dù chỉ là rất nhỏ cũng bị anh ghim lấy. Nhưng khi cậu ôm ấp người nọ, anh lại không bực mình, ngược lại còn phì cười, cười thật tự nhiên chẳng chút gượng ép.
"Dù anh rất tuyệt, nhưng mà không cần gặp lại nhau nữa, bấy nhiêu là đủ rồi."
Nhớ lại những lời ở Manila mà bất giác phì cười. Anh thích cái cách Phuwin tự cho mình là chủ, ngông cuồng như thế mới đúng là em bé của anh. Cầm ly rượu đưa lên môi, nhấm một ít, giống như đang chậm rãi thưởng thức chiêu trò của cậu.
Phuwin không chọc giận được anh, còn bị anh chọc giận ngược lại, vội đẩy người nọ ra, quệt môi vội lau đi vết hôn vừa rồi. Đối phương còn chưa hết ngỡ ngàng thì Phuwin đã rời đi. Cậu tiến thẳng về phía người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này.
"Này Naravit!"
"Phuwin không chơi đùa nữa sao? Anh chờ được, em cứ từ từ chơi đi"
"Mày cố tình chọc tức tao đúng không?"
"Gọi là anh"
"Đéo thích đấy!"
Anh đứng dậy, khoảng cách với cậu chỉ là ba bước nhưng anh cố tình bước đến bốn bước, bởi vì anh biết Phuwin nhất định sẽ không lùi lại. Một chân chen giữa hai chân cậu, cúi người đến bên tai Phuwin, nụ cười trên môi anh đã tắt dù cho giọng điệu vẫn dịu dàng.
"Có người sẽ làm em sướng, có kẻ sẽ làm em đau. Nhưng anh có thể làm hai việc đó trong cùng một lúc. Vậy nên em nên cân nhắc kỹ, sẽ gọi anh là anh, hay là mày."
Chậm lại một chút, anh lại tiến đến vành tai cậu, nói thêm, "Cũng đâu phải em chưa từng thử."
Vẻ mặt Phuwin tối sầm, cậu biết mình đã đụng phải ổ kiến lửa. Nhưng chỉ cần cậu phớt lờ, vậy thì kiến lửa cũng không làm gì được cậu. Theo lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng Phuwin là kiểu người hiếu thắng, cậu tuyệt đối không chịu thua. Tóm lấy cổ áo Pond rồi đẩy anh về ghế.
"Thử lần nữa không?"
Pond lại cười, tuy nụ cười ngây ngô và đẹp đẽ, nhưng ý đồ bên trong lại không hề nhỏ. Anh nâng gương mặt cậu, ngón cái ấn lên đôi môi mềm và mọng, nhưng khi Phuwin tiến gần đến, anh lại né tránh.
"Dù em rất tuyệt, nhưng mà không cần thử lại, một lần là đủ rồi."
"..."
Phuwin bị chính câu nói của mình tấn công, lửa trong lòng càng cháy lớn hơn. Chưa đến 5 phút đã liên tục bị Pond chọc tức ba lần, cậu sợ bản thân không nhịn nổi mà lao vào tẩn anh mấy cú.
"Thật sự không thử lại sao anh?"
"Môi đã hôn người khác rồi thì đừng hôn anh. Hơn nữa lần trước chúng ta kết thúc ở trên giường khách sạn, vậy hôm nay đổi cách kết thúc đi."
"Đổi cách? Muốn kết thúc ở giường của anh à?"
"Đi ăn khuya không?"
"???"
Phuwin không hiểu được người này, nhưng vẫn muốn xem thử anh sẽ bày trò gì.
.
Ngồi ở bàn hủ tiếu gõ ở bên đường, Phuwin mới nhận ra mình mong chờ vô ích rồi. Hóa ra là ăn khuya theo đúng nghĩa, không có ẩn dụ gì ở đây cả.
"Thật sự là đi ăn khuya?"
"Xin lỗi để em mừng hụt rồi."
"Ai thèm mừng hụt!"
"Ăn xong anh đưa em về khách sạn."
Pond là thanh niên nói là làm, quả nhiên ăn xong hủ tiếu gõ thì đưa cậu về khách sạn, nhưng thả cậu xuống trước sảnh rồi nói, "Chúc ngủ ngon."
"Cái gì?"
"Chúc ngủ ngon. Em chưa từng nghe chúc ngủ ngon à? Có nghĩa là good night đấy."
"...bày trò gì vậy?"
"Không có bày trò. Mau xuống xe đi, ở đây không đỗ xe lâu được đâu."
"Tên này bị cái gì vậy trời!"
Phuwin cởi dây an toàn, hậm hực định xuống xe nhưng tay vừa đặt ở cửa thì cửa lại bị khóa.
"Lại sao nữa?"
"Bỏ thuốc được không?"
"Không."
"Bỏ thuốc và hẹn hò với anh, nếu chỉ được chọn một thì em sẽ chọn cái nào?"
"Tôi không chọn."
"Vậy lấy cả hai cũng được."
"Anh nghe hiểu tiếng người không vậy?"
Pond cười nhẹ, không có chút ghẹo gan nào nữa, anh sấn tới thơm nhẹ lên má cậu một cái
"Hôm sau đừng hôn người khác cũng đừng hút thuốc, vì anh cũng muốn hôn em. Ngủ ngon."
Tiếng mở khóa cửa lại vang lên, Phuwin biết mình bị đuổi rồi, dù vẫn không hiểu được tình hình hiện tại và những gì vừa xảy ra, nhưng cậu biết một điều, người đàn ông này chính là sự đe dọa lớn nhất đối với tự do của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com